Chap 14: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook vai đeo túi cặp vừa cài khuy áo ở cổ tay vừa chạy xuống dưới cầu thang. Nhìn Kim TaeHyung đang ngồi ở sô pha phòng khách.

- Anh tự kiếm gì ăn đi, tôi phải đi học rồi.

Kim TaeHyung không nói gì, mở tivi lên xem. Jeon JungKook nhìn hắn đầy ghen tị, Kim TaeHyung là tổng giám đốc, muốn tới công ty giờ nào cũng được. Lại nghĩ tới bản thân mình, nếu cậu là hiệu trưởng thì có phải cũng được đi học trễ hay không?

Bởi vì luống cuống sợ đi học muộn, Jeon JungKook buổi sáng không kịp ăn gì, ngồi trong lớp bụng đói meo. Cậu ỉu xìu tựa vào bàn học thầm than vãn, dạ dày lớn cũng thật là khổ. Điện thoại trong ngăn bàn rung gừ gừ báo có tin nhắn, Jeon JungKook lén lút liếc nhìn giảng viên trên bục giảng một cái, thấy ông vẫn đang say sưa giảng giải mới cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung đứng ở cổng trường, một lúc sau mới thấy Jeon JungKook hớt hải chạy ra. Bám một tay vào song cổng, cậu thở phì phò.

- Chuyện... chuyện gì? Tự dưng gọi tôi ra đây?

Kim TaeHyung nhìn bộ dạng cậu, nhíu mày một cái không nói không rằng đưa ra một bịch nilon. Jeon JungKook ngẩn người, nhất thời chưa hiểu được chuyện gì chần chừ vài giây mới giơ tay ra cầm lấy mở ra nhìn, bên trong là... cơm hộp.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, Kim TaeHyung lảng tránh khỏi cái nhìn ngơ ngác của cậu, ậm ờ.

- Mang cho cậu, bữa sáng rất quan trọng đấy.

Jeon JungKook nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó ấm áp lạ thường. Kim TaeHyung là loại người có cái đầu lạnh và trái tim nóng, vẻ ngoài luôn tỏ ra vô tâm nhưng thực chất lại luôn âm thầm để ý tới những điều nhỏ nhặt nhất. Qua một lớp nilon bên ngoài vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ hộp cơm tỏa ra, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay ấm áp, Jeon JungKook mỉm cười.

- Cám ơn.

Không khí phút chốc liền trở nên lạ lùng, cũng là lần đầu tiên bọn họ đối xử với nhau hòa thuận như vậy. Jeon JungKook trước lòng tốt của Kim TaeHyung cũng không trêu chọc, đơn giản chỉ là nói một tiếng cám ơn, một câu từ tận tim mình.

Kim TaeHyung ậm ừ bỏ hai tay trong túi quần, sau đó một khoảng mới hỏi.

- Hôm nay mấy giờ về?

Jeon JungKook cười cười.

- Muốn đón tôi sao?

Hắn gật đầu, bỏ qua ánh mắt trêu đùa của Jeon JungKook.

- Hôm nay mẹ gọi về ăn cơm.

Jeon JungKook gãi gãi mũi, thu lại vẻ không nghiêm túc trên mặt.

- Biết rồi, chắc khoảng tầm bốn giờ sẽ tan học.

Kim TaeHyung thở dài, sau đó quay người rời đi.

- Được rồi, vậy tôi về trước đây.

Kim TaeHyung bước vào trong xe khởi động rồi lái đi mất, Jeon JungKook vẫn đứng ở cổng trường nhìn theo bóng chiếc Lamborghini Aventador lẫn vào trong đoàn xe đông đúc nơi lòng đường. Vô thức nhìn hộp cơm trong tay mình, cậu khẽ mỉm cười, thật ấm.

Mà Kim TaeHyung từ lúc nào cũng đã bắt đầu gọi "mẹ" thay vì "mẹ cậu".

Buổi chiều đúng giờ Kim TaeHyung lái xe tới đón cậu, Jeon JungKook ngồi ở sau ghế, tháo túi cặp vứt sang bên cạnh.

- Anh nói xem có nên mua quà về nhà không?

Kim TaeHyung qua gương chiếu hậu liếc nhìn cậu.

- Tùy cậu.

Jeon JungKook bĩu môi quay đầu sang bên cạnh, nhìn những dòng xe bên cạnh đi đi lại lại.

- Kim TaeHyung, siêu xe mà anh đi với tốc độ này có phải là rất mất mặt không?

Kim TaeHyung im lặng không nói gì, giả như không nghe tới những lời Jeon JungKook nói. Cậu nhìn lòng đường, sau đó lại trườn người lên phía trước hẩy nhẹ vào vai Kim TaeHyung.

- Anh có xem phim hành động không? Diễn viên trong đó lái xe như bay vậy?

Kim TaeHyung liếc cậu, trước bộ dạng loi choi của người khi khó chịu gắt khẽ.

- Cậu bị đần sao? Đây là phim à? Còn lải nhải nữa tôi cho cậu xuống đi bộ đấy.

Jeon JungKook bĩu môi nguýt hắn một cái, không cam tâm ngồi trở lại trên ghế. Xe chạy được khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tới được khu nhà của Jeon JungKook, đứng ở bên ngoài nhìn vào Jeon JungKook không khỏi ngẩn người. Kim TaeHyung đẩy một cái vào lưng cậu.

- Làm gì đứng ngây ra vậy?

Jeon JungKook mắt vẫn không rời giật giật tay áo hắn.

- Anh nói xem có phải đi lộn nhà rồi không? Tại sao cửa tiệm của mẹ tôi lại đẹp thế này?

Kim TaeHyung liếc cậu một cái coi thường tự mình bước vào trong trước,  Jeon JungKook mất một vài giây sau mới lật đật chạy theo, tới được cửa vào đã nghe Mẹ Jeon niềm nở.

- Con rể Kim tới chơi à?

Kim TaeHyung lịch sự cúi đầu chào.

- Vâng.

Jeon JungKook lại được một phen bàng hoàng nữa, bên trong cửa tiệm so với ngoài nhà còn đẹp hơn rất nhiều, tuy chật chội nhưng phong cách bài trí vừa đơn giản lại lịch sự, không những đẹp mắt mà còn rất sạch sẽ. Không những vậy, dường như nội thất và dụng cụ đều được đổi mới toàn bộ.

Jeon JungKook nhìn Mẹ Jeon kinh ngạc.

- Tiền ở đâu ra mà mẹ sắm sửa nhà cửa đẹp vậy?

Mẹ Jeon vừa rồi đang quét dọn, tiện tay cầm luôn chổi lông gà gõ một cái vào đầu cậu.

- Cái thằng này hỏi ngốc gì vậy? Chồng mày làm mà còn hỏi mẹ mày sao?

Jeon JungKook trợn mắt nhìn Kim TaeHyung, hắn ậm ừ không được tự nhiên hơi quay người.

- Hắn sao?

Mẹ Jeon cầm chổi lông gà gõ thêm một cái nữa vào đầu cậu.

- Gọi chồng mày vậy à?

Jeon JungKook ôm đầu ủy khuất, mỗi lần cùng Kim TaeHyung về nhà là luôn bị mẹ coi rẻ, rốt cuộc cậu hay hắn mới là con đẻ của mẹ chứ.

Bỗng nhiên quay đầu nhìn Kim TaeHyung, hắn quay người giả như không nhìn thấy ánh mắt của cậu. Từ lần trước ở nhà của Jungkook về, chứng kiến cuộc sống mưu sinh vất vả như vậy. Kim TaeHyung cho một đội người tới sửa sang lại nhà cửa, tiện thay luôn nội thất và những đồ dùng cần thiết.

Bất giác lại cảm thấy, con người của Kim TaeHyung đã thay đổi thật nhiều. Hoặc có chăng không phải là con người hắn thay đổi, mà là những mặt tốt của hắn đang được cậu dần dần nhận ra mà thôi.

Mẹ Jeon nhìn đồng hồ gần tối, lại ngó ra cửa chưa thấy Daehan về, quay lại nhìn hộp cơm trên bàn băn khoăn.

- Sao Daehan lâu về thế?

Jeon JungKook vừa nhón trộm một miếng kim chi ăn, vừa mút đầu ngón tay vừa hỏi.

- Chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ Jeon tặc lưỡi, cất chổi lông gà lên trên kệ.

- Thím Park ở khu B đặt hộp cơm, sắp tới giờ phải giao rồi mà Daehan vẫn chưa về.

Jeon JungKook phẩy tay một cái, quay người cầm lấy hộp cơm nhấc lên.

- Để con đi cho.

Kim TaeHyung đang ngồi ở gần đó, nhìn thấy Jeon JungKook cầm hộp cơm ra cửa liền hỏi.

- Đi đâu đấy?

Jeon JungKook vừa xỏ giầy vừa ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh đưa tôi đi giao hàng được không?

Đằng nào cũng đang rảnh, Kim TaeHyung gật đầu.

- Được.

Không biết con cái nhà ai mà lại lái siêu xe Lamborghini Aventador đi giao cơm hộp, Jeon JungKook ngồi ở trên xe, cảm thấy thế giới này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

- Phía trước đó, rẽ trái.

Kim TaeHyung nghe lời bẻ lái, xe quặt vào một con hẻm. Trời cũng nhá nhem tối rồi, đi được một đoạn xe không vào tiếp được nữa, con hẻm quá nhỏ. Jeon JungKook thở dài.

- Đành xuống đi bộ vậy.

Hai người cùng nhau đi sâu vào trong con hẻm nhỏ, giầy vải đạp vào rêu phong dưới chân, tường đá hai bên cũng phủ đầy những hàng dương xỉ, mùi hăng nồng xộc lên trên cánh mũi. Kim TaeHyung có chút không quen khẽ nhăn mày, Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn nói.

- Anh không phải cố đi cùng tôi đâu, những nơi này thật vất vả cho anh rồi.

Kim TaeHyung không nhìn cậu, cộc lốc buông một tiếng.

- Cậu cứ im miệng đi.

Nhà thím Park ở trên một con dốc khá cao so với mặt đường, thím vốn là góa phụ, con gái lại đi học xa, mỗi ngày đều gọi một phần cơm hộp.

Kim TaeHyung cằn nhằn.

- Chỉ một phần cơm hộp mà cậu cũng leo lên tận đây sao?

Jeon JungKook phản bác.

- Một phần cơm cũng là tiền đấy thôi.

Thực chất trong lòng cậu biết anh trai Daehan mỗi ngày đều chịu khó trèo lên dốc này đưa cơm cũng là vì muốn làm rể nhà thím Park đấy mà. Cậu biết anh thầm thương chị Park MinYoung nhà đó nhưng sợ mẹ phản đối gia cảnh nhà chị cho nên không dám nói, suy cho cùng anh trai cậu tưởng vô tư vậy mà cũng thật khổ tâm.

Giao xong một phần cơm cho thím Park, Kim TaeHyung và Jeon JungKook chào rồi quay người rời khỏi. Một đoạn đường trở lại, trời nhá nhem tối, mặt trời cũng đang chuyển dần sang màu cam đậm, bồ câu bắt đầu trở về tổ. Một đàn bồ câu nghe tiếng bước chân liền vỗ cánh bay lên, Jeon JungKook giật mình hét lên một tiếng, theo phản xạ quay người núp vào lòng Kim TaeHyung.

Ráng chiều màu vàng nhạt hắt lên gò má, Kim TaeHyung ngẩn người nhìn người con trai đang ở trong ngực mình sợ tới run lên. Jeon JungKook không phải phụ nữ, bình thường cậu cũng hay tỏ ra kiên cường, đây là lần đầu tiên Kim TaeHyung nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu.

Bồ câu vỗ cánh bay đi, kêu vài tiếng kêu kỳ dị, Kim TaeHyung khe khẽ cười, giơ tay vò rối phần tóc trên đỉnh đầu Jeon JungKook.

- Cậu là đồ ngốc sao? Đến chim bồ câu mà cũng sợ.

Jeon JungKook ngẩng đầu, nơi đuôi mắt ngân ngấn một giọt nước, trước lời trêu chọc của Kim TaeHyung chỉ quay đầu lảng tránh đi, xấu hổ nói.

- Tôi sợ chim bồ câu.

Có một vài người mắc chứng bệnh sợ chim bồ câu, Jeon JungKook lại là một trong số đó. Kim TaeHyung cũng thôi không trêu đùa cậu nữa, nhìn đôi mắt ngấn nước của Jeon JungKook thì cũng chẳng đành mà trêu chọc. Hắn bước tới phía trước vài bước, tự mình đuổi đám chim bồ câu đi.

- Đi đi, không được làm cậu ấy sợ.

Jeon JungKook đứng ở phía sau, nhìn người đàn ông kia vì mình đang chật vật đuổi đàn bồ câu bay khỏi. Không phải là những điều thật lớn lao như trong phim tình cảm trên truyền hình, chỉ là những điều thật nhỏ nhặt như thế nhưng lại khiến trái tim cậu cứ không yên trong lòng.

Giơ tay tự đặt lên ngực trái của chính mình, qua một lớp áo thun vẫn còn cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực. Jeon JungKook đứng yên ở một chỗ, ngẩn người nhìn bóng lưng của người kia.

Tự hỏi lòng, tại sao trái tim lại đập rộn ràng như vậy?

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net