Chap 56. Có Đáng Đặt Cược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cô ấy, Jeon JungKook nhận ra, ở khoảnh khắc cô ấy dừng lại như vậy chính là lúc cô ấy đang đè nén tự tôn của mình. Cậu đã không nhận ra trước đây mỗi khi gặp đều thấy cô ấy phì phèo điếu thuốc, hiện tại ngay cả trang điểm cũng không, cô ấy trân trọng đứa con trong bụng mình. Jeon JungKook vẫn là không kìm được thắc mắc đầu tiên.

- Cô có thai? Cô kết hôn khi nào.

Bella hơi cúi đầu, JungKook bất chợt thật hối lỗi, cái cúi đầu của cô ấy khiến cậu giật mình nhận ra, đâu phải khi có con thì nhất định là đã kết hôn rồi.

- Anh ta bỏ đi rồi...

Bella nói nhỏ, Jeon JungKook mím môi nhìn cô, cổ họng thật đắng. Trước đây cậu cũng đã nghe về chuyện của Bella một lần, cô ấy là gái gọi trong bar Mê Hoặc, sau đó bởi vì yêu người đàn ông kia mà đã từ bỏ công việc đó. Thế nhưng, tình yêu đối với một cô gái gọi như Bella thật sự rất xa xỉ, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, anh ta có lẽ đã phát hiện ra quá khứ của cô và chẳng thể nào chấp nhận được.

Chỉ là, nhìn một Bella trước đây có thể vui vẻ phóng khoáng hiện tại đang ở trước mặt cậu tựa như một con ốc chui sâu vào cái vỏ của mình, nhưng cô ấy lại vì đứa con trong bụng mà không thể dừng lại, vừa phải chui sâu vào trong vỏ ốc vừa phải mang lấy nó trên lưng mà bước đi. Cô ấy ngồi ở trên ghế, khi nhắc tới bản thân có thai liền vô thức xoa nhẹ lên bụng mình, JungKook hiểu cho dù người đàn ông kia đã rời bỏ cô cô vẫn trân trọng đứa bé này.

Hơn nữa quan hệ của hai người không quá thân nhưng Bella vẫn tìm đến cậu, có lẽ cô ấy đã đến bước đường cùng rồi, chắc hẳn những người thân xung quanh đều đã từ chối cô ấy cho nên cô ấy mới phải tìm tới cậu. Chỉ là, chuyện chu cấp cho một cô gái đang mang thai lại chẳng phải là chuyện dễ dàng, nói một cách vô tình thì chính là chuyện này không liên quan tới cậu, cho dù cậu có từ chối thì cũng chẳng có gì là nhẫn tâm, bất quá cũng chỉ là giống những người cô ấy đã nhờ vả trước đó mà thôi.

Chỉ là khoảnh khắc này, cậu không thể dứt khoát một tiếng như vậy. Trong người cũng chỉ mang một ít tiền, JungKook mở ví lấy ra toàn bộ đưa cho Bella.

- Ở đây tôi chỉ có một ít, ngày mai tôi sẽ đưa cho cô thêm. Chỉ là, chuyện chu cấp đó...

Jeon JungKook ngập ngừng, Bella nhanh chóng hiểu ra, dù sao đây cũng là điều đương nhiên. Cô gật đầu mỉm cười với cậu.

- Cám ơn JungKook, tôi nhất định sẽ trả lại cậu.

Hai người chuyện trò thêm một lúc rồi tạm biệt nhau, Jeon JungKook trở về phim trường trời cũng đã tối hẳn. Lại chẳng ngờ lúc bước gần tới nơi lại nhận ra một chiếc xe đậu ở gần đó, một chiếc Roll Royce màu vàng.

Chiếc xe này, cách đây không lâu đã tới Kim gia. Là xe của Kim phu nhân...

Có một người mở cửa xe bước ra đi về phía cậu, chỉ một lát đã tới nơi. Anh ta hơi cúi người với cậu.

- Cậu Jeon, Kim phu nhân muốn gặp cậu, mong cậu bớt chút thời gian.

Jeon JungKook mím môi, lời đề nghị này có thể từ chối hay không? Chỉ là, ở khoảng cách này ngẩng đầu cũng có thể thấy được bóng dáng người phụ nữ đó ngồi ở băng ghế sau, bóng lưng bình thản nhưng kiên định, hệt như dáng vẻ cao ngạo lúc bà ấy ngồi đối diện cậu trong phòng khách ngày hôm đó.

Dù sao tránh một lần cũng chẳng tránh được suốt đời, hơn nữa ngày hôm đó còn chưa nói chuyện xong. Jeon JungKook hít một hơi thật sâu bước lại phía chiếc xe màu vàng, người kia bước tới trước cậu một bước mở cửa xe. Kim phu nhân ngồi ở trong xe ngẩng đầu, nhìn thấy cậu môi đỏ khẽ mỉm cười.

- Mấy ngày không gặp, cậu khoẻ chứ?

Jeon JungKook không trả lời, chỉ là người đàn ông kia đã giơ tay mời hướng vào trong xe, cậu cũng ngồi vào trong xe, bên cạnh Kim phu nhân. Bà nhìn cậu, cong mắt cười.

- Chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện cho tiện chứ?

Jeon JungKook nhanh chóng từ chối.

- Cám ơn phu nhân nhưng không cần, cháu còn phải về nhà sớm.

Kim phu nhân dừng một chút, lại có chút chế giễu trong tiếng cười quay đầu đi.

- À, đúng rồi. TaeHyung chắc hẳn đang mong cậu.

Jeon JungKook mím môi, thật sự đối với người phụ nữ này cậu hiện tại cũng không biết nên cứng rắn hay nhún nhường? Bởi bà ấy là mẹ của Kim TaeHyung, cậu lại càng không muốn mối quan hệ của bọn họ vướng phải sự phản đối gay gắt của gia đình. Cho nên ở thời điểm hiện tại cậu chọn cách im lặng, bớt nói đi một chút.

Thấy Jeon JungKook tỏ ý không muốn nói chuyện, mẹ Kim cũng thôi không nói chuyện dông dài nữa, mở ví lấy ra một phong bì nhìn qua có điểm quen mắt.

- Lần trước bởi vì TaeHyung trở về nên cậu vẫn chưa nhận.

Trong xe khá tối, chỉ có thể nhờ vào ánh đèn bên ngoài chiếu vào nhưng vật kia cậu không phải là không thấy rõ, chỉ là bất giác cảm thấy sự kênh kiệu của người phụ nữ này khiến cậu có chút muốn cười.

- Sao bác lại cho rằng cháu chắc chắn sẽ nhận?

Kim phu nhân cười nhạt.

- Vậy là không ư?

Jeon JungKook ngẩng đầu không nói, tầm mắt vừa lúc bắt được ánh mắt Kim phu nhân đang nhìn cậu, sau đó bà ấy hơi quay đầu đảo mắt nhìn sang nơi khác.

- Không phải ngại, cậu lại càng không phải người đầu tiên nhận phong bì này. Cũng không cần phải tỏ ra thanh cao, tôi biết vì sao cậu trèo lên giường của con trai tôi.

Jeon JungKook mím môi, hoá ra là như vậy, bà ấy đã sớm biết mọi chuyện rồi. Lại càng không nghĩ tới Kim TaeHyung cả một thời phong lưu như vậy không hề bị tình nhân bám theo, thì ra phía sau chính là có người âm thầm giúp hắn dọn dẹp.

Đáng sợ hơn lại chính là bản thân Kim TaeHyung đều không hề hay biết, phong bì này cho dù cậu có nhận hay không Kim TaeHyung cũng sẽ không biết.

Jeon JungKook càng không phải không biết phong bì này nếu như cậu không nhận sẽ có kết quả như thế nào. Giống như Min Yoongi đã từng nói với cậu về cô gái kia, đột nhiên mất tích mà không ai hay biết...

Bàn tay đang đặt trên đùi run lên, Jeon JungKook khẽ nhắm mắt lại. Chỉ là ở trong khoảnh khắc này, cậu biết mình đã sớm đưa ra được quyết định ngay từ đầu.

- Cám ơn bác gái đã có lòng, thứ lỗi cháu không nhận.

Kim phu nhân quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có phần chậm chạp. Jeon JungKook hít sâu một hơi, dứt khoát nói.

- Bác nói đúng, cháu không phải là loại người thanh cao, cũng chưa từng thanh cao, cháu cũng chính là bởi vì tiền mới tới bên cạnh Kim TaeHyung. Nhưng đó là chuyện trước kia, không phải bây giờ. Hiện tại, cháu yêu anh ấy, cháu muốn bên cạnh anh ấy.

Kim phu nhân nghe cậu nói xong, lại chẳng có gì ngạc nhiên, ngược lại khẽ cười.

- Cậu đang nói tới tình yêu sao? Kim TaeHyung nói một tiếng nó yêu cậu, cậu liền tin đó là thật sao?

Jeon JungKook khẽ nhíu mày, Kim phu nhân nói tiếp.

- Tôi mấy năm nay nhìn nó trưởng thành, lại chưa từng đếm được bên cạnh nó có bao nhiêu tình nhân. Bản thân TaeHyung phóng túng như vậy đã ăn vào máu rồi, cậu cho rằng hôm nay nó nói một tiếng yêu cậu, cả đời này cũng sẽ yêu cậu hay sao?

Jeon JungKook nắm chặt tay, phía sau lưng đã bắt đầu run rẩy. Cậu không phản bác, càng không thể phản bác. Một câu nói kia của Kim phu nhân đã đánh trúng vào nơi yếu nhất trong tim cậu.

Jeon JungKook thừa nhận, đây chính là điều khiến cậu lâu nay luôn sợ hãi nhất.

Cậu yêu Kim TaeHyung, nhưng không dám thể hiện, càng không dám để hắn nắm được tình cảm của mình.

Bởi cậu sợ,

Sợ sẽ bị bỏ rơi...

Sợ một ngày hắn có được cậu sẽ cảm thấy không còn hứng thú nữa, sẽ vứt cậu đi như một món đồ. Kim TaeHyung giống như một con dao hai lưỡi, hoặc là có được lợi thế hoặc sẽ bị thương. Chỉ là ván bài này cậu không có đủ tự tin để đặt cược, cậu sợ nếu không có được sự yêu thương sẽ phải trả giá bằng đau khổ.

Cho nên, đứng ở khoảnh khắc không biết phải bước tiếp hay lùi lại này, Jeon JungKook chọn cách đứng lại. Nghĩa là giống như lúc đầu, đứng ở nơi khiến cho Kim TaeHyung cảm thấy vẫn còn đang hứng thú với cậu, đứng ở nơi mà hắn vẫn giơ tay ra để níu lấy cậu. Cậu không dám quay đầu, sợ quay đầu sà vào vòng tay ấy hắn sẽ không cần cậu nữa mà quay lưng bước đi.

Kim phu nhân nói đúng, quá khứ của Kim TaeHyung là một phần cậu không thể chen chân vào, càng không thể thay đổi. Trước cậu đã có biết bao tình nhân giống như thế, đã có biết bao người khiến Kim TaeHyung có hứng thú yêu chiều, làm sao biết được cậu có phải là bến đỗ cuối cùng của hắn hay không?

Jeon JungKook đứng ở lề đường nhìn chiếc Roll Royce màu vàng dần lăn bánh, phía sau để lại một lớp bụi mỏng rồi chìm dần vào bóng đêm, tới khi chỉ còn lại ánh sáng màu đỏ của đèn hậu thấp thoáng.

Gió mùa đông mang theo cả sương đêm buốt lạnh, Jeon JungKook rụt cổ giấu hai gò má lạnh băng sau cổ áo khoác, những lời Kim phu nhân nói vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu.

Jeon JungKook, tôi thật lòng khuyên cậu. Bản tính phóng túng của một người đàn ông phong lưu là không thể thay đổi, nay yêu mai chán là chuyện xảy ra quá thường tình. Chỉ là một lúc nào đó họ chững lại sẽ tìm một bến đỗ làm vợ, người này chưa hẳn đã là người họ yêu, nhưng sẽ là người vừa hậu thuẫn cho họ về kinh tế vừa là người có thể giúp họ nối dỗi tông đường.

Tiếc rằng, cả hai điều này JungKook cậu lại đều không có.

Có đáng hay không để đặt cược vào một người đàn ông như vậy? Hãy suy nghĩ kỹ đi, đừng vội vàng đánh đổi cả tương lai của cậu, cậu sẽ phải hối tiếc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net