Chap 41. Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ji Eun ngồi ở một bên đọc lại kịch bản, tóc dài nâu nhạt buông ở một bên vai, lọn tóc xoăn nhẹ bồng bềnh cực kỳ thanh thoát. Mấy nam diễn viên trong đoàn cũng phải nhìn lại một cái, bấu tay nhau nói nhỏ.

- Nữ chính thật xinh đẹp.

Lee Ji Eun cuộn lại tập kịch bản đứng dậy đi lại gần chỗ đạo diễn, nơi Kim Seok Jin và Kim Nam Joon đang ngồi.

- Anh Nam Joon, chúng ta học lại thoại đoạn này được không?

Kim Nam Joon đang nói chuyện với Kim Seok Jin, cảm thấy bị làm phiền có chút không hài lòng ngẩng đầu.

- Cần phải vậy sao?

Lee Ji Eun gật đầu.

- Những đoạn đối đáp thế này hai người học sẽ nhanh thuộc hơn, tới lúc diễn cũng sẽ tự nhiên hơn.

Sau đó cô quay sang nhìn Jung Ho Seok.

- Phải không đạo diễn?

Jung Ho Seok đang xem phân cảnh quay, nghe vậy cũng quay lại ậm ừ.

Kim Nam Joon ngồi ở trên ghế tỏ vẻ mất hứng, Kim Seok Jin liền đập hắn.

- Mau đi đi.

Kim Nam Joon nghe vậy cũng đứng dậy cùng Lee Ji Eun tới bên kia học kịch bản. Kim Seok Jin ngồi lại ở trên ghế, quay đầu nhìn xung quanh bỗng nhiên thấy Jeon JungKook đang ngồi một mình trên ghế đằng kia, tự mình chấm thuốc lên mu bàn tay, hình như là bị thương rồi.

Kim Seok Jin đứng dậy, bước xuống ngồi cạnh cậu, giật lấy thuốc trên tay JungKook giúp cậu thoa thuốc. Jeon JungKook ngẩng đầu, bắt gặp người kia là anh, bỗng nhiên liền rũ mi, mím môi không nói.

Kim Seok Jin vừa chăm chú chấm thuốc cho cậu, vừa không ngẩng đầu hỏi.

- Giận anh chuyện gì sao?

Jeon JungKook giật mình, theo bản năng ơ a.

- Dạ?

Kim Seok Jin vẫn không ngẩng đầu, chăm chú vào công việc đang làm.

- Dạo này em rất lạ, cứ làm như tránh mặt anh vậy?

Jeon JungKook im lặng một lúc, sau đó lí nhí nói.

- Không phải.

Kim Seok Jin dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn JungKook.

- Em có.

Jeon JungKook rũ mi, tránh khỏi ánh mắt anh, rõ ràng là không thể vui vẻ. Kim Seok Jin cũng không ép buộc cậu, cúi đầu chấm nốt chỗ thuốc lên tay cậu, sau đó dùng một miếng băng nhỏ dán lại. Anh thu dọn mọi thứ cho vào túi nilon cẩn thận, sau đó mới đứng dậy định bước đi.

Jeon JungKook nhìn anh quay bước, vội vàng đứng dậy nói.

- Kim Seok Jin, em thích anh.

Bước chân đột ngột dừng lại, đạp gãy vài cây cỏ dưới chân. Jeon JungKook đứng ở phía sau, bị xúc động tới thở cũng gấp.

Nỗi lòng chôn giấu bao lâu, đến lúc này mới có thể bày tỏ. Chỉ đáng tiếc là thời điểm đã không còn phù hợp nữa.

Kim Seok Jin quay đầu, ánh mắt thực sự quá bình tĩnh. Vẫn ôn nhu dịu dàng như trước kia, chỉ là nhìn thế nào cũng không thấy một chút tình trong đó.

- Từ bao giờ?

Jeon JungKook trả lời.

- Từ hồi đại học, nhìn thấy anh ở trong phòng chơi đàn... thực sự đã rất thích anh... sau đó ở trường anh thường xuyên quan tâm em, em cảm thấy anh rất tốt.

Kim Seok Jin lại hỏi.

- Còn bây giờ?

Jeon JungKook vội vàng trả lời.

- Bây giờ vẫn thích.

Kim Seok Jin khẽ cười.

- Không phải, là em cố chấp thôi.

Jeon JungKook ngẩn người. Kim Seok Jin nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.

- Đó vốn dĩ không phải là thích, chỉ là vì anh cho em cảm giác an toàn.

Bởi vì từ trước tới nay, Jeon JungKook chưa từng được ai quan tâm, chưa từng được ai đối xử tốt. Ngay cả bạn học xung quanh cũng vì gia cảnh của cậu mà xa lánh, Kim Seok Jin là người duy nhất mỉm cười với cậu, là người duy nhất cho cậu cảm giác an toàn.

Cho tới khi lớn lên, tới bây giờ cậu vẫn luôn cố chấp cho rằng người duy nhất tốt với cậu chỉ có anh. Anh Kim Seok Jin là người dịu dàng nhất, tốt với cậu nhất.

Kim Seok Jin bước tới trước mặt cậu, chậm rãi hỏi.

- JungKook, em cảm thấy em thích anh hay là cảm thấy anh giống với anh trai của em hơn?

Jeon JungKook cúi đầu, im lặng một chút cố chấp nói.

- Là thích anh.

Kim Seok Jin khẽ cười, người con trai này vẫn luôn cố chấp như vậy. Cậu ấy có chút ương bướng, lại có chút thành thật, đó là lý do những ngày đại học anh đã đặc biệt quan tâm cậu ấy.

Chậm rãi vuốt đầu cậu, Jeon JungKook trong mắt anh vẫn chỉ là một cậu em đáng yêu mà thôi.

- Đừng bảo thủ, hãy thử nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt khác xem. Sẽ còn nhiều người khác cho em cảm giác an toàn hơn nữa.

Jeon JungKook cúi đầu, im lặng không nói.

Đây là, cậu đã bị từ chối có phải không?

Tình cảm bao nhiêu năm giấu ở trong lòng, tới lúc buộc phải tuyệt vọng mà nói ra liền bị người ta từ chối. Cũng là biết trước kết quả rồi, biết trước rằng anh và Kim Nam Joon đang yêu nhau, nhưng không cách nào buông bỏ được nỗi lòng, là cậu không cam tâm.

Kim Seok Jin nhìn cậu trai ở trước mặt, mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu.

- JungKook, khi nào muốn anh trở thành anh trai của em anh sẵn sàng chấp nhận.

Thanh xuân nơi vườn trường thơ mộng, ngày nào đó đã từng lén lút đứng sau cánh cửa nhìn người con trai nào đó say sưa đàn, tám mươi tám phím đàn đen trắng dưới ngón tay anh tựa như nhảy múa. Ngày đó, rốt cuộc là thích hay chỉ là ngưỡng mộ anh.

Ở nơi đó không có ai thương cậu, ở nơi đó không ai muốn đoái hoài cậu, anh là người duy nhất nhìn cậu mỉm cười, là người duy nhất vươn tay về phía cậu. Ngày đó, rốt cuộc là thích hay chỉ là cảm kích anh?

Bước chân ra ngoài, cả xã hội này chèn ép cậu, gia đình lại không phải là nơi có thể tựa vào. Anh là người duy nhất vẫn dịu dàng với cậu, là người sẽ nổi giận khi nhìn thấy cậu bị thương. Ngày đó, rốt cuộc là thích hay chỉ là mềm lòng?

Và hiện tại cậu đối với anh. Rốt cuộc là còn thích hay chỉ là cố chấp?

.

Min Yoongi cùng Kim TaeHyung ngồi ở phòng nghỉ trên tầng uống coffee, từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh sảnh chính tấp nập người qua lại.

- Cậu nói xem, lão mẹ đại nhân của cậu đã về chưa?

Min Yoongi hỏi một câu, Kim TaeHyung thở dài.

- Chưa đâu, chắc chắn còn đang ngồi trong phòng làm việc của tôi.

Min Yoongi lại hỏi.

- Thế cậu định thế nào? Sớm muộn gì cũng không thoát được đâu.

Kim TaeHyung gãi gãi phần tóc phía sau gáy, hiện tại hắn cũng đang mắc kẹt tới không chịu được. Cho thêm hai thìa đường vào trong ly coffee, Kim TaeHyung chậm rãi khuấy đều.

- Nếu thực sự bị ép quá, tôi sẽ nói thật với mẹ chuyện tôi yêu Jeon JungKook, không muốn cùng Lee Ji Eun xem mặt.

Min Yoongi nhìn hắn.

- Đừng nghĩ tới chuyện đó, cậu có biết làm vậy sẽ gây nên hậu quả gì không? Cậu không thể ích kỷ với JungKook như vậy.

Kim TaeHyung rũ mi, động tác trên tay dừng lại. Tất nhiên là hắn biết, nếu nói ra, chắc chắn JungKook sẽ bị liên lụy, mẹ hắn nhiều khả năng sẽ tìm mọi cách gây trở ngại cho cậu ấy. Kim TaeHyung lại không đành lòng nhìn cậu bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn này. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể một mình đứng ra đối chọi với mẹ của mình thôi, không thể để JungKook tổn thương.

Hai người lại im lặng thật lâu, lát sau Kim TaeHyung nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã gần tới giờ tan làm liền đứng dậy.

- Tôi về trước đây.

Min Yoongi ngẩng đầu nhìn hắn.

- Còn mẹ cậu thì sao?

Kim TaeHyung khẽ cười.

- Phiền anh nói với bà ấy một câu rằng tôi đã về rồi vậy.

Min Yoongi hừ lạnh một tiếng, nhấp một ngụm coffee.

- Lại là tôi chịu trận.

Kim TaeHyung bật cười, vỗ vai Min Yoongi hai cái sau đó bước xuống dưới cầu thang. Min Yoongi ngồi lại uống nốt ly coffee, sau đó mới đứng dậy đi về văn phòng.

Quả nhiên đúng như lời Kim TaeHyung đoán, lão mẹ đại nhân của hắn hiện tại vẫn còn đang ở trong văn phòng. Ngẩng đầu nhìn thấy Min Yoongi chỉ bước vào có một mình, bà liền hỏi.

- TaeHyung đâu?

Min Yoongi vừa đóng cửa sau lưng lại vừa cười với bà.

- Tổng giám đốc nói có chuyện gấp nên về trước rồi.

Mẹ Kim nghe tới đó, khuôn mặt lạnh thêm vài phần. Nhưng chỉ là bà không gấp gáp đuổi theo ngay, mà nán lại nhìn Min Yoongi gọi.

- Youngi.

Min Yoongi ngẩng đầu.

- Dạ?

Mẹ Kim hơi nâng mặt lên một chút, điềm tĩnh nói.

- Ji Eun thực sự là một cô gái tốt, không phải ta nóng vội nhưng TaeHyung có thể lấy được một người con gái như thế thật là phúc của nó. Ta cũng biết thằng con trai này từ xưa tới nay không dễ gì bảo được, nhưng ta sẽ rèn dũa lại nó. Mong cháu sau này, những chuyện ảnh hưởng tới tương lai của nó như vậy sẽ không bao che cho nó.

Min Yoongi thấy mình bị một câu của mẹ Kim trực tiếp lột trần, không biết phải làm gì chỉ có thể xấu hổ cúi mặt gật đầu.

- Vâng.

Mẹ Kim bước qua Min Yoongi, vỗ vai anh một cái.

- Youngi đã vất vả rồi.

Min Yoongi sau lưng đổ mồ hôi hột, mẹ Kim bước ra khỏi phòng dùng điện thoại gọi cho xe cảnh vệ đang đậu bên dưới.

- TaeHyung đã ra khỏi công ty chưa?

Cảnh vệ ngồi trong xe chờ trước cổng công ty, vừa lúc nhìn thấy chiếc Lamborghini Aventandor màu đỏ của Kim TaeHyung tiến ra khỏi gara phía sau tầng hầm.

- Thiếu gia đang lái xe ra.

Mẹ Kim lập tức phân phó.

- Đuổi theo nó cho tôi, ép nó dừng xe lại. Giữ liên lạc, tôi sẽ bắt taxi chạy theo sau.

Kim TaeHyung chạy một đoạn đường, qua gương chiếu hậu lại phát hiện ra xe cảnh vệ của mẹ Kim đang chạy ở đằng sau. Hắn lầm bầm chửi thề một câu, tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn nữa.

Cảnh vệ ở phía sau nhìn thấy Kim TaeHyung tăng tốc mới nói với mẹ Kim qua điện thoại.

- Hình như thiếu gia đã phát hiện ra tôi rồi, cậu ấy mới tăng tốc.

Mẹ Kim ra lệnh.

- Vậy thì đuổi theo ép nó dừng lại, không được thì cũng không được để nó chạy mất. Hôm nay nhất định phải mang được nó về Kim gia.

Cảnh vệ kia tỏ ra khá ái ngại.

- Phu nhân, nhưng làm vậy sợ sẽ gây tai nạn mất. Xe của thiếu gia là xe đua, chạy ở đường thành phố sẽ rất nguy hiểm.

Mẹ Kim cứng rắn nói.

- Bảo sao thì anh nghe vậy đi.

Cảnh vệ kia vâng một tiếng sau đó tăng tốc đuổi theo. Người này vốn dĩ làm cảnh vệ cho Kim gia lâu năm, kỹ thuật lái xe so với người khác cực kỳ điêu luyện, Kim TaeHyung chạy một đoạn dài không cắt đuôi được, tức tối chửi thề.

Phía trước có một xe tải đi tới, Kim TaeHyung bẻ tay lái tránh sang lại phát hiện có một chị gái dắt theo đứa trẻ đang sang đường. Kim TaeHyung bị bất ngờ không kịp phản ứng, giật mình bẻ mạnh tay lái sang bên phải, rầm một tiếng đâm vào lan can đường.

Bánh xe ma sát với lòng đường thành một vệt đen kéo dài, xe đâm vào lan can đột ngột dừng lại. Một vài người đi đường nhìn thấy không khỏi kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net