Chap 44. Thật Lòng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc uống nước đặt ly xuống vô tình đặt phải cạnh đĩa, Lee Ji Eun không chú ý cứ thế mà buông tay ra, kết quả nước đổ xuống mặt bàn chảy xuống váy. Lee Ji Eun bối rối, mẹ Kim nhanh như cắt véo Kim TaeHyung một cái, không hiểu thằng con trai thiếu tiền đồ của bà vì cớ gì bao năm qua phong lưu cho được. Kim TaeHyung bị nhéo cũng phải nhấc lưng đứng dậy lấy vội khăn giấy trên mặt bàn bước tới cạnh Lee Ji Eun giúp cô lau áo váy.

- Không sao chứ?

Lee Ji Eun xấu hổ ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó khẽ lắc đầu.

- Không, cám ơn anh.

Dù sao cũng là hai người khác giới, Kim TaeHyung giữ lễ nghi cơ bản chỉ lau cánh tay cô sau đó đưa khăn giấy cho Lee Ji Eun tự mình lau phần còn lại.

Tới lúc ngẩng đầu, tầm mắt lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Ở phía bên kia đường, ngay dưới cột đèn cao áp Jeon JungKook đang mở mắt nhìn chằm chằm hắn, phút chốc ánh mắt hai người đụng vào nhau.

Jeon JungKook thấy hắn đã nhận ra mình thì giật mình vội quay người bỏ đi, vờ như không nhìn thấy hắn. Cậu cũng chẳng hiểu vì cớ gì lúc này lại muốn trốn tránh, chỉ là cảm thấy không nên để hắn thấy mình thì hơn. Nghĩ tới đó bước chân càng thêm vội, cho tới khi cánh tay cậu bị kéo giật lại, cả người quay về phía sau. Jeon JungKook trợn mắt nhìn, phát hiện Kim TaeHyung đang nắm chặt tay cậu thở hổn hển, hắn vừa mới chạy ra khỏi nhà hàng.

- Anh...

Kim TaeHyung vừa thở vừa nói vội.

- Em thấy gì?

Jeon JungKook ngẩn người, vẻ mặt hoảng hốt này của hắn làm cậu có chút bất ngờ. Kể ra cũng phải, ngày hôm trước còn thề thốt nói yêu cậu hôm nay đã ở trong nhà hàng dịu dàng với cô gái kia, chắc là sợ bị mất mặt. Jeon JungKook xem ra vẫn là nên vun vén cho chuyện "lén lút sau lưng cậu" của hắn được êm đẹp mà quay mặt đi.

- Không thấy gì cả.

Vẻ mặt này, Kim TaeHyung nhìn cậu. Jeon JungKook không giỏi nói dối, rõ ràng là đã thấy hết còn nguỵ biện. Hắn giữ chặt lấy hai tay cậu.

- Không phải như em nghĩ đâu.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, tròng mắt trong veo.

Không phải như cậu nghĩ, vậy thì là gì. Nhìn thấy Kim TaeHyung bị cậu nhìn lại tỏ ra lúng túng, rõ ràng là không thể giải thích được. Kỳ lạ lúc này trong lòng cậu lại có gì đó thật hụt hẫng, một cảm giác khó chịu mà cậu không thể tả được, cũng chưa từng gặp qua trong đời.

Kim TaeHyung há miệng muốn nói nhưng  lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Rõ ràng là hắn cùng Lee Ji Eun đi xem mắt bị Jeon JungKook nhìn thấy, giờ có nói một tiếng không phải như vậy cũng ai thèm tin, ngay chính bản thân hắn còn không tin được nói gì tới Jeon JungKook.

Jeon JungKook bị Kim TaeHyung giữ chặt tay lại không như mọi khi tức giận mắng nhiếc gạt ra, cậu có chút gượng gạo muốn thoát ra khỏi tay hắn, giọng nói có phần rời rạc.

- Nghĩ gì chứ? Có gì để nghĩ đâu. Tôi chỉ đang tìm quán ăn thôi. Ăn xong còn phải quay lại phim trường, anh buông ra để tôi đi ăn. Tôi đói bụng rồi.

Jeon JungKook thoát khỏi hai tay của Kim TaeHyung liền quay người muốn rời đi. Chưa kịp bước đã bị Kim TaeHyung tóm lấy cổ tay kéo đi. Cậu có chút hoảng mà vùng vẫy.

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.

Kim TaeHyung bước xuống lòng đường, tuỳ ý gọi một chiếc taxi cùng Jeon JungKook nhảy lên. Cậu cào vào bàn tay hắn hoảng hốt.

- Kim TaeHyung anh điên sao, tôi còn có cảnh quay mà.

Kim TaeHyung không trả lời, kéo Jeon JungKook ngồi lên xe nói một tiếng địa chỉ cho tài xế. Jeon JungKook mở mắt nhìn hắn, nhìn một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia, chưa bao giờ cậu thấy vẻ mặt của hắn bất an tới như vậy. Bất giác cúi đầu nhìn xuống cổ tay nơi Kim TaeHyung đang giữ lấy, cổ tay bị hắn siết chặt tới phát đau, bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy tay cậu bắt đầu run nhẹ.

.

Kim TaeHyung về sớm đi xem mắt Min Yoongi lại phải ở lại làm thêm giờ. Kể từ ngày làm việc chung với Kim TaeHyung, Min Yoongi cảm thấy thế giới này thật bất công, quá sức bất công.

Điện thoại trong ngăn bàn rung gừ gừ, Min Yoongi cố ký nốt một kiện văn bản rồi mới lôi điện thoại ra. Kim TaeHyung thật sự thiêng quá mức cần thiết, mới nghĩ thôi đã gọi điện rồi.

- Có chuyện gì vậy? Đừng nói là có tình ý với tôi rồi đi? Đang đi xem mắt còn có thời gian gọi điện.

Min Yoongi nói oang oang trong điện thoại, Kim TaeHyung liếc nhanh Jeon JungKook đang đứng cạnh một cái, gắt vào trong điện thoại.

- Anh nói nhiều như vậy làm gì?

Min Yoongi vô duyên vô cớ bị Kim TaeHyung chửi có chút ngạc nhiên, trước nay nói đùa vài câu cũng không làm hắn nóng vội nổi cáu.

- Thế cậu gọi là có chuyện gì?

Kim TaeHyung chống một tay lên cửa nhìn chằm chằm cái khoá an toàn.

- Mật mã nhà anh là gì?

Min Yoongi giật giật khoé miệng, ngay cả tay bút đang tra trên văn kiện cũng dừng lại, cảnh giác.

- Cậu định làm gì nhà tôi?

Kim TaeHyung cộc lốc trả lời.

- Trưng dụng gấp.

Min Yoongi có chút đau đầu, ai chứ kẻ như Kim TaeHyung mượn nhà chắc chắn không có gì tốt đẹp, lại còn có khi bẩn nhà. Đang đi xem mắt hiện tại lại kêu anh cho mượn nhà. Min Yoongi đầu óc không trong sáng nói.

- Tìm một khách sạn nào đó đi, cậu không phải vẫn thích giường khách sạn hơn sao?

Kim TaeHyung dùng chân thô lỗ đá vào cửa nhà Min Yoongi hai cái, nóng nảy gắt.

- Mật mã nhà là gì hả?

Min Yoongi qua điện thoại cũng nghe được tiếng ồn, xót xa cái nhà đành phải phun ra. Kim TaeHyung ấn mật mã mở cửa kéo Jeon JungKook vào nhà.

Nhà của Min Yoongi vốn dĩ cũng thuộc loại biệt thự cao cấp, anh là người ưa chuộng phong cách hoàng gia châu âu, trong phòng khách chỉ để một chùm đèn màu vàng nhạt lớn ở trên trần. Kim TaeHyung ấn Jeon JungKook ngồi xuống ghế dặn dò.

- Ở yên đây cho tới khi Min Yoongi về, tôi sẽ sớm cho người đón em.

Jeon JungKook nãy giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung.

- Không thích, sao tôi phải ở đây? Kim TaeHyung anh tuỳ tiện gì chứ, ở phim trường tôi còn có cảnh quay.

Kim TaeHyung ngăn cậu.

- Tôi đã nói em ở yên đây rồi cơ mà.

Giọng hắn hơi lớn, trong phòng khách lại vắng người, tiếng vang dội lại nghe có chút đáng sợ. Jeon JungKook ngậm miệng nhìn hắn. Biết bản thân vừa làm cho cậu giật mình, Kim TaeHyung hạ giọng bình tĩnh lại nói.

- Nghe tôi, ở yên đây. Sẽ không có chuyện gì cả.

Kim TaeHyung hơi cúi đầu, thở gấp. Bộ dạng của hắn lúc này vừa bồn chồn vừa lo lắng, Jeon JungKook cũng chẳng biết làm thế nào, càng không nỡ ương bướng với hắn.

- Được rồi, tôi ở đây.

Hiếm khi Jeon JungKook ngoan ngoãn nhanh như vậy, lại còn là dùng cái tông giọng mềm mại kia mà nói. Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt Jeon JungKook trong veo.

Trong lòng hắn cũng chợt an tĩnh lại. Buông hai bả vai Jeon JungKook ra, Kim TaeHyung chậm rãi đứng dậy gật đầu.

- Được rồi.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn thấy trên người Jeon JungKook chỉ mặc một áo thun mỏng, trời lại đã chuyển đông cho nên cởi áo khoác trên người khoác vào cho cậu. Sau đó có chút lưu luyến muốn nói gì đó, chần chừ một chút rồi lại thôi, quay người bước ra khỏi nhà. Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bất giác mà lắng lại.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình, Jeon JungKook tựa người ra sau ghế, trong lòng hỗn loạn vô số chuyện, cũng chẳng biết vì cớ gì để mặc Kim TaeHyung dắt đi rồi an bài như vậy, chỉ là lúc nhìn vào ánh mắt bất an của hắn, chính cậu cũng không đành ngang ngược.

Kim TaeHyung xuất hiện trong nhà hàng kia cùng với cô gái đó, lại có người lớn theo cùng. Cuộc điện thoại vừa rồi của Min Yoongi cậu cũng nghe được loáng thoáng, hình như là đi xem mắt.

Kể cũng phải thôi, Kim TaeHyung dù sao cũng đã đến tuổi lập gia đình. Mái tóc của cô gái kia rủ xuống cậu không nhìn rõ nhưng  trang phục của cô ấy và người kế bên rất sang trọng, so với gia thế của Kim TaeHyung cực kỳ tương xứng. Trong lòng một lần nữa lại chùng xuống, Jeon JungKook cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đang đan lại với nhau đặt trên đùi.

Vậy là cuối cùng ngày này cũng đến, ngày cậu được giải thoát khỏi Kim TaeHyung. Đáng ra cậu phải vui mừng tới mức hét lên, cớ sao trong lòng lại nặng nề khó chịu như vậy. Có chút buồn bã, lại có chút... Thất vọng.

Jeon JungKook giật mình, là thất vọng sao? Trước giờ cậu vốn không tin những lời ngon ngọt của Kim TaeHyung, vốn không tin hắn thật lòng yêu cậu, vậy tại sao giờ khắc này chứng kiến hắn cùng với người khác lại thấy thất vọng.

Trái tim trong lồng ngực bất chợt bị đè ép tới khó chịu, Jeon JungKook ngẩn người. Cậu rốt cuộc cũng đã hiểu, bao lâu nay cậu chối bỏ tình yêu của Kim TaeHyung, căn bản cũng chỉ là cố chấp.

.

Tối muộn Min Yoongi mới trở về, nhìn một đống Jeon JungKook đang ngồi trên ghế sô pha ngước mắt nhìn mình có chút kinh ngạc.

- Kim TaeHyung lấy nhà của tôi là để cho cậu ở sao?

Jeon JungKook mím môi, Min Yoongi nhìn nhìn cậu, cố gắng vận động mọi chức năng suy nghĩ tình hình rốt cuộc là tại sao lại như vậy. Cuối cùng vẫn là không thể hiểu được, mới ngồi xuống sô pha đối diện Jeon JungKook.

- Cậu nói xem, rốt cuộc là vì sao Kim TaeHyung lại gặp được cậu, lại còn mang cậu giấu ở chỗ tôi.

Min Yoongi trước giờ biết rất rõ Jeon JungKook, nhưng  ngược lại cậu so với anh lại chẳng biết gì. Đối với người lạ như Min Yoongi, Jeon JungKook có chút thành thật kể lại mọi chuyện.

Min Yoongi nghe Jeon JungKook kể xong lại rơi vào trầm mặc, không ngờ Kim TaeHyung ngay trong buổi xem mắt, lại còn là trước mặt mẹ Kim dám trực tiếp bỏ đi chạy theo tiểu tử này. Còn nghĩ Kim TaeHyung thật sự không thể thay đổi bản tính, không ngờ là anh đã nhầm rồi, cái lưới tình mà Jeon JungKook giăng ra, Kim TaeHyung thật sự rơi vào không còn đường thoát. Nhưng  mà hôm nay, thời khắc quay lưng chạy theo Jeon JungKook đó Kim TaeHyung chắc chắn biết hắn không thoát khỏi một kiếp nạn cho nên mới mang Jeon JungKook giấu ở nơi này.

Yêu vốn là khiến cho con người ta mất đi lý trí như vậy, nhưng  Jeon JungKook lại ngây ngô không biết chút gì. Min Yoongi ngẩng đầu nhìn cậu, dùng tông giọng có chút đắng mà nói với Jeon JungKook.

- Jeon JungKook, cậu biết không. Kim TaeHyung có lẽ là thật lòng yêu cậu mất rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net