Chap 46. Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook chẳng nói câu gì đã ngắt máy rồi, Kim TaeHyung buồn cười mang điện thoại đặt sang một bên. Quản gia gõ cửa phòng hắn.

- Thiếu gia, cậu YiXing tới rồi.

Kim TaeHyung gật đầu, quản gia lui ra nhường đường cho Zhang YiXing bước vào. Zhang YiXing so với Kim TaeHyung thì lớn hơn vài tuổi, anh là bác sĩ bệnh viện trung ương Seoul. Trước kia khi còn là sinh viên nghèo đã nhận được học bổng do Kim gia hỗ trợ cho nên đối với anh cũng mang ơn Kim gia không ít. Bản tính con người anh lại là người trọng nghĩa, cho nên về sau người trong Kim gia bất kể có chuyện gì gọi một tiếng anh liền tới khám xét, nếu là vấn đều thông thường đều tự mình xử lý.

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn thấy anh vào liền cười, tự mình xích ra một chút trên giường để cho anh ngồi xuống. Zhang YiXing nhìn nhìn vết thương trên lưng Kim TaeHyung, nhíu mày.

- Vết thương này ở đâu mà có thế?

Không giống như đua xe bị ngã, Kim TaeHyung khẽ cười.

- Đánh lộn.

Zhang YiXing hừ một tiếng, nhìn sau gáy Kim TaeHyung khinh bỉ.

- Cậu coi tôi là kẻ đần sao?

Kim TaeHyung bất đắc dĩ cười. YiXing cũng không hỏi thêm câu nào nữa, mang đồ trong valise ra bắt đầu sát trùng. Chẳng biết vết thương này do đâu, chỉ là người ra tay thật sự rất tàn nhẫn.

Sau một hồi cũng đem vết thương băng lại, Zhang YiXing nhìn hắn trêu chọc.

- Chẳng còn cách nào, cậu đành phải nằm úp mấy bữa vậy.

Kim TaeHyung gật đầu gọi quản gia tiễn Zhang YiXing về. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy cũng chẳng còn sớm nữa, hắn đứng dậy tắt điện đi ngủ.

Giường nệm êm ái dưới thân nhưng nằm úp thế này có hơi khó chịu, bất giác nghĩ về Jeon JungKook, cậu ấy cũng thường có thói quen kỳ cục này. Không ngủ được lại bước xuống giường tới bên cửa sổ ngồi, tìm trong ngăn tủ thấy một gói thuốc. Jeon JungKook từng nói cậu không thích mùi khói thuốc cho nên khi sống chung với cậu Kim TaeHyung cũng rất ít khi đụng đến.

Châm một mồi lửa, hít một hơi, đầu khói thuốc rực đỏ, đốm sáng loé lên trong đêm tối rồi dịu dần. Kim TaeHyung nhả ra một làn khói trắng, khói bay trong không khí mờ mờ ảo ảo, tầm mắt hắn cũng trở nên mơ hồ.

Đưa mắt nhìn ra ngoài sau ô cửa kính, trời bên ngoài tối mịt. Đông đến rồi. Jeon JungKook giờ này có lẽ cũng đã ngủ, tự nhiên thấy thật nhớ cậu ấy.

Khói thuốc phả lên tay nhẹ nhàng ấm áp, Kim TaeHyung nhếch miệng cười. Vậy là cuối cùng hắn cũng đã kéo cậu vào trong cái vòng luẩn quẩn này mất rồi. Còn muốn bảo hộ cậu, muốn một mình đối phó với mẹ hắn nhưng lại không giữ được bình tĩnh mà lôi kéo cậu vào.

Kim TaeHyung thừa nhận, hắn đang cực kỳ bất an. Không phải lo lắng cho hắn, mà là cho Jeon JungKook, lo lắng về mẹ hắn. Bà ấy là một người sau vỏ bọc vô hại là một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy, ngay cả con đẻ duy nhất cũng có thể xuống tay, người ngoài như Jeon JungKook sợ sẽ còn dùng tới loại thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa.

Bất giác bình tâm lại lại thấy hối hận. Nếu hắn không quá nông nổi, không để trái tim chi phối. Liệu có thể giúp Jeon JungKook thoát ra khỏi kiếp nạn này?

Nhưng mà hiện giờ chuyện cũng đã lỡ, chẳng còn cách nào. Chỉ có thể từ nay đem cậu bảo hộ bên mình hằng ngày mà thôi.

Sáng hôm sau đi làm, Min Yoongi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Kim TaeHyung đi làm sớm hơn mình không khỏi kinh ngạc, thậm chí là giật mình.

- Cậu vẫn chưa chết sao?

Kim TaeHyung bất đắc dĩ cười, nhìn qua có chút hiền lành hiếm hoi. Min Yoongi đóng cửa lại đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống. Ngay cả túi cặp cũng để ở trên mặt bàn không buồn bỏ ra. Kim TaeHyung hôm nay ngồi đây thật sự là kỳ tích, Min Yoongi nhìn nhìn hắn, nhìn qua cũng không thấy xây xát gì.

- Rốt cuộc hôm qua thế nào?

Kim TaeHyung không trực tiếp nói, chỉ ngẩng đầu hỏi lại.

- JungKook đi làm chưa? Buổi sáng có ăn sáng không?

Min Yoongi ngậm miệng, có gì đó ức nghẹn ở cổ họng.

- Cậu có nghe tôi hỏi không hả?

Kim TaeHyung thở dài, mân mê cây bút trong tay, tầm mắt rơi trên mặt bàn.

- Lộ rồi.

Min Yoongi sửng sốt.

- Mẹ cậu phát hiện ra rồi?

Kim TaeHyung gật đầu. Min Yoongi thất thần ngả người ra sau ghế, làm bộ dạng giống như hồn vía bay mất. Sau đó trợn mắt nhìn Kim TaeHyung.

- Vậy sao cậu ngồi ở đây?

Kim TaeHyung biết hàm ý Min Yoongi muốn nói, tưởng hắn bị mẹ Kim cho một trận thừa sống thiếu chết rồi. Cơ mà hôm qua ăn một trận đòn, hiện tại cũng mệt mỏi tới chẳng muốn hùa theo nói vào câu bỡn cợt với Min Yoongi.

- Tôi thú nhận rồi, thú nhận tôi yêu Jeon JungKook.

Min Yoongi nhìn hắn, một cái nhìn tràn ngập sự thương cảm. Kim TaeHyung hôm nay không như mọi ngày, không lỗ mãng, không bỡn cợt, không tuỳ ý, cũng không bồn chồn khó chịu. Ánh mắt hắn ngày hôm nay có chút gì đó gọi là nhẹ nhõm, tựa như cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mọi gánh nặng.

Những ngày qua, một mình hắn đương đầu với mẹ mình, giấu giếm Jeon JungKook, giấu giếm quan hệ của hai người với mẹ Kim. Ngày hôm qua cuối cùng cũng được nói ra toàn bộ, cuối cùng cũng được trút bỏ đi hết tất cả những thứ đó. Ở trong ánh mắt của hắn lúc này, chính là sự bình thản.

Min Yoongi đứng dậy bước tới cạnh Kim TaeHyung, giơ tay kéo cổ áo hắn ra. Cúc áo trên cùng không được cài, kéo một cái có thể thấy được những vết băng bên trong áo, thậm chí thấy được cả máu thấm một ít ra ngoài.

Kim TaeHyung cũng không phản ứng gì, tuỳ ý để anh nhìn.

Min Yoongi thở dài.

- Tôi biết mà. Cậu không thể không xảy ra chuyện gì.

Kim TaeHyung trầm mặc một lúc, giữa lúc Min Yoongi tưởng như hắn sẽ không nói chuyện này nữa thì đột ngột lên tiếng.

- Vậy nên, JungKook để ở nhà anh mấy ngày.

Min Yoongi nhíu mày.

- Cậu không định nói chuyện này với cậu ấy?

Kim TaeHyung lắc đầu, Min Yoongi nhìn hắn.

- Cậu nên nói với cậu ta để cậu ta cẩn thận thì hơn, tôi không tin mẹ cậu sẽ không làm gì cả.

Điều Min Yoongi nói cũng là điều mà Kim TaeHyung lo lắng từ qua tới nay. Nhưng hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bản tính của Kim TaeHyung là loại người ích kỷ, quyết định không nói ra mọi chuyện chính là sợ Jeon JungKook sẽ rời bỏ hắn. Cho nên hắn chỉ có thể ở đây, nỗ lực hết mình âm thầm bảo hộ cậu.

- Tôi không thể nói.

Cả hai cùng im lặng một hồi. Min Yoongi bắt hai tay ở sau lưng, xoay người tựa vào cạnh bàn trước mặt Kim TaeHyung.

- Cậu nói muốn giấu Jeon JungKook ở chỗ tôi, chỉ sợ cậu ta không chịu.

Kim TaeHyung cười nhạt.

- Cậu ấy chắc chắn ghét tôi hơn anh.

Min Yoongi khẽ cười.

- Tôi lại không nghĩ vậy. Nếu cậu ta thực sự tự mình chạy về, tôi cũng sẽ không cản được đâu.

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn vào gáy Min Yoongi.

- Không có chuyện đó đâu, JungKook ước ao chạy khỏi tôi còn chẳng được, nói gì tới chuyện cậu ấy tự mình chạy về?

Min Yoongi quay đầu nhưng lại chỉ nghiêng một nửa sườn mặt lại nhìn Kim TaeHyung, khoé miệng câu lên thành một nụ cười nhìn không ra hàm ý.

- Cậu chắc chứ?

Kim TaeHyung ngẩn người.

Min Yoongi nói vậy, là có ý gì.

.

Tán cây có phần rậm rạp, đầu đông không quá lạnh, mây cũng chẳng xám xịt. Kim Nam Joon và Kim Seok Jin ngồi dưới tán cây tám chuyện phiếm, cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt, thi thoảng lại khiến Kim Seok Jin không nhịn được khe khẽ bật cười.

Kim Nam Joon cầm xấp kịch bản, cúi đầu ho vài tiếng. Kim Seok Jin ngồi ở bên cạnh thấy vậy cũng giơ tay vuốt lưng hắn.

- Không sao chứ?

Kim Nam Joon lắc đầu.

- Không sao, ho vặt thôi.

Kim Seok Jin nhíu mày. Không có dấu hiệu cảm mạo nhưng lại thường xuyên ho như vậy, có ý nhắc nhở.

- Uống thuốc không đỡ thì đi khám thử xem, dạo này em ho nhiều quá.

Kim Nam Joon ậm ừ, cúi đầu vo vo xấp kịch bản lại. Kim Seok Jin thấy hắn không bận tâm lời mình nói cũng chẳng có cách nào, bản tính Kim Nam Joon ương ngạnh.

Bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy Jeon JungKook đang thở thẩn ở gần đó, Kim Seok Jin không ngăn được mà ngẩn người. Mấy ngày rồi anh cố gắng không tới bắt chuyện với cậu ấy, cũng là để cậu ấy có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình. Chỉ là, cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Tính của JungKook không cởi mở với những người lạ, ở trong đoàn làm phim này hay trước kia học đại học cậu ấy đều bị lạc lõng, mỗi khi ngẩng đầu đều thấy được bóng lưng hết sức cô đơn.

Ngày đó cũng bởi vì cảm thấy cậu cứ một mình như vậy cho nên mới quyết định bước tới làm quen, giơ tay ra kéo cậu khỏi lồng giam do tự cậu ấy xây dựng. Hiện tại phải xa lánh cậu ấy thế này lòng anh không khỏi day dứt, chính mình lại tự đẩy cậu ấy đi lần nữa.

Kim Seok Jin đẩy người muốn đứng dậy, lại bị Kim Nam Joon ở đằng sau kéo lại. Đưa mắt nhìn hắn nghi hoặc, Kim Nam Joon chỉ lẳng lặng lắc đầu.

- Nút là do Jeon JungKook thắt, phải để cậu ấy tự tháo bỏ.

Jeon JungKook thẩn thơ ở một bên đi đi lại lại trên bãi cỏ rậm rạp, kịch bản cuộn lại thành một vòng tròn ở sau lưng, lẩm nhẩm học lời thoại một hồi không sao thuộc được. Cậu thở dài.

Kỳ lạ trong lòng lúc này chính là nghĩ tới Kim TaeHyung. Mi mắt bất chợt rũ xuống, Jeon JungKook mím môi. Kể từ sau hôm đưa cậu tới nhà Min Yoongi hắn không xuất hiện trước mặt cậu nữa, trước kia đều luẩn quẩn ở phim trường, dạo này ngay cả bóng cũng không thấy. Thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại không đầu không đuôi, sau đó rất nhanh liền ngắt máy.

Ngày hôm đó chắc chắn xảy ra chuyện, đến giờ phút này cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt bất an của Kim TaeHyung, bàn tay hắn siết lấy cổ tay cậu run nhè nhẹ. Chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mỗi lần qua điện thoại nhắc tới chuyện này Kim TaeHyung đều tìm cách trốn tránh. Nói một tiếng em cứ ở nhà Min Yoongi đi, vài ngày nữa tôi sẽ tới đón, kết quả chờ đợi lâu như vậy cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Còn cả Min Yoongi nữa, ngày hôm đó dưới ánh đèn chùm nhàn nhạt trên đầu hắt xuống, anh nhìn cậu ánh mắt có chút bi thương.

"Jeon JungKook, cậu biết không. Kim TaeHyung có lẽ là thật lòng yêu cậu mất rồi".

Cậu ngẩn người hỏi lại.

"Sao cơ?"

Đáp lại Min Yoongi chỉ im lặng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net