Chap 46: Lật Lại Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook đang nấu ăn trong bếp đột nhiên bếp trưởng tới gần khều tay cậu một cái.

- Jungkook, bên ngoài có người gặp kìa.

Jeon JungKook nhíu mày.

- Ai vậy?

Bếp trưởng trả lời.

- Mẹ cậu.

Jeon JungKook giật mình sửng sốt. Mẹ? Không lẽ là mẹ Kim? Giao lại công việc giang dở cho đồng nghiệp bên cạnh, Jungkook vội chạy ra bên ngoài. Quả nhiên ở bàn gần cửa sổ có ba người đang ngồi, Bella là người nhìn thấy cậu đầu tiên không kìm được vui mừng nhảy xuống khỏi ghế chạy tới cạnh cậu.

- Anh Jungkook.

Jeon JungKook ngồi xổm xuống bế cô nhóc lên, vừa bước lại phía bàn kia vừa vui vẻ cười.

- Bella dạo này ăn ngoan không? Hình như lại lên cân rồi?

Bella ôm cổ Jungkook gật đầu.

- So với tháng trước đã lên được hơn một cân.

Jeon JungKook bật cười, đi tới lại gần nơi bá tước Collin và mẹ Kim đang ngồi.

- Con chào mẹ, chào bá tước.

Cả hai người lớn này đều cực kỳ yêu quý Jungkook, mẹ Kim vội kéo tay cậu ngồi xuống.

- Chào hỏi làm gì? Ngồi xuống đây.

Jungkook thả Bella xuống, sau đó tự mình ngồi xuống cạnh mẹ Kim. Bà vẫn chưa buông tay khỏi cánh tay cậu, thậm chí còn dùng cả hai tay bấu chặt vào.

- Nói con bận rộn như vậy không có thời gian, hôm nay bà già này trực tiếp tới tìm con đây.

Jeon JungKook xấu hổ gãi đầu.

- Con xin lỗi, con cũng định cuối tuần này tới thăm mẹ.

Mẹ Kim phẩy tay.

- Không cần nói nữa, ngày mai lập tức nghỉ một ngày cùng mọi người đi chơi. Ngay cả Bella cũng theo tới đây rồi.

Vốn dĩ mẹ Kim đã không quản đường xá xa xôi tới đây, Jeon JungKook nghe vậy không thể không tuân lệnh. Ngày hôm sau cậu xin nghỉ, cùng mọi người vui vẻ một hôm. Cảnh tượng một người đàn ông và ba người... phụ nữ đi ở trên đường có chút kỳ quái. Chẳng giống một gia đình, cũng chẳng giống một đám bè bạn.

Bella là một cô bé hiếu động, lúc nào cũng chạy phía trước vẫy tay với mọi người ở phía sau.

- Nhanh lên, mọi người nhanh lên.

Mẹ Kim vốn có chút bất mãn, thân là phụ nữ lại không thể ăn diện đi giầy cao. Bá tước Collin bất đắc dĩ cười.

- Bác sĩ nói TaeHee không được đi giầy dép cao, ảnh hưởng không tốt tới xương cốt.

Jeon JungKook cười.

- Không sao, mẹ như thế này đã đẹp lắm rồi.

Mẹ Kim vẫn không hài lòng bước đi về phía trước, Jeon JungKook lùi về phía sau, nhìn bóng lưng bà không nén được bồi hồi. Mẹ của cậu cũng vậy, khi xưa tuy quê mùa vẫn thường thích tỏ ra ăn diện với mọi người xung quanh. Đã năm năm rồi, cậu cũng nhớ bà nhiều lắm. Mỗi lần gọi điện thoại, bà chỉ hỏi vài câu sau đó liền tìm cớ ngắt máy, Jungkook biết bà lại không kìm được lòng sợ sẽ khóc trước mặt cậu.

Bella bất chợt quay đầu lại nhìn Jungkook gọi.

- Anh Jungkook.

Jeon JungKook giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vội chạy tới bắt kịp bước chân với mọi người. Cô bé ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu.

- Anh làm gì ngẩn ra vậy?

Jeon JungKook gãi đầu cười.

- Không có gì.

Ba người đi trên đường, ngang qua một con phố bỗng nhiên thấy một đám người đang giúp một cặp vợ chồng chụp ảnh cưới. Mẹ Kim không kìm được vui thích giữ mọi người lại.

- Chờ xem một lát đi.

Jeon JungKook đành chiều theo ý mẹ đứng lại.

Cô dâu và chú rể tỏ ra khá gượng gạo, chủ studio mất bình tĩnh nói lớn.

- Này, hai người làm sao thế? Cậu kia, mau hôn cô ấy đi.

Cả hai người tỏ ra khá bất ngờ, Jeon JungKook giật mình mở to mắt. Chú rể ôm lấy cô dâu, cúi đầu hôn lên môi cô ấy. Jeon JungKook vội vàng ngồi xuống, dùng bàn tay của mình che mắt Bella lại. Dù gì trẻ con cũng không nên thấy cảnh này. Mẹ Kim cười cười.

- Không cần phải thế đâu, Jungkook. Con sống ở đây lâu như vậy rồi vẫn không quen được sao, người phương Tây thoải mái hơn người Châu Á chúng ta rất nhiều.

Jeon JungKook mím môi, đúng là như vậy nhưng mà, cậu vẫn không cảm thấy thoải mái cho được. Ngẩng đầu nhìn cặp vợ chồng kia, cô dâu má hồng đang sửng sốt, bỗng nhiên lại nhận ra hình ảnh ấy sao thật quen thuộc. Đâu đó trong một mảng kí ức vẫn chưa phai, cánh đồng hoa oải hương màu tím biếc trải dài vô tận, nụ hôn đầu của cậu ngày hôm đó...

Bella kéo tay Jungkook ra khỏi mắt mình, ngẩng đầu thấy cậu đang hoài niềm liền nhíu mày.

- Anh Jungkook?

Cô bé với tay níu lấy tay áo cậu.

- Em muốn đi tới khu vui chơi.

Mẹ Kim liền ngăn lại.

- Khoan đã, đi ăn gì đó đi. Mẹ muốn ăn đồ Hàn, lâu rồi không được ăn cơm quê nhà thật nhớ quá.

Jeon JungKook dù sao cũng sống ở đây được một khoảng thời gian rồi, cậu biết một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng, cũng thỉnh thoảng sẽ tới đây ăn. Bốn người đi tới nhà hàng, gọi món một hồi cũng đầy cả bàn.

Bá tước Collin tỏ ra khá thích thú với đồ ăn Hàn Quốc, Jungkook bắt đầu nướng thịt. Cách ướp thịt của người Hàn Quốc thường thanh đạm hơn của người Pháp rất nhiều, miếng thịt không bị quá ngấy.

Mẹ Kim gắp một miếng thịt đã chín cuộn trong một lá rau đắng, cẩn thận chấm nước chấm đưa tới trước miệng Jeon JungKook.

- Há miệng ra nào.

Jeon JungKook ngượng ngùng.

- Để con tự làm.

Mẹ Kim không nói hai lời trực tiếp đẩy vào trong miệng cậu.

- Khách sáo cái gì, mẹ thương con thì mới làm như vậy thôi.

Jeon JungKook nhai thịt trong miệng, có phải thật sự yêu thương mới làm như vậy hay không?

Ăn xong cũng đã gần giờ trưa rồi, Bella hiếu động làm nũng với Jungkook.

- Anh Jungkook, em muốn đi khu vui chơi.

Jungkook ngồi xuống cạnh cô bé, nhẹ nhàng giải thích.

- Bella, ở đây còn có người lớn. Không thể đâu cũng tùy tiện tới được.

Mẹ Kim lại cười phất tay nói.

- Không sao, cứ chiều theo con bé đi.

Mẹ Kim đã nói như vậy, bá tước Collin cũng đồng ý cho nên mọi người lại cùng nhau tới khu vui chơi. Bella nói muốn có được đồ con thú trong máy gắp thú bông, Jungkook chần chừ một lúc sau cũng đồng ý. Mẹ Kim và bá tước Collin đã ngồi nghỉ ở đâu đó rồi, sức của hai bà già không thể nào theo kịp lứa trẻ.

Jeon JungKook đứng trước chiếc máy, vẫn là cảm thấy không được ổn. Trò chơi này trước nay cậu chưa bao giờ thắng, hiện tại đến nay cũng không khá gì hơn. Gần nửa tiếng sau Jungkook vẫn hì hụi với cái máy, ngay cả đến Bella cũng thấy nản.

- Anh chơi tệ thật đấy.

Jungkook gãi đầu.

- Anh vẫn đang cố mà.

Bella tì tay vào mặt kính, chỉ tới một con thú bông ở dưới cùng.

- Em muốn con heo hồng kia.

Jeon JungKook cúi người nhìn, con heo hồng đó chẳng hiểu sao có chút quen thuộc. Trong kí ức, đã từng là một vật, một món quà đầu tiên. Chẳng phải thứ xa xỉ gì cả, nhưng lại khiến trái tim thoáng ấm áp.

Ngày hôm đó, người ấy ở trước mặt cậu đem con heo hồng kia đoạt được từ trong máy cho cậu. Cái cảm giác đó... Jeon JungKook khẽ mím môi, trái tim lại một lần nữa nhói lên một cái.

Kim TaeHyung...

Bella đứng ở bên cạnh giật giật tay áo Jungkook.

- Anh Jungkook, heo hồng kìa.

Jeon JungKook quay đầu, nhìn thấy ở gần khu sân chơi một người mặc bộ đồ con heo hồng đang phát tờ quảng cáo. Cậu đứng thẳng người kinh ngạc nhìn, một thiếu niên từ đâu đó chạy tới bên cạnh người thú kia, trên tay cầm theo hai lon nước ngọt đưa cho người kia một lon sau đó cong mắt cười vui vẻ.

Khung cảnh đó, Jeon JungKook giật mình. Giống như một thước phim đang quay lại tất cả những hồi ức của cậu, bất giác phía đằng sau lưng chợt run lên. Hồi ức đó...

Bella ngẩng đầu nhìn Jungkook, nhíu mày khe khẽ gọi.

- Anh Jungkook...

Hồi ức, một mảng hồi ức thật xa, những tưởng đã đâu đó thật xa xôi rồi sao hôm nay gặp lại vẫn khiến mình hồi bồi như vậy.

Những tưởng rằng thời gian trôi qua có thể xóa nhòa đi kí ức, hóa ra cũng chỉ là mang kí ức ấy niêm phong lại một góc mà thôi. Để khi vô tình bắt gặp được hình ảnh xưa cũ ấy mọi cảm giác lại không ngừng được ào ạt ùa về.

.

Buổi chiều Bella nói muốn đi xem phim, Jungkook bất đắc dĩ bị kéo vào rạp. Nhân viên quầy bán vé cho cậu xem danh sách những bộ phim sắp chiếu, Jungkook bèn bế Bella lên để cô bé tự mình chọn.

- Em muốn xem nàng tiên cá.

Jeon Jungkook ngần ngừ một lúc nói với Bella.

- Phim đó kết thúc không hay đâu.

Bella làm nũng.

- Nhưng em muốn xem nàng tiên cá xinh đẹp.

Jungkook bất đắc dĩ đành phải gật đầu.

- Được rồi, vậy chiều em.

Trong rạp chiếu phim kỳ lạ chẳng có thêm một người nào, chỉ có bốn người ngồi ở vị trí ghế vip. Jeon JungKook quay đầu nhìn.

- Sao trong rạp lại vắng như vậy nhỉ?

Mẹ Kim phẩy tay.

- Không sao, càng thoải mái thôi.

Phim bắt đầu chiếu, Jeon JungKook tựa người ra sau ghế im lặng nhìn lên màn hình. Từ ngày lớn lên đã chẳng bao giờ đụng tới những thứ đồ trẻ con như thế này nữa. Tính ra dù sao cũng phải thôi, tâm sinh lý thay đổi tất nhiên con người sẽ thay đổi. Mà, thời gian thay đổi con người cũng sẽ thay đổi vậy.

Jeon JungKook rũ mi, đã năm năm rồi cậu thay đổi thật nhiều, những thứ xung quanh cũng thay đổi thật nhiều. Vậy cớ sao tình yêu lại không cách nào thay đổi? Tuy không còn những ngông cuồng hay mãnh liệt của tuổi trẻ, nhưng những gì sót lại vẫn là cảm giác âm ỉ ở trong tim. Giống như một chiếc dằm nằm sâu dưới lớp da, không đau đớn mà thỉnh thoảng chỉ hơi nhức nhối nhưng lại không cách nào có thể vứt bỏ.

Tình yêu của cậu cũng giống như vậy, đã năm năm trôi qua, với Kim TaeHyung mỗi khi nhớ lại trái tim không quá đau đớn, chẳng phải nỗi đau tới chết đi sống lại, cũng chẳng phải nỗi nhớ da diết từng đêm nhưng là một loại chấp niệm. Sâu thẳm trong tim có một loại cảm giác khiến cậu vẫn luôn cố chấp chờ đợi người đó đến bên mình, cái loại chấp niệm đó khiến cho cậu luôn bị bài xích khi nghĩ tới sẽ yêu thương một ai khác không phải người kia, để rồi năm năm vừa qua trái tim cậu vẫn còn vô chủ.

Chẳng thuộc về ai, cũng chẳng ai thuộc về mình. Cái loại ý niệm khiến cậu luôn cố chấp, dẫu biết bản thân đã chúc phúc cho người kia được hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là loại ham muốn ích kỷ người đó sẽ bước tới với mình. Sau tất cả, cậu cũng chỉ là một con người bình thường yếu đuối mà thôi.

Giống như nàng tiên cá vậy, cho dù chấp nhận tan thành bọt biển cũng không thể nguôi ngoai, suốt đời tan thành bọt biển theo sóng trôi dạt vào bờ. Mong chờ một ngày nào đó hoàng tử sẽ bước đi trên bãi biển ấy, dù là bị người tàn nhẫn dẫm đạp dưới chân.

Yêu thật lòng là không toan tính, không vụ lợi cho bản thân, là ngu ngốc tới điên cuồng như vậy.

Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt Jeon JungKook, soi sáng một nụ cười nhạt. Năm năm qua, dẫu biết mình đã đánh mất thanh xuân một cách vô ích như vậy, cậu rốt cuộc vẫn còn cố chấp chờ đợi để làm gì.

Trên màn hình chiếu tới cảnh nàng tiên cá chạy ra mạn thuyền chuẩn bị nhảy xuống biển, ánh trăng bạc rọi xuống mái tóc vàng óng của nàng. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn, rốt cuộc một cái kết thúc buồn như vậy người ta cũng cố chấp làm thành phim cho trẻ con xem làm gì.

Bella ngồi ở bên cạnh giường như rất xúc động, cô bé đã bắt đầu ngừng nhai hạt bắp, khóe mắt rưng rưng.

Trên mạn thuyền tròng trành bởi sóng biển, nàng tiên cá rũ mi, gió biển không ngừng đánh vào thân thể nàng. Nàng tiên cá nghiêng mình chuẩn bị gieo mình xuống biển, đột nhiên cổ tay liền bị một người nắm lấy. Nàng tiên cá quay đầu, nhìn thấy hoàng tử đang giữ chặt tay mình, ánh mắt chàng thổn thức.

Jeon JungKook đang nhìn màn hình đột nhiên liền ngẩn người, cái này hình như có chút không giống với trong kịch bản, trước kia đọc câu chuyện này bao nhiêu lần chưa từng thấy hoàng tử chạy tới giữ công chúa lại. Không phải cảnh tiếp sau nàng tiên cá gieo mình xuống biển sẽ tan thành bọt nước hay sao?

Jeon JungKook còn chưa hết bỡ ngỡ, hình ảnh trên màn hình tối lại, từ từ hiện ra một dòng chữ.

"Nếu em không thể thay đổi được quỹ đạo đó, anh sẽ thay đổi nó giúp em..."

Jeon JungKook sửng sốt đứng bật dậy mở to mắt trân trối nhìn lên màn hình. Câu nói này, không phải là câu nói cậu đã viết ở trang cuối cuốn truyện nàng tiên cá hay sao?

Cái này...

Cái này, cậu vẫn không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, từng con chữ như nhảy nhót ở trên màn hình. Là cậu nhìn nhầm có phải không, là cậu đang nhìn nhầm có phải không?

Câu nói đó...

- Có gì là quá mơ mộng đâu?

Jeon JungKook quay đầu nhìn, ở hướng cửa ra của rạp chiếu phim một người đàn ông đang bước tới. Thân hình của người đó, dù là bị bóng tối bủa vây cậu cũng không thể nhậm nhầm. Hình bóng đó vẫn thường xuất hiện trong từng giấc mơ của cậu, từng bước từng bước tới gần để rồi khi giơ tay chạm lấy sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Có phải lúc này cũng là một giấc mơ hay không, khi người đó tới gần cũng sẽ chợt tan biến. Bàn tay chưa kịp chạm sẽ vô vọng lơ lửng giữa không trung, mãi mãi chẳng tìm thấy điểm tựa. Jeon JungKook sợ hãi, vô thức lùi lại phía sau, nhưng sau bắp chân đã chạm vào ghế ngồi không thể lùi lại.

Người đàn ông đó bước tới trước mặt cậu, dưới ánh đèn mờ ảo trong rạp trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Jeon JungKook.

Jeon JungKook run lên, cánh môi mấp máy khẽ gọi.

- Anh... Kim TaeHyung?

Hắn mỉm cười, nụ cười đó đã lâu như vậy rồi vẫn làm tan chảy trái tim cậu. Người đàn ông này, vẫn là người duy nhất có thể chạm tới trái tim cậu mà thôi.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn cậu. Giữa những hồi xúc động của Jeon JungKook, trái tim hắn cũng chợt bồi hồi. Cảm giác này ở trong tim, giống như ngọn lửa âm ỉ trong đống củi khô tới giờ bùng cháy, mãnh liệt dâng trào. Những ngượng ngùng vì thời gian cũng bị đẩy lui, mọi khoảng cách đều dần thu hẹp.

- Em đã nói sau năm năm nếu chúng ta không thể quên được nhau, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, có gì đó cay cay đang chực trào nơi khóe mắt. Hồi ức đó tới quá dồn dập, khiến cậu nhất thời không thể thích nghi được. Lời ước hẹn ngày hôm đó ở sân bay, nói với hắn rằng nếu sau năm năm cả hai không quên được nhau, hãy bắt đầu lại từ đầu. Cứ nghĩ rằng lời đó hắn đã quên, không ngờ tới hôm nay Kim TaeHyung đã ở ngay trước mặt.

Chính là hắn, bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh trong những giấc mơ. Lời ước hẹn ngày hôm đó, Jeon JungKook cắn môi, một giọt nước mắt không kìm được trào ra khỏi khóe mắt. Kim TaeHyung cúi đầu, cẩn thận vuốt đi giọt nước mắt kia, cảm giác ẩm ướt nhanh chóng thấm dần vào đầu ngón tay. Hắn nhìn cậu mỉm cười.

- Hiện tại, anh không quên được em.

Kim TaeHyung đối với tình yêu thật keo kiệt, ngay cả một lời tỏ tình cũng ý nghị như vậy. Jeon JungKook bất ngờ ôm chặt lấy cổ hắn, không kìm được bật khóc.

- Sao giờ này anh mới chịu tới?

Jeon JungKook trách móc hắn một câu, giống như cách trẻ con hờn dỗi. Trải qua năm năm, Jeon JungKook dù lớn nhưng vẫn còn đơn thuần như vậy. Kim TaeHyung bất đắc dĩ cười xoa lưng cậu.

- Anh xin lỗi, Jungkook... xin lỗi em...

Jeon JungKook liều mạng nức nở trên vai Kim TaeHyung, chẳng ai có thể ngăn được tiếng khóc của cậu lúc này. Khóc cho hạnh phúc cậu đang có, khóc cho những tủi hờn cậu đã một mình chịu đựng suốt năm năm qua.

Kim TaeHyung, yêu anh thật khó. Nhưng chỉ cần là yêu anh, Jeon JungKook suốt đời tự nguyện.

Trên màn hình lớn hiện lên cảnh nàng tiên cá cùng hoàng tử sóng bước bên nhau, mười đầu ngón tay đan chặt. Cho dù tiếng yêu chẳng thể nói, chỉ cần trái tim cảm nhận được là đủ.

Mẹ Kim và bá tước Collin cùng Bella từ lúc nào đã lùi lại phía xa một khoảng, nhìn cảnh hai đứa con tương phùng như vậy không kìm được chảy một giọt nước mắt.

- Thật tốt quá rồi.

Bá tước Collin nhìn Bella mỉm cười.

- Con làm tốt lắm.

Bella vui vẻ cười.

- Tất nhiên ạ

Còn nhớ nửa tháng trước, Kim TaeHyung tới gặp mẹ Kim, bà còn ái ngại thở dài.

- Đã lâu như vậy rồi, sợ rằng Jungkook đã nguội lạnh với tình cảm dành cho con.

Kim TaeHyung khẽ cười.

- Vậy thì đành giúp em ấy hâm nóng lại thôi.

Chẳng phải tự nhiên mà ngày hôm nay Jeon JungKook gặp được nhiều chuyện trùng hợp như vậy, để giúp cậu hâm nóng lại những hồi ức ngày xưa, Kim TaeHyung và ba người bọn họ đã cùng với rất nhiều người đã phải vất vả sắp xếp như thế nào.

Cuối cùng thì cũng có thể viên mãn, nhưng chuyện này chỉ được giữ bí mật mà thôi. Để có thể giúp Kim TaeHyung và Jeon JungKook tới bên nhau, mọi người chẳng ngại giúp họ lật lại quá khứ.






.

Chap sau là chap cuối nha mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net