Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phương Bắc xa xôi có một dãy núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, trải dài suốt một dải lớn ở nơi biên cương hẻo lánh. Nghe đồn ở nơi đó càng đi sâu vào trong thì càng lạnh giá, rất nhiều người lạc bước đi vào rồi vĩnh viễn chìm sâu trong lớp tuyết dày đặc. Khắp nơi đều là một màu trắng xóa, xác định phương hướng đã khó khăn, lớp tuyết dưới chân lại dày tới tận đầu gối, không khí thì vừa loãng vừa thô. Nơi đây đích thực là địa ngục đòi mạng người. Chẳng rõ đã tồn tại bao lâu, chỉ nghe dân chúng sống quanh đó thường gọi nơi lạnh lẽo lại cao vút này là Tuyết Sơn.

Len lỏi giữa những khe núi, một cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết nhỏ, thổi qua từng ngọn núi, làm lay động những nhành hoa ngọn cỏ đang đọng đầy tuyết trắng. Rồi chúng nhẹ nhàng thổi lướt qua khuôn mặt ta, mang theo âm thanh rin rít đầy mạnh mẽ mà vô cùng lạnh lẽo. Ta đứng trên đỉnh núi, lạnh lùng liếc mắt, ngắm nhìn vạn vật bị che phủ dưới lớp tuyết trắng kia, cảm thấy có chút nhàm chán.

Ta là một bông hoa nhỏ trên núi tuyết, mọc ở trên đỉnh núi thuộc khu vực cực lạnh trong dãy Tuyết Sơn. Lớn lên ở nơi đây, bản chất của ta có lẽ cũng giống như những bông hoa tuyết trắng xóa kia, lạnh lẽo mà mỏng manh. Bao nhiêu năm qua, một mình ta bám rễ ở nơi đây, mỗi ngày đều hứng gió hứng tuyết, hút lấy linh khí của đất trời. Chẳng rõ từ bao giờ, từ một bông hoa vô tri vô giác, ta bắt đầu cảm nhận được thế giới xung quanh, cảm nhận được cái lạnh đầy sảng khoái từ những đụm tuyết dính trên những cánh hoa, cảm nhận được hơi thở đầy linh khí của đất trời. Có lẽ vì nơi đây không hề có bước chân của con người, nên linh khí nơi này mới đặc biệt trong lành, giúp ta có được bước đầu vô cùng thuận lợi để tu luyện.

Trong vạn năm cô độc ấy, ta một mình hấp thụ linh khí đất trời. Mang sức sống mãnh liệt hơn bất cứ loài sinh vật nào, ta kiên trì tu luyện từng ngày từng ngày. Đứng tại nơi cao, ta ngắm nhìn hoa cỏ bên dưới héo rũ rồi những bông hoa ngọn cỏ khác mọc lên. Chẳng thể đếm được sự lặp lại dường như vô tận ấy, cuối cùng cũng tới một ngày ta đã có thể hóa thành hình người, trở thành hoa yêu duy nhất của xứ tuyết này.

Cả núi tuyết này đều là lãnh địa của ta, ta thông thuộc từng mỏm đá, từng ngóc ngách nơi này. Từ khi trở thành hoa yêu, cuộc sống của ta rất đơn giản, thích gì làm nấy, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Ta cũng từng tò mò mà đi xa, đi tới nơi ở của con người vào những ngày mùa đông lạnh giá nhất. Bởi vì ta rất sợ nóng, mùa thu mát mẻ dễ chịu mà họ nói cũng khiến ta cảm giác khó chịu trong người. Vậy nên chỉ có những ngày lạnh nhất mới khiến ta cảm thấy dễ chịu một chút.

Ở nơi mà con người sống, ta được nghe rất nhiều câu chuyện hay ho, trong đó có một câu chuyện nho nhỏ liên quan đến ta. Mỗi lần nghe thấy ta đều cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng nghe xong lại chỉ có thể cười khẩy xem thường.

Tương truyền khi xưa từng có vị cao nhân trở về từ Tuyết Sơn, trên tay mang theo một bông hoa trắng muốt vô cùng xinh đẹp. Vị cao nhân đó đã dùng bông hoa bí ẩn kia làm thuốc trị bệnh cho những người đã gần đất xa trời, những người mà đến các danh y đều phải lắc đầu mà phán "vô phương cứu chữa". Ấy thế mà những người đó được vị cao nhân kia chữa trị thì không lâu sau liền hồi phục hoàn toàn, an an bình bình sống cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay lúc về già. Một đồn mười, mười đồn trăm, từ vị thuốc chữa bách bệnh, ta liền trở thành vị thuốc cải tử hoàn sinh, giúp người chết sống lại từ nơi âm ti địa phủ.

Sự thật đúng là cơ thể ta là vị thuốc chữa bệnh vô cùng tốt cho con người. Nhưng nếu chỉ một bông hoa bình thường thì không phải bệnh nào cũng có thể chữa khỏi được. Chỉ có những bông hoa đã tu luyện cả ngàn năm, trở thành hoa yêu có linh khí thì mới có thể trị được bách bệnh. Còn cải tử hoàn sinh vốn chỉ là tình tiết được thêm mắm dặm muối để phô trương về loài hoa quý hiếm là ta đây thôi, căn bản không có cách nào cải tử hoàn sinh một người đã chết cả.

Từ đó, số người đặt chân tới Tuyết Sơn ngày càng nhiều, số người trở về lại gần như chẳng có ai. Có một số người biết rõ cái khắc nghiệt của nơi này, nhìn thấu nguy hiểm sắp tới liền lập tức từ bỏ mới có thể sống sót trở về. Một số người dù đã hối hận, muốn trở về nơi ở ấm áp kia, lại chẳng thể tìm được đường trở về, tuyệt vọng mà bỏ mạng tại nơi đây.

Ta chưa từng kết bạn với con người, ta không thích họ và họ cũng sợ lại gần ta vì cơ thể ta quá lạnh. Ta cứ sống vô tâm vô tình một mình, ở trên núi tuyết chăm chỉ tu luyện chờ ngày đắc đạo thành tiên.

Ấy thế mà suốt quãng thời gian dài như thế, ta chưa bao giờ cảm thấy cô độc cả. Những lúc rảnh rỗi, ta luôn tự chơi một mình. Thỉnh thoảng cũng có một vài người không màng đến tính mạng đến đây làm khách, ta liền xem họ như một trò vui giết thời gian mà lặng lẽ đi theo. Họ không hề biết đến ta, chỉ có ta dõi theo hành động cử chỉ của họ, rồi đi theo cho đến khi họ chết vì lạnh.

Đừng hỏi tại sao ta không cứu họ! Ta là hoa yêu xứ tuyết mà, thứ tình cảm của con người vốn không tồn tại trong ta. Mỗi mùa đông đến, ta cũng có xuống núi dạo chơi ở nơi con người sinh sống, nhưng điều đó lại chẳng khiến ta thân thiết hay cảm thông với họ, chỉ khiến trái tim ta càng thêm lạnh lùng hơn thôi.

Họ muốn có chân thân của ta để kiếm tiền, để dâng cho người có quyền thế, tạo bước đường thuận lợi sau này. Cũng có người bởi vì muốn được trường sinh bất tử, bỏ ra không ít công sức lên núi tìm kiếm tấm chân thân quý giá này. Nghe được những chuyện hay ho này, ta chỉ ngồi tại góc khuất, che quạt mà mỉm cười đầy lạnh lùng.

Ta chỉ tự hỏi tại sao con người lại ngu ngốc như vậy chứ? Cứ thích tự đi tìm đến cái chết chỉ vì những thứ hư vô kia. Còn ta thì lại thích nhìn họ đương đầu với cái chết. Ta chính là yêu quái như thế đấy.

Có lẽ chính vì ý nghĩ ác độc này của ta mà ông trời mới bắt ta phải chịu hậu quả sau này. Hoặc cũng có thể là ông trời giúp ta tự trả lời câu hỏi khi ấy của chính mình. Bởi vì chỉ đến khi ta gặp được chàng, ta mới biết những ngày tháng trước kia của mình vô vị đến nhường nào. Nhưng chàng lại giống như ánh mặt trời ấm áp, trở thành thiên địch mà ta không nên lại gần. Chàng đã cho ta biết những cảm giác mà ta chưa từng được nếm trải, nhiều hơn cả sự ấm áp là nỗi đau chẳng thể nói cùng chàng. Nhưng nếu được chọn, ta vẫn muốn gặp được chàng – người khiến trái tim ta tan chảy.

Sống đã được mấy ngàn năm nay, ta gọi là Tuyết Linh Chi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net