Chap 51. Thảo Nguyên Ngày Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Phiên Ngoại 1_______

Kim Seok Jin đứng ở vệ đường, ngẩng đầu một cái thấy được thảo nguyên xanh, gió từ thảo nguyên thổi đến làm rối tung vài lọn tóc mai trước trán. Xa xa có một bóng lưng mặc áo màu ghi nhạt đang lom khom dưới những lùm cỏ đào bới gì đó. Đồng học bên cạnh hẩy nhẹ vào khuỷ tay.

- Nhìn gì đó?

Kim Seok Jin quay đầu nhìn đồng học, sau đó lại nhìn bóng lưng kia.

- Cậu ta đang làm gì vậy?

Đồng học kia nhìn theo, dễ dàng nhận ra bóng lưng màu ghi lẫn giữa những lùm cỏ xanh thẫm.

- À, cậu ta. Cậu tốt nhất không nên tới gần đâu.

Kim Seok Jin nhíu mày nhìn bạn đồng học.

- Vì sao?

Đồng học kia chỉ khẽ nhún vai.

- Bố cậu ta giết người bị bắt vào tù sau đó chết ở trong đó, bà mẹ sau đó cũng đau ốm mà chết theo. Cậu ta sống một mình, không học hành gì cả suốt ngày ở ngoài đồng bới đất, hơn nữa còn rất hung dữ với những người xung quanh.

Kim Seok Jin quay đầu nhìn người kia, lông mày không kìm được nhíu chặt lại. Cùng là con người với nhau, tại sao lại có người bất hạnh tới như vậy? Hơn nữa tại sao lại kỳ quái như thế.

Cậu nhìn cậu ta một hồi, sau đó bắt đầu rẽ cỏ bước vào. Đồng học kia thấy Kim Seok Jin muốn tiến lại phía người kia liền vươn tay vội giữ lấy khuỷ tay cậu.

- Cậu định làm gì vậy?

Kim Seok Jin trả lời.

- Mình chỉ muốn làm quen thôi.

Đồng học kia nhìn cậu bằng ánh mắt quái đản.

- Cậu bị điên sao? Chẳng ai thèm chơi với nó đâu, nó hung dữ lắm, nó cũng chẳng muốn chơi với ai.

Kim Seok Jin quay đầu nhìn, bóng lưng người kia vẫn loay hoay đưa về phía mình, một bóng lưng cô đơn chẳng ai chạm tới, cực kỳ bi thương. Gia đình như vậy không phải là lỗi của cậu ấy, vì sao mọi người lại xa lánh cậu ta. Kim Seok Jin giữ tay bạn đồng học, nhẹ nhàng gỡ ra.

- Cậu cứ về trước đi.

Bạn đồng học kia không đành lòng, nhưng lại không ngăn được Kim Seok Jin, đành cứ như vậy lưỡng lự đứng ở vệ đường. Seok Jin rẽ cỏ bước vào, cỏ xanh rậm rạp tới tận đầu gối.

- Này, bạn gì đó ơi.

Cậu gọi khẽ một tiếng, người kia vẫn đưa lưng về phía cậu, tay cầm một chiếc hái nhỏ loay hoay cắt những nhánh cỏ dại. Cho rằng cậu ta không nghe thấy, Seok Jin gọi to hơn một chút.

- Bạn gì ơi.

Lần này Seok Jin tin chắc rằng nó đủ lớn để cậu ta nghe thấy nhưng cậu ta dường như là không muốn tiếp chuyện với cậu, tiếp tục công việc đang làm. Kim Seok Jin vươn tay, chạm khẽ vào vai người kia.

- Bạn...

Còn chưa kịp nói, bàn tay mới chạm vào vai người kia đã ngay lập tức hất cậu ra, lực không lớn nhưng lại làm Seok Jin bị giật mình ngã ngồi xuống đất.

Cả xanh mềm mại sau lưng, dài tới đụng cả vào má cậu. Kim Seok Jin ngẩng đầu nhìn, người kia rất cao, đôi mắt đen thẫm híp lại, lông mày nhíu xuống hung dữ.

Cậu ta nhìn cậu ngã cũng chẳng bận tâm, cúi đầu ôm cái giỏ lá cùng với cái hái nhỏ của mình bỏ đi, bóng lưng lẩn quất vào trong đám cỏ dại. Đồng học kia lúc này mới dám chạy tới đỡ cậu dậy.

- Mình đã nói với cậu rồi, cậu ta hung dữ lắm. Cậu có bị thương không?

Đồng học quan tâm hỏi han, Kim Seok Jin lại ngây người nhìn theo bóng lưng nọ, một bóng lưng đơn độc lạnh lùng. Nhưng ánh mắt vừa rồi của cậu ta lại làm cậu suy nghĩ, không phải loại ánh mắt hằn học tức giận nhưng là loại ánh mắt không muốn người khác thấu hiểu mình, không để người khác chạm đến. Người con trai đó cứ giống như một con nhím vậy, tự mình xù ra những gai nhọn để bảo vệ bản thân không bị thương khỏi kẻ khác, vô tình lại khiến người khác nghĩ chính mình là kẻ nguy hiểm.

Kể từ sau ngày hôm đó Seok Jin đi học về thường cố tình ngang qua thảo nguyên kia, mỗi lần đều đưa mắt tìm kiếm một bóng lưng lẩn quất trong bụi cỏ xanh rì, bóng lưng đơn độc không một ai chạm tới.

Một ngày trời mưa, Kim Seok Jin đi học về qua thảo nguyên đẫm nước nhìn thấy cậu bé ấy đang loay hoay thu dọn giỏ lá cây của mình, áo quần tóc tai cậu ấy đều ướt nước, Kim Seok Jin chẳng biết nghĩ cái gì bước tới lặng lẽ đưa cây dù của mình cho cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt có chút sững lại, Seok Jin không nói câu gì đưa cây dù vào tay cậu ta rồi quay người chạy thẳng về phía đường. Thảo nguyên xanh thẫm nước lắng lại, Cậu ta che dù đứng ở giữa trời mưa, nhìn người kỳ lạ kia đưa cho mình cây dù rồi chính bản thân đội mưa mà về, cái con người kỳ lạ đó...

Ngày hôm sau đi học bị cảm, hắt hơi vài cái khiến Seok Jin khó chịu, cậu gục mặt xuống bàn thở phì phò. Tan học đi về, con đường đầy sỏi dưới chân, mỗi bước đi sẽ phát ra tiếng lạt sạt nho nhỏ. Kim Seok Jin cúi đầu bước đi, cho tới khi đột nhiên ngẩng đầu. Cậu ta đứng ở trước mặt, đưa trả cậu cây dù. Chỉ là trên cây dù còn đeo thêm một túi nilon nhỏ, qua lớp túi trong suốt cũng thấy được bên trong là lá khô. Cậu ta quay đầu, vành tai thoáng ửng đỏ, lần đầu tiên cất tiếng với cậu.

- Đây là lá thuốc trị cảm rất tốt, nấu lấy nước sau bữa ăn uống một chén.

Kim Seok Jin ngẩn người nhìn, cậu ta thấy thật lâu cậu vẫn đứng im như vậy, có chút nóng lòng kéo tay cậu nhét cây dù cùng với gói thuốc lại, quay người bước vào trong thảo nguyên. Seok Jin nghiêng đầu nhìn cậu ta, bóng lưng cậu ấy lần này không còn lạnh lùng như trước nữa mà có chút gượng gạo vụng về. Gió thảo nguyên một đợt thổi tới làm rối tung lọn tóc mai mềm mại, bất giác khiến ai đó khẽ mỉm cười.

Những ngày sau Kim Seok Jin sau giờ học đều chạy tới thảo nguyên cùng cậu bé kia hái lá, thì ra đều là lá thuốc, mà cậu ta tuy không nói chuyện với cậu nhưng đã không còn hung dữ với cậu như trước nữa rồi, đôi ba lần kiên trì bắt chuyện, cuối cùng cũng thành công làm cậu ấy mở lời.

Seok Jin nắm lấy thân cây nhỏ, đường vân rất giống cái trong giỏ giật một cái rễ cây liền bật lên khỏi mặt đất. Cả ngày đều dùng tay làm, ngón tay bắt đầu sưng đỏ đau nhức cậu không khỏi chán nản.

- Này.

Kim Seok Jin gọi một tiếng, cậu ta không trả lời. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu ta giả điếc với cậu, Kim Seok Jin mặc kệ không được đáp lại hỏi.

- Tên cậu là gì thế?

Động tác tay của cậu ta khựng lại, rất nhanh chỉ vài giây thôi rồi lại trở về như cũ.

- Tôi không có tên.

Kim Seok Jin sửng sốt.

- Không có tên?

Cậu ta không trả lời, tiếp tục rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Kim Seok Jin ngẩn người nhìn cậu ta, thảo nguyên xanh tiếng gió rì rào, bất giác trong suy nghĩ của một đứa trẻ chưa trưởng thành như cậu nhận ra một điều.

Không phải cậu ta không có tên.

Mà là cậu ta hận cái tên của mình.

Phải sống những ngày tháng bị người ngoài khinh chê, bị ruồng rẫy xa lánh, bị gọi là con của kẻ sát nhân. Có lẽ chính vì vậy mà khiến cậu ta căm hận cái tên của mình. Bất giác nghĩ xa hơn, thế giới này thật đáng sợ. Cho dù cha có là kẻ sát nhân vậy thì cậu ta có lỗi gì mà bọn họ lại đem tội trạng đó đổ lên người một đứa bé, đẩy cậu ta ra khỏi cuộc sống này.

Kim Seok Jin ngồi ở trên thềm cỏ xanh, đột nhiên tự phấn chấn tinh thần kéo khuỷ tay người kia một cái.

- Để tôi đặt tên cho cậu.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Seok Jin, lông mày rậm nhíu chặt lại.

- Cái gì?

Kim Seok Jin mỉm cười, lại khoa tay múa chân một chút.

- Không phải những người xung quanh đều nói cậu rất hung dữ sao, thế thì gọi là Monster đi.

Cậu ta nhìn Seok Jin bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó phủi tay quay đi.

- Nhảm nhí.

Sau đó không thèm nói chuyện với cậu nữa, tựa như không hề để cái tên này vào tâm nhưng Kim Seok Jin ngược lại vẫn vui vẻ gọi cậu ta bằng cái tên đó, mà cậu ấy kỳ lạ mỗi lần Seok Jin gọi đều dừng lại quay đầu nhìn.

Monsrer...

Lần đầu tiên Monster dẫn cậu về nhà, ngôi nhà so với tưởng tượng của cậu sạch sẽ hơn nhiều, chỉ là ở bên trong đã không còn mấy đồ đạc. Monster rót một ly nước đưa cho Seok Jin.

- Bọn họ đã từng đưa tôi và viện mồ côi của thành phố, sau đó tôi tự mình trốn ra. Có lẽ ở trong đó tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, cho nên khi tôi trốn khỏi đã chẳng có ai tìm.

Monster cười nhạt một tiếng, Seok Jin ngẩng đầu nhìn cậu ta trong nụ cười đó có gì thật chua chát. Cả cha và mẹ đều đã qua đời, cậu ta tất nhiên bị đem vào viện mồ côi, chỉ là cuộc sống trong đó đối với người có tính cách ngang bướng như Monster chắc chắn khó du nhập được. Cuối cùng cậu ấy vẫn quay lại đây, nơi đã từng là ngôi nhà trọn vẹn của cậu. Đã chẳng biết những ngày tháng qua cậu ấy làm thế nào để sống, chỉ là ở trước mắt Seok Jin bây giờ cậu ta là một kẻ lì lợm với trái tim mang đầy những vết sẹo không thể phai mờ.

Vẫn là cuộc sống này tàn nhẫn như thế. Kim Seok Jin mím môi đứng dậy bước tới gần Monster, cậu ta đang lặng lẽ đưa lưng về phía cậu chậm rãi vươn tay ra từ phía sau ôm lấy.

Monster hơi giật mình, vai cậu ta khẽ đưa lên cả người căng cứng lại, sau đó giãn ra tuỳ ý để Seok Jin dựa vào. Những cay đắng mà cuộc sống này mang lại cho cậu, thật khiến lòng xót xa.

- Đừng lo, sau này tôi sẽ là người thân của cậu, là gia đình của cậu.

Mùa thu năm đó, Monster tặng cho Seok Jin một sợi dây chuyền, mặt đá saphie màu xanh đẹp đẽ, Kim Seok Jin giật mình.

- Cậu lấy đâu ra món đồ quý thế này?

Monster cúi đầu, hai môi bặm chặt lại.

- Là di vật của ba mẹ tôi, đời này chỉ có một đôi này.

Kim Seok Jin ngẩn người, dưới cổ áo của Monster thấp thoáng thấy một sợi dây chuyền y hệt, sau đó dường như hiểu ra, vành tai bất giác trở nên ửng đỏ. Monster nhìn cậu, di di mũi giầy dưới chân.

- Chủ nhật tuần này hẹn cậu ở đây được không?

Seok Jin nhìn cậu ta, ngượng ngùng gật đầu.

Tình cảm vốn đối với ai đó có thể rất khó khăn nhưng cũng có thể là thứ dễ dàng phát sinh như vậy, chỉ cần một tiếng gọi quan tâm, một cái ôm ấm áp, một sự tin tưởng dành cho đối phương là đủ rồi.

Suốt những năm qua Seok Jin vẫn luôn tin tưởng như thế, chỉ là cho đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao, chủ nhật ngày hôm đó Monster đã không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net