Chap 48. Ngu Ngốc Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo ngủ được kéo tuột tới bắp tay, ánh đèn nhàn nhạt trải xuống tấm lưng chằng chịt mấy vết thương ngang dọc của Kim TaeHyung. Đã mấy ngày trôi qua, máu không còn chảy nữa, miệng vết thương se lại khô ráp màu đen sậm, bên trong còn một chút đỏ của thịt và máu, theo cử động nhìn có chút ghê rợn.

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook đang ngẩn người thật lâu, vậy là Jeon JungKook đã biết hết rồi. Cũng chẳng kéo áo lại, điều hắn thực sự quan tâm lúc này là Jeon JungKook rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Jeon JungKook mím môi, mi mắt hơi rũ xuống. Cậu giơ tay chạm vào vết thương của Kim TaeHyung, thấy hắn hơi cử động một chút liền giật mình khẽ thu tay lại. Sau đó một lần nữa lại vươn tay ra, chạm vào những vết thương đó, lần này hắn để cậu chạm vào. Đầu ngón tay lành lạnh chậm rãi lướt qua dọc theo những vết sần, cảm nhận chúng khô ráp dưới tay nóng hừng hực.

Bàn tay Jeon JungKook run lên, giọt nước mắt như pha lê bất chợt rơi xuống. Kim TaeHyung nhìn cậu, ngẩn người.

Đôi mắt của Jeon JungKook rất đen, khi ngập trong nước nhìn rất giống sao trời đêm đang lấp lánh. Cậu khẽ cắn môi, nghẹn ngào.

- Anh... có đau không?

Kim TaeHyung nhìn giọt nước mắt lăn trên má cậu, giơ tay vuốt đi, lòng bất giác chợt ấm lại.

- Không đau.

Jeon JungKook bật khóc lên thành tiếng, giọt nước mắt vừa được Kim TaeHyung lau đi lại nối đuôi nhau tiếp tục rơi xuống, cậu giơ tay đánh vào ngực hắn.

- Anh bị ngốc sao? Sao không nói với mẹ anh rằng anh không yêu tôi, không nói rằng tôi với anh chẳng có gì cả, không phải mọi ngày anh nhanh mồm nhanh miệng lắm sao, lại để bản thân phải chịu như vậy?

Kim TaeHyung không hề thấy đau, ngược lại càng có chút vui vẻ nắm lấy cổ tay Jeon JungKook giữ lại.

- Bởi vì tôi không thể nói dối.

Jeon JungKook ngẩn người ngước mắt nhìn Kim TaeHyung, nhìn người đàn ông trước mặt đang ôn nhu nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt như dòng thuỷ lưu ấm áp.

- Không phải em nói tôi trước mặt nói yêu em, sau lưng lại chối bỏ hay sao? Cho nên, tôi không nói dối. Cho dù là trước mặt hay sau lưng, tôi đều sẽ nói yêu em, người tôi yêu là em.

Kim TaeHyung nắm cổ tay Jeon JungKook, lại đưa lên tự áp vào má mình, lòng bàn tay cậu lành lạnh truyền tới.

- Tôi có thể nói dối thật nhiều, trước mặt em là người đàn ông không đáng tin cậy. Nhưng tình cảm với em tôi không bao giờ chối bỏ.

Jeon JungKook rơi nước mắt, chính mình cũng không hiểu tại sao bản thân lại đau lòng tới như vậy.

- Anh tại sao lại cố chấp như vậy? Anh tự mình nói với mẹ anh rằng anh yêu tôi, tự mình chịu trừng phạt rồi lại trốn tránh không cho tôi biết. Không phải trước nay anh thích thể hiện lắm sao, sao bây giờ lại lặng lẽ như vậy? Nếu Min Yoongi không nói cho tôi biết, tôi cũng vẫn sẽ hiểu lầm anh, vẫn sẽ không hiểu được anh vì tôi mà làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Kim TaeHyung nhìn cậu, nhàn nhạt cười.

- Tôi vì em, không phải lần đầu làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Kim TaeHyung mang tay của Jeon JungKook đang đặt trên má mình, di chuyển xuống ngực trái, nơi phía dưới trái tim không ngừng mạnh mẽ đập.

- Hay kể cả những vết thương này. Em muốn tôi nói thật sao? Con mẹ nó thật là đau tới chết đi được. Nhưng nếu như nó làm em bận tâm, tôi cả đời này đều sẽ nói không sao cả.

Yêu một người, không phải là đứng trước mặt người đó nói anh yêu em, hay hét lên với cả thế giới rằng tôi yêu người ấy. Yêu một người, đơn giản là làm tất cả những gì để người ấy được vui.

Yêu một người càng không phải làm cho người ấy một chuyện tốt thì nói với người ta rằng anh đã làm cho em chuyện như vậy. Yêu một người là lặng lẽ thôi, rồi nhìn nụ cười kia chính mình cũng có thể cảm thấy vui vẻ.

Jeon JungKook từng nói cả đời này chỉ có thể yêu Kim Seok Jin, Kim TaeHyung đã từng nghĩ vì sao phải vì một người cả đời này không yêu mình mà mù quáng như vậy. Thế nhưng, khoảnh khắc hắn ở trước mặt Kim phu nhân nói yêu Jeon JungKook, Kim TaeHyung cuối cùng cũng đã hiểu, yêu một người là từ tận trong tim, không phải do lý trí kiểm soát.

Nếu như Jeon JungKook cả đời này chỉ yêu mình Kim Seok Jin, Kim TaeHyung hắn cả đời này cũng sẽ yêu một mình Jeon JungKook.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, phản chiếu ánh đèn lấp lánh như pha lê. Trái tim trong lồng ngực run lên đau thắt lại. Jeon JungKook cào lên ngực Kim TaeHyung, móng tay ghim vào da thịt hắn.

- Đồ khốn này, sao anh lại làm tim tôi đau như thế chứ?

Jeon JungKook bật khóc, khóc tới nức nở. Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao bản thân hận Kim TaeHyung nhiều như vậy vẫn tình nguyện chạy đến bên cạnh hắn.

Kim TaeHyung mỉm cười, vươn hai tay nâng lấy má Jeon JungKook, cưng chiều nhìn vào.

- Đồ ngốc, vì em yêu tôi.

Kim TaeHyung nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cậu, cảm nhận Jeon JungKook khẽ giật mình, bàn tay đang ghim vào ngực hắn theo bản năng hơi đẩy ra, sau đó lại như mèo con mà yếu ớt thu lại.

Nụ hôn mang theo cả vị mặn của nước mắt, hai trái tim trong lồng ngực hoà chung một nhịp đập với nhau. Jeon JungKook rụt rè vươn tay vòng lên cổ Kim TaeHyung, lần đầu tiên chủ động đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa.

Trái tim trong lồng ngực không ngừng thình thịch đập từng hồi, cảm giác này trước nay cậu chưa từng gặp qua, phải chẳng thực sự yêu mới đúng là như thế. Bất giác cậu mơ mơ hồ hồ, chẳng thể hiểu rõ bản thân rốt cuộc đang làm sao, chỉ có thể buông thả ra để trái tim tự thao túng, đong đưa theo nhịp cảm xúc đang dâng trào.

.

Buổi sáng dậy lại có chút như người không quen, tựa như Jeon JungKook khóc nháo ngày hôm qua chỉ là một trận mơ hồ. Kim TaeHyung nghiêng người nhìn tấm lưng màu trắng của Jeon JungKook đang đưa về phía mình, lưng áo hơi nhăn.

- Đi làm sớm thế?

Jeon JungKook không trả lời, cúi người buộc dây giầy.

Bất giác nghĩ tới lại không đoán được Jeon JungKook rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu rồi, Kim TaeHyung có chút hưởng thụ cảm giác thân quen này mà mỉm cười, một tay đưa lên nâng đầu dậy, thò chân ra khỏi chăn hẩy hẩy hông Jeon JungKook. Thấy cậu vờ như không phản ứng, Kim TaeHyung mặt dày lùa ngón chân vào trong lưng áo cọ cọ.

Jeon JungKook bực mình gạt chân hắn ra.

- Cút ra.

Kim TaeHyung vô sỉ ngồi dậy, đụng đụng tai Jeon JungKook trêu chọc.

- Sao vậy? Xấu hổ à?

Jeon JungKook đứng dậy mặc áo. Kim TaeHyung thi thoảng nổi gió ấm áp dịu dàng, còn lại đều là bộ dạng mặt dày đáng ghét. Cậu đi lại phía bàn tìm điện thoại.

- Điện thoại của em đâu?

Kim TaeHyung chỉ.

- Qua sạc bên này.

Jeon JungKook quay đầu nhìn, ổ sạc ở ngay cạnh đầu giường. Cậu vươn tay ra phía trước.

- Đưa em.

Kim TaeHyung quay người rút sạc ra đưa điện thoại cho Jeon JungKook, cậu cầm lấy cho vào trong túi quần.

- Buổi tối đón em đi.

Kim TaeHyung ngẩng đầu.

- Hả?

Jeon JungKook hơi rũ mi không nhìn vào mắt hắn.

- Em không thích ở nhà Min Yoongi nữa.

Jeon JungKook nói xong mở cửa đi ra khỏi phòng, vành tai hơi ửng đỏ.

Kim TaeHyung nhìn theo bóng lưng cậu, bất giác mỉm cười. Jeon JungKook đi rồi, còn quên cả đóng cửa.

Không gian trong phòng bỗng nhiên tĩnh lại, nắng nhạt đầu đông ghé qua bậc cửa hắt vào phòng. Kim TaeHyung ngồi một mình ở trên giường, lòng cũng chợt lắng lại. Vậy là JungKook đã quyết định ở lại bên hắn rồi, suy tính bao nhiêu đường cũng không bằng cậu ấy tự nguyện. Kim TaeHyung khẽ cười tự giễu chính mình, trước nay còn tự đề cao bản thân là thông minh, chỉ có điều này hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ tới.

Cuối cùng cả hai người cũng đã quyết định rồi, con đường này biết trước sẽ chẳng dễ dàng nhưng Jeon JungKook là người đã chủ động bước tới nắm lấy tay hắn, vậy thì Kim TaeHyung lại càng không thể buông tay. Hắn biết sắp tới mẹ hắn sẽ chẳng để yên cho bọn họ, nhưng đã khiêu chiến rồi chẳng còn đường lui nữa, dù trong thâm tâm hắn trăm ngàn lần cũng không muốn phải bước tới tận bước này thế nhưng nghĩ tới Jeon JungKook hắn càng không có sự lựa chọn. Điều duy nhất hắn buộc phải làm bây giờ là bảo vệ cho cậu ấy, bảo vệ suốt cả một đời.

.

Jeon JungKook tới phim trường cũng vừa thời gian, không quá sớm cũng chẳng quá muộn, những diễn viên có cảnh quay đã bắt đầu rồi. Nhìn thấy cậu tới, Jung Ho Seok hơi ngẩng đầu, nhìn một cái rồi lại thôi. Jeon JungKook theo bản năng gật đầu một cái chào rồi sau đó đi tới nơi để đồ đạc của diễn viên. Đa số đều là ba lô túi xách của người khác, phục trang hay đồ trang điểm. Kiếm đại một cái ghế ngồi xuống, có nhân viên đi tới bắt đầu trang điểm cho cậu, chắc là chỉ thị của Jung Ho Seok.

Từ đây đưa mắt qua cũng có thể thấy được Kim Seok Jin đang diễn. Anh không phải là diễn viên được đào tạo qua trường lớp chính thức nhưng nhiều năm bước chân vào giới nghệ sĩ sớm đã đóng qua vài bộ phim, diễn xuất cũng rất khá. Chẳng phải tự nhiên anh được đảm nhiệm vai nam thứ trong bộ phim này, tuy là nghệ sĩ đi chăng nữa cũng vẫn cần phải có tài năng mới thực sự được công nhân.

Cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, lòng bàn tay màu hồng nhạt, Jeon JungKook bất giác mỉm cười. Nghĩ tới Kim Seok Jin bỗng nhiên lại càng có động lực để cố gắng. Trước kia cậu là vì muốn cùng anh đứng chung một sân khấu mới bước chân vào giới này, nhưng hiện tại cậu nhận ra bản thân mình có một niềm khao khát, khao khát khiến cậu càng muốn nỗ lực hơn.

Không phải cho Kim Seok Jin, mà là cho chính bản thân cậu.

Nghĩ tới những điều Kim Seok Jin hỏi cậu ngày hôm đó, có thực là thích anh hay không? Lại vô thức nghĩ về những nhịp tim cậu loạn lên vì Kim TaeHyung ngày hôm qua, với cảm giác run rẩy mỗi khi gặp Kim Seok Jin.

Vừa giống lại vừa khác nhau.

Đối với Kim Seok Jin, cậu thích anh bởi sự dịu dàng, bởi sự ngưỡng mộ lại càng bởi vì cảm giác an toàn mà anh mang tới. Còn đối với Kim TaeHyung, mỗi khi nghĩ tới hắn, cậu vừa hận, vừa đau, lại vừa không muốn để mất. Ngoài miệng nói không quan tâm nhưng chỉ cần nghĩ tới hắn sẽ rời xa cậu, sẽ yêu thương một người nào đó không phải cậu, cậu lại khó chịu tới không chịu được. Không phải cảm giác như khi nhìn thấy Kim Seok Jin cùng Kim Nam Joon, mà mà cảm giác vừa đau vừa hụt hẫng, tựa như nếu để hắn rời đi cậu giống như sẽ đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Nhìn Kim Seok Jin cùng Kim Nam Joon ở bên nhau cậu chỉ biết đau khổ rồi một mình tự khóc. Còn nhìn thấy Kim TaeHyung bên người khác cậu chỉ muốn tới bên giành hắn lại, không muốn người khác chạm vào.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ở cách đó một khoảng, nắng nhạt đậu xuống mái tóc nâu mềm, hàng mi khẽ cong lên.

Jeon JungKook bất giác mỉm cười.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

Với Kim Seok Jin trước nay

Cậu cũng chỉ là cố chấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net