Chap 45. Muốn Cả Đời Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung bắt taxi trở về nhà, trong nhà đèn điện bật sáng trưng, quản gia không đứng ở ngoài cửa. Liếc mắt nhìn thấy chiếc Roll Royce màu vàng đậu ở ngoài sân, hắn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên bước vào trong nhà.

Quản gia đứng ở gần sô pha, nhìn thấy Kim TaeHyung bước vào liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa lo lắng vừa khó xử. Kim TaeHyung liếc qua ông một cái sau đó nhìn tới người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế bình tĩnh thưởng trà.

- Mẹ...

Kim phu nhân đặt tách trà xuống, lạnh giọng.

- Quỳ xuống.

Kim TaeHyung mím môi, hắn biết bà đã thực sự tức giận. Con người này mới chính là con người thật của bà, nham hiểm và tàn nhẫn. Đưa mắt nhìn thấy cây roi da ở trên mặt bàn Kim TaeHyung biết trước sau gì chuyện này cũng xảy đến, cho nên cũng chậm rãi quỳ xuống sàn.

Gia đình Kim gia tuy sống theo phong cách hiện đại nhưng nề nếp gia phong vẫn được cha mẹ lưu giữ. Giống như trên tầng hai có một căn phòng được cha Kim cho xây dựng làm nhà thờ tổ, bên trong có bàn thờ gia tiên và gia phả. Kim TaeHyung thỉnh thoảng cũng có vào, hồi nhỏ nhìn thấy trên bàn thờ có đặt một cây roi da xung quanh quấn gai, Kim TaeHyung từng hỏi mẹ đó là cái gì, bà trả lời đấy là gia pháp.

Cái đó được truyền qua mấy đời, nhưng đến đời của hắn dù Kim TaeHyung có làm ra chuyện gì cũng chưa từng thấy cha mẹ sử dụng.

Kim phu nhân bước tới trước mặt hắn, dùng cái giọng lành lạnh mà hỏi.

- Có biết phạm vào tội gì không?

Kim TaeHyung im lặng không trả lời, chát một tiếng roi da quất trên lưng. Hắn cắn răng không kêu tiếng nào, cảm nhận sau lớp áo sơ mi bị rách ra bỏng rát, có gì đó ấm nóng chảy ra.

- Giới thiệu cho mày cô gái môn đăng hộ đối mày không chịu, ngang nhiên giữa buổi xem mắt bỏ đi, mày có biết mẹ mất mặt thế nào không hả?

Kim phu nhân gầm lên một tiếng, lại đánh thêm hai cái, đem tất cả giận dữ trút lên lưng Kim TaeHyung. Quản gia đứng ở sau nhìn cũng hoảng sợ, Kim TaeHyung đang mặc áo sơ mi trắng, máu thấm ra ngoài loang lổ thành một vệt nhìn tới giật mình. Ông vội chạy tới đỡ tay bà.

- Phu nhân, phu nhân bình tĩnh.

Kim phu nhân đẩy ông ra lớn tiếng quát.

- Tránh ra, tôi còn chưa hỏi tội ông chứa chấp cho nó. Kim TaeHyung yêu một thằng con trai lại không đem chuyện này nói lại.

Quản gia bị vạch trần trở nên lúng túng, Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn. Kim phu nhân cũng quay đầu nhìn hắn, nhìn ánh mắt hoảng hốt kia mà nghiến răng.

- Đúng vậy, tội thứ hai chính là cả gan yêu con trai.

Bà dừng một chút, tức giận tới thở cũng gấp gáp hơn.

- Mày phong lưu thế nào ta không quản, nhưng tại sao lại có thể yêu con trai chứ? Mày muốn Kim gia tuyệt tử tuyệt tôn có phải không?

Kim phu nhân tức giận đánh thêm một cái, thêm một vết rách dọc dài chéo ngang mấy vết thương vừa rồi. Kim TaeHyung vẫn là ngậm miệng không chịu nói.

Kim phu nhân vứt roi da xuống đất.

- Lập tức đuổi thằng tình nhân đó của mày đi. Nhà họ Lee không được mẹ sẽ tìm cho mày một đám khác.

Kim TaeHyung quỳ ở trên sàn, sau lưng đã tê lại thành một mảng. Giữa những hồi im lặng trong căn phòng này lắc đầu.

- Con sẽ không.

Kim phu nhân trợn mắt gằn giọng.

- Mày nói gì?

Kim TaeHyung khẽ nhắm mắt. Lúc đó quay đầu chạy theo Jeon JungKook, Kim TaeHyung cũng đã nghĩ mẹ hắn sẽ phát hiện ra chuyện này, cũng đã biết bà sẽ nổi giận trận lôi đình như thế này.

Chỉ là,

Khoảnh khắc xuyên qua lớp cửa kính kia nhìn thấy Jeon JungKook đang đứng ở đó nhìn chằm chằm hắn, lại không có cách nào làm lơ, không có cách nào ngăn bước chân mình chạy tới đuổi theo cậu.

Tựa như trên con đường này suốt thời gian qua chạy theo cậu đã là một thói quen, sẽ như bản năng mà chạy tới bên cậu. Cho dù là bất kể cái gì hắn cũng không màng đến nữa.

Kim TaeHyung trước kia nham hiểm toan tính bao nhiêu, lúc đó chỉ biết Jeon JungKook mới là quan trọng nhất. Trên đời này sẽ chỉ có mình cậu ấy mà thôi.

Hay ngay chính như lúc này, cho dù phải chịu gia pháp như vậy hay nhiều tới thế nào đi chăng nữa, Kim TaeHyung hắn vẫn có thể chịu đựng được. Chẳng sợ hãi, chẳng âu lo. Nhắm mắt lại nghĩ về đôi mắt trong veo của người con trai đó, tất cả đều bình thản.

Kim TaeHyung ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đang long lên giận dữ của mẹ Kim nói.

- Trước giờ con sống phóng túng có thể dễ dàng lên giường với bất kỳ ai mà con cảm thấy thuận mắt. Trước giờ chưa từng yêu ai.

Kim TaeHyung dừng một chút, nhớ về khuôn mặt của Jeon JungKook, bất giác rũ mi mỉm cười, tựa như tất cả ấm áp đều cô đọng trong đôi mắt hắn.

- Cho tới khi con gặp Jeon JungKook.

Kim TaeHyung lại ngẩng đầu, nhìn Kim phu nhân.

- Cậu ấy bướng bỉnh, ngang ngược nhưng lại cực kỳ ấm áp, khiến cho con cảm thấy rất muốn yêu, rất muốn bảo vệ. Con biết cả đời này con chỉ có thể yêu mình cậu ấy, không thể yêu được bất kỳ một ai khác. Ngoài cậu ấy ra, con sẽ không kết hôn với bất kỳ một người nào cả.

Kim phu nhân trợn mắt nhìn Kim TaeHyung, hơi loạng choạng lùi về sau hai bước, quản gia vội vàng chạy tới đỡ bà.

- Phu nhân.

Kim phu nhân gào lên.

- Kim TaeHyung!!!

Bà trực tiếp quỳ xuống sàn tóm lấy hai vai Kim TaeHyung giữ chặt lấy.

- Mày nói gì? Mày có biết mày làm như vậy là phạm tội bất hiếu không? Kim gia chỉ có một mình mày, mày lại đòi kết hôn với con trai. Mày muốn giết mẹ có phải không?

Giọng bà vỡ ra, trực tiếp bật khóc. Kim TaeHyung nhìn mẹ đẻ của chính mình đau lòng giơ tay ra đỡ lấy bà. Kim phu nhân lại ngẩng đầu, nước mắt trên vành mi, bà nắm lấy cổ áo Kim TaeHyung kéo xuống nghiến răng nói.

- Lập tức bỏ thằng đó ngay.

Kim TaeHyung nhìn bà, lòng cũng đau xót. Giữa những gánh nặng đè trĩu trong lòng hỏi.

- Nếu mẹ đã quan trọng chuyện nối dõi như vậy, tại sao ngày trước lại chỉ sinh một mình con?

Kim phu nhân trợn mắt, như người mất hồn buông tay ra khỏi cổ áo Kim TaeHyung. Lòng bà đau như xé ra từng mảnh, một câu hỏi của hắn khiến bà kích động mà choáng váng.

.

Min Yoongi ôm gối cùng với chăn ra ngoài phòng khách trước ghế sô pha Jeon JungKook đang ngồi, nhìn cậu nhàn nhạt nói.

- Cậu vào phòng ngủ ngủ đi, tôi ngủ ngoài này.

Jeon JungKook lúng túng.

- Sao vậy được? Tôi đến ở nhờ nhà anh lại còn chiếm phòng ngủ của anh?

Min Yoongi lười nói quăng chăn với gối lên sô pha rồi trèo lên nằm. Kim TaeHyung ngủ nhờ nhà anh có thể bắt hắn nằm sô pha nhưng để Jeon JungKook nằm sô pha anh chắc chắn bị Kim TaeHyung bóp chết.

Jeon JungKook thấy Min Yoongi cũng đã nằm yên trong ổ chăn rồi không cách nào lay chuyển cũng chỉ đành đứng dậy đi vào trong phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của Min Yoongi không rộng rãi như của Kim TaeHyung, dù sao anh cũng ở một mình có lẽ cũng không thích không gian rộng. Trong phòng bày một chậu cây cảnh nhỏ ở góc phòng, đồ đạc cũng không có quá nhiều. Trên bàn có một bình phun sương, phía giá sách để mấy vật trang trí bằng gỗ.

Cậu ngẩng đầu nhìn, ngăn ngoài cùng của giá sách đặt bức ảnh của một cô gái, đôi mắt của cô ấy rất trong. Nước ảnh lại hơi vàng, có lẽ bức ảnh này đã được chụp từ lâu lắm rồi.

Đang ngẩn người nhìn thì điện thoại reo, Jeon JungKook lục tìm trong túi áo, là Kim TaeHyung gọi.

- Tôi nghe đây.

Giọng Kim TaeHyung qua đầu dây điện thoại có chút khàn.

- Em đã ngủ chưa?

Jeon JungKook lắc đầu, bất giác đi lại gần cửa sổ.

- Chưa.

Kim TaeHyung khẽ cười, bỡn cợt.

- Lạ nhà? Hay là thiếu hơi ấm của tôi?

Jeon JungKook không nói gì, Kim TaeHyung biết chắc ở bên kia cậu đang lừ mặt khinh thường. Chỉ tự cười vài tiếng rồi lại hỏi.

- Phải rồi, Min Yoongi có cho em ăn cơm không?

Nghe cứ như Kim TaeHyung mang cún đi gửi vậy, Jeon JungKook dùng ngón tay vẽ mấy vòng tròn trên cửa kính.

- Cho tôi ăn ngon hơn anh.

Kim TaeHyung lại cười, hắn hôm nay có chút lạ. Dừng một chút Jeon JungKook hỏi.

- Hôm nay có chuyện gì thế?

Kim TaeHyung trả lời, giọng rất nhẹ.

- Không có gì cả. Em cứ ở chỗ Min Yoongi vài ngày tôi sẽ tới đón em.

Jeon JungKook có chút bất mãn, rõ ràng là xảy ra chuyện gì đó hắn vẫn nhất mực giấu cậu, tức mình vạch một đường chéo trên vòng tròn vừa vẽ, hờn dỗi quay người lại tựa lưng vào kính cửa sổ.

- Rõ ràng là xảy ra chuyện, tại sao không cho tôi về nhà?

Đáp lại Kim TaeHyung chỉ bất đắc dĩ cười. Jeon JungKook hơi mím môi, lòng cũng chợt lắng lại.

- Hay là...

Cậu ngập ngừng, sau đó im bặt. Kim TaeHyung thấy Jeon JungKook muốn nói rồi lại thôi, nhướng mày hỏi lại.

- Hay là?

Jeon JungKook lại mím môi một cái nữa, giọng hơi nhỏ.

- Hay là anh đang nuôi tình nhân nào đó ở nhà?

Kim TaeHyung bật cười, cười thật to.

- Em đang ghen?

Jeon JungKook lập tức gạt đi.

- Ai mà thèm.

Vẫn còn nghe được tiếng Kim TaeHyung cười ở đầu dây bên kia. Dừng một chút Jeon JungKook khẽ gọi.

- Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung đã thôi không cười nữa, khẽ nghiêng đầu.

- Hửm?

Jeon JungKook im lặng mất vài giây, đắn đo mấy lần. Mà Kim TaeHyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu, cuối cùng nghe được giọng Jeon JungKook nói nhẹ qua điện thoại.

- Nếu một ngày anh cảm thấy chán tôi, cứ nói một tiếng, tôi tuyệt đối không đeo bám anh.

Kim TaeHyung im lặng thật lâu, Jeon JungKook nói xong cũng mím môi chờ đợi. Thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao giây phút này cậu lại thấy hồi hộp tới như vậy.

Kim TaeHyung rũ mi, trong lòng nhẹ như gió thoảng. Cho dù là ngoài kia bao nhiêu áp lực, giây phút được ở đây, được nghe giọng Jeon JungKook thật thanh bình. Dù biết cậu không nhìn thấy, ánh mắt hắn vẫn tụ lại đầy những ôn nhu, bất giác mỉm cười.

- Sao lại chán? Tôi còn muốn kết hôn với em nữa cơ mà. Còn muốn cả đời này sống chung với em.

Giọng nói của Kim TaeHyung truyền đến bên tai đầy từ tính, Jeon JungKook ngẩn người, có gì đó tràn vào trong xúc cảm thật ấm áp, đầu ngón tay khẽ râm ran.

Vô thức quay đầu, cổ áo của chiếc áo khoác Kim TaeHyung khoác trên người cậu cọ vào má, mùi hương đặc trưng của Kim TaeHyung vương trên cánh mũi cậu nhàn nhạt an thần.

Tôi còn muốn kết hôn với em nữa cơ mà,

Còn muốn cả đời này

Sống chung với em....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net