Chap 53. Không Bao Giờ Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thảo nguyên xanh này lại chẳng ngờ có hai ngôi mộ trơ trọi nằm cạnh nhau, đã lâu ngày chẳng được ai chăm sóc cỏ xung quanh mọc um tùm, nếu không phải còn hai bia mộ bằng đá sợ rằng đã nhìn chẳng ra. Kim Nam Joon nhìn hai tấm bia mộ thật lâu, ngay cả chữ trên tấm bia cũng bị rêu phong phủ kín. Kim Seok Jin trước kia đều tới chăm sóc nhưng kể từ ngày cậu lên Seoul học đại học có lẽ đã chẳng còn ai tới dọn dẹp nữa.

- Đó là... Cha mẹ ruột của em.

Kim Nam Joon mím chặt môi, trong lòng có một nỗi gì đó trào dâng, không quá mãnh liệt nhưng đủ làm lồng ngực thấy khó thở. Tuy năm xưa ba mẹ Kim nhận nuôi hắn, đặt cho hắn một cái tên nhưng khi họ trở về Seoul mọi chuyện đã chẳng dễ gì giấu được, những người xung quanh không ngừng gọi hắn là đứa con nuôi, về sau đợi hắn lớn thêm một chút cha mẹ Kim cũng đành phải thú nhận họ không phải là cha mẹ ruột của hắn, cũng kể cho hắn nghe hắn là trẻ mồ côi như thế nào. Kim Nam Joon càng không phải loại người cố chấp, cha mẹ Kim tuy là cha mẹ nuôi nhưng đối xử với hắn tốt như con đẻ, đâu đó cũng đã từng nghe được câu nói công sinh không bằng công dưỡng, sau này khi lớn lên hiểu mọi chuyện hắn lại càng không muốn làm cha mẹ Kim buồn lòng, về sau hắn cũng không còn quá quan trọng về quá khứ của mình nữa. Chỉ là mỗi lần nhìn vào sợi dây chuyền duy nhất thuộc về quá khứ của hắn lại không kìm được nỗi khát khao mãnh liệt muốn tìm về.

Chỉ là, cho dù hắn có dò hỏi khắp nơi cũng không ai biết gì về sợi dây chuyền này, giống như nó là vật duy nhất trên thế gian này vậy. Cho tới khi hắn gặp được Kim Seok Jin.

Có những người đau khổ vì một đoạn hồi ức muốn quên cũng không sao buông bỏ, lại có người như Kim Nam Joon mất đi kí ức muốn tìm lại cũng không thể được nữa. Tất cả những gì hôm nay hắn có thể làm ở đây là nhặt lại từng mảnh hồi ức không lành lặn đó, chắp vá lại một cách cẩn thận cũng không hàn gắn được như xưa. Hai người chứng kiến được hồi ức của hắn cũng đã nằm ở đó biết bao nhiêu năm nay, mà suốt đoạn đường qua hắn chẳng hề hay biết. Kim Nam Joon ngồi xổm xuống trước tấm bia mộ, vươn tay ra chạm vào, truyền tới chỉ là một cảm giác lạnh lẽo, dù có cất bao nhiêu tiếng hỏi hai người con là ai, con đã từng là người như thế nào, đáp lại cũng chỉ là sự im lặng bi thương.

Kim Seok Jin cúi đầu nhìn bóng lưng người kia, bóng lưng kiên cường cao ngạo giờ đang rũ xuống bất lực không kìm được cũng ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy bóng lưng của người kia.

- Mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, đừng đau buồn nữa. Anh đưa em trở về không phải để em khổ tâm, nhưng là để em nhìn thấy người đã sinh thành ra mình.

Kim Nam Joon không quay đầu, chậm chạp ở nơi đó nhìn, mặc cho gió đông không ngừng bủa vây cả thân thể. Hai người bọn họ ở lại thêm hai ngày, thuê một đội người chuyên tu sửa bia mộ dọn dẹp lại xung quanh và lát đá cao lên. Trở về nơi vốn đã thuộc về mình, Kim Seok Jin đưa Kim Nam Joon trở về ngôi nhà trước kia hắn ở, giờ đã trở thành một căn nhà hoang xung quanh cỏ dại mọc kín.

Bên trong bụi bặm một tầng phủ dày, Kim Seok Jin tự mình dọn dẹp lại bàn thờ, sau đó cũng dọn dẹp lại sô pha để ngồi, trong căn phòng thoáng chốc bụi bay đầy, xuyên qua kẽ hở để ánh sáng bên ngoài lọt vào nhìn thấy cả những hạt bụi dầy đặc không ngừng bay qua lại, Kim Seok Jin hắt hơi một cái. Kim Nam Joon quay đầu nhìn anh, sau đó lên tiếng.

- Được rồi, anh đừng dọn dẹp nữa.

Càng dọn bụi lại càng bay lên nhiều hơn, Kim Seok Jin cuối cùng cũng chịu bỏ cây chổi lông gà cũ mèm xuống. Căn nhà không có nhiều phòng, Kim Nam Joon chậm rãi đi xung quanh, tỉ mỉ quan sát từng nơi một, Kim Seok Jin cũng bước tới cạnh hắn.

- Ngày trước em trốn ở cô nhi viện về đều ở đây, ban ngày ra thảo nguyên hái lá thuốc đem bán cho một hiệu thuốc đông y sau đó lấy tiền mua đồ ăn.

Còn nữa, những ngày đó Kim Seok Jin hai ba ngày lại chạy tới mang cho hắn mấy món đồ lặt vặt ở nhà, thỉnh thoảng là cái bánh cái kẹo, đôi khi sẽ là mấy quyển sách mượn được ở thư viện. Nghĩ về những ngày tháng đó không kìm được mà mỉm cười.

Kim Nam Joon im lặng một chút, sau đó quay đầu nhìn anh.

- Thế còn anh? Sau khi em đi anh thế nào?

Kim Seok Jin ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời im lặng. Ngày đó... Cả một tuổi thơ chờ đợi hắn ở thảo nguyên kia biết phải nói thế nào. Trước đây Kim Seok Jin đã từng nghĩ một ngày nào đó khi gặp lại hắn nhất định phải hỏi vì sao ngày đó đã không tới, ngày đó rốt cuộc hắn muốn nói với anh điều gì. Nhưng là... Như hiện tại, mọi thứ đã chẳng theo như dự tính nữa rồi. Anh quay đầu, hai tay đan lại vào nhau lảng tránh nhìn đi nơi khác, chậm chạp bước ra chỗ khác.

- Anh tới Seoul học đại học, sau đó trở thành ca sĩ.

Cũng là vì muốn tìm ra hắn, nên nhất định phải trở thành ca sĩ nổi tiếng. Kim Nam Joon nhìn Seok Jin thật lâu, nhìn bờ vai gầy nhưng kiên định. Một câu nói kia của anh không phải đã quá đơn giản rồi? Chẳng cần anh nói ra nhưng nếu chỉ là một đoạn tình cảm thời thơ ấu ngắn ngủi tại sao anh vẫn luôn giữ sợi dây chuyền đó cho tới tận bây giờ?

Hắn bước tới phía sau ôm lấy anh, hai tay đan lại đặt trước bụng anh thật chặt, chậm chạp đặt cằm lên vai anh tựa vào, mùi hương nhàn nhạt trên cổ anh phả vào cánh mũi dịu dàng. Nỗi đau, sự thiệt thòi mà anh đã gánh chịu làm sao để hiểu thấu, cũng chẳng thể dùng lời nói để miêu tả được. Nếu như Kim Seok Jin không kiên trì chờ đợi suốt bao năm qua chẳng phải bây giờ họ đã lạc mất nhau rồi?

- Cám ơn anh, đã luôn chờ đợi em như thế.

Kim Seok Jin im lặng, những cay đắng ở trong lòng bất giác ùa về, anh đã chẳng còn nhớ rõ những ngày tháng đó mình đã làm thế nào để vượt qua, chỉ biết nó đã thật chẳng dễ dàng. Không ít lần muốn buông xuôi, không ít lần tự hỏi tại sao lại ngu muội như vậy, không ít lần giật sợi dây chuyền ra khỏi cổ muốn vứt đi nhưng mặt đá đó chạm vào lòng bàn tay lại khiến anh chững lại, khiến anh thức tỉnh khỏi những tuyệt vọng cám dỗ.

Cuối cùng cứ không ít lần như vậy, mà cả một thanh xuân lặng lẽ trôi qua, tới lúc ngoảnh đầu nhìn lại mình đã đứng ở những bước cuối cùng của tuổi trẻ. Lặng lẽ để tóc mái chạm vào bờ mi, Kim Seok Jin chậm chạp lắc đầu.

- Nếu em đã từng đợi một người lâu tới như vậy, em sẽ chẳng còn nhớ rõ lý do vì sao mình lại chờ đợi người ta lâu tới như thế.

Cũng thật may, ông trời đã cho họ gặp lại nhau.

Kim Nam Joon nghẹn ngào ôm lấy anh thật chặt, vòng tay hắn run lên, tựa đầu sát hơn nữa vào gò má anh.

- Seok Jin, em hứa. Hứa sẽ không bao giờ buông tay anh ra.

Khó khăn như vậy mới đến được với nhau, tưởng chừng như sự gặp lại của họ chính là kỳ tích. Nhưng nếu đã là có duyên có phận, dù cách xa cả nữa vòng trái đất cũng sẽ tìm về với nhau, chỉ cần trái tim chung một nhịp đập.

.

Thật kỳ lạ ngày chủ nhật còn nhận được điện thoại triệu tập họp cổ đông về vấn đề hợp đồng với công ty AZ, Kim TaeHyung nhớ rõ chuyện này hắn đã sắp xếp ổn thoả rồi cơ mà. Nhìn Jeon JungKook đang ngồi trên sô pha ôm điện thoại chơi điện tử, Kim TaeHyung có chút không đành lòng bước tới từ phía sau cúi đầu hôn lên tóc cậu.

- Anh phải tới công ty đây, em ở nhà ăn cơm sớm rồi đi ngủ.

Jeon JungKook không ngẩng đầu ậm ờ.

Kim TaeHyung đứng ở phía sau nhìn đỉnh đầu của cậu, có chút tủi thân. JungKook dạo này đang mê một loại trò chơi điện tử, hắn thực tình không cấm đoán nhưng bộ phim đang tới những ngày quay cuối cùng, JungKook lại vừa học diễn xuất vừa quay phim hắn sợ cậu cực nhọc.

Yeontan từ trong phòng lăn ra, cắn cắn gấu quần hắn. Kim TaeHyung ngồi xổm dưới nền nhà, vươn tay nựng cằm nó.

- Yeontan ngoan ở nhà chăm sóc cho JungKook nhé.

Jeon JungKook đang chơi điện tử cũng phải quay đầu nhìn, mặt đầy hắc tuyến. Kim TaeHyung bật cười đứng dậy, xoa đầu cậu một cái rồi đi ra khỏi nhà.

Cũng chẳng hiểu vì sao lại đột ngột có lệnh triệu tập gấp như vậy, chỉ là một hợp đồng nhỏ Kim TaeHyung không nghĩ tới phải mở một cuộc họp gấp như vậy. Đến công ty cũng không ít người xôn xao, Kim TaeHyung mở cửa bước vào phòng họp, mấy vị trưởng phòng đang bàn luận xôn xao, thấy hắn bước vào liền im bặt, có lẽ chính họ cũng đang có thắc mắc giống như hắn. Kim TaeHyung bước tới vị trí của mình ngồi xuống, tới lúc ngẩng đầu nhìn, vị trí phó chủ tịch để trống.

Chiếc Roll Royce màu vàng đậu lại trước cổng ngôi biệt thự, cảnh vệ nhanh chóng chạy tới cửa sau mở cửa, người phụ nữ từ bên trong bước ra, áo lông trên người nặng nề rủ xuống, ví da trên tay màu đen đắt tiền đối lập với viên kim cương lấp lánh trên chiếc nhẫn nơi ngón tay trỏ. Bà ngẩng đầu nhìn ngôi nhà sáng đèn bên trong, thong thả bước vào.

Quản gia nhìn thấy bà ở ngưởng cửa mặt không khỏi tái đi.

- Phu... Phu nhân?

Kim phu nhân không nhìn ông ta, đưa mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trên sô pha. Cậu ngẩng đầu nhìn bà đặt điện thoại trên tay xuống, thấy có người lạ bước vào nhà theo bản năng mà đứng lên ngập ngừng.

- Bác là...?

Kim phu nhân nhìn cậu, đèn điện phủ xuống trên người cậu, môi đỏ không nhanh không chậm trả lời.

- Tôi là mẹ của Kim TaeHyung. Cậu Jeon, lần đầu gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net