Chap 57. Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa kính hôm nay hình như có phần nặng nề, JungKook liếc mắt nhìn chiếc cột hiên thật lớn trước cửa, chẳng còn bóng dáng quen thuộc của lão quản gia già. Ông ấy mỗi lần hai người về đều đứng sẵn ở ngoài cửa đón, Kim TaeHyung đôi lúc đã nói không cần phải phiền phức như vậy, đây không phải Kim gia, không cần làm như thế. Nhưng thời gian qua lão quản gia mặc kệ tuổi già, sự chuẩn mực trong cung cách phục vụ vẫn luôn được ông duy trì hàng ngày. Jeon JungKook vươn tay đẩy cửa ra, chị giúp việc đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng cậu về liền chạy ra, lau vội hay tay ướt vào tạp dề đang mặc trên người.

- Cậu về rồi sao? Có muốn uống gì không?

Jeon JungKook lắc đầu vừa đi lại phía sô pha vừa cởi áo khoác đưa cho chị giúp việc. Chị ta cầm áo, có chút lưỡng lự nhìn cậu.

- Cậu Jeon, cậu đã đi đâu vậy? Thiếu gia đã rất lo lắng.

Jeon JungKook sực nhớ ra, ngẩng đầu nhìn chị giúp việc.

- TaeHyung sao?

Chị giúp việc gật đầu.

- Cậu ấy gọi điện cho cậu không được nên đã lái xe ra ngoài rồi, còn gọi cho ai đó yêu cầu kiểm tra tất cả các bệnh viện xung quanh xem có tên cậu không.

Jeon JungKook lục tìm túi áo khoác kiếm điện thoại, mới nhớ ra buổi chiều hết pin chưa mượn được sạc, lúc gặp Kim phu nhân xong lại suy nghĩ miên man quá cứ vậy bắt xe về nhà. JungKook chạy lên phòng sạc vội điện thoại mở máy gọi cho TaeHyung, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.

- JungKook?

Jeon JungKook nói.

- TaeHyung, em đã về nhà rồi.

Kim TaeHyung ở đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó dùng tông giọng bình thường nói với cậu.

- Ừ, anh về ngay.

Điện thoại ngắt kết nối, Jeon JungKook ngẩn người, Kim TaeHyung không mắng cậu.

Rất nhanh sau đó hắn đã về tới nhà, chị giúp việc giúp hắn treo áo khoác. JungKook ngồi ở sô pha phòng khách ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt Kim TaeHyung nhìn cậu có chút kích động, đáy mắt hơn run. Cậu đứng dậy, chẳng hiểu sao lại không thể bước về phía hắn, ngập ngừng ngay cả nói cũng không biết phải nói gì.

Vẫn là chị giúp việc nhanh miệng nói trước.

- Thiếu gia, cậu JungKook đã về rồi.

Kim TaeHyung hơi rũ mi, gật đầu.

- Ừ, về là tốt rồi.

Sau đó quay đầu bước lên phòng, tiếng bước chân lên cầu thang không nhanh cũng không chậm, tựa như một định luật của âm thanh, hay nói dễ hiểu chính là như được sắp xếp vậy, một cái vỏ che đậy đi sự mệt mỏi, JungKook ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, lưng áo sơ mi màu đen như bị vắt kiệt mọi sức lực.

Chị giúp việc không quá tinh ý để nhận ra không khí có chút lạnh giữa hai người, quay đầu cười với JungKook.

- Cậu Jeon, cậu đi rửa tay đi tôi vào bếp dọn cơm.

Jeon JungKook gật đầu.

- Vâng.

Chị giúp việc đi vào trong bếp, JungKook cũng đi lên phòng. Kim TaeHyung đang thay quần áo, lưng đưa về phía cửa. Cậu đứng ở cửa phòng nhìn hắn, tay nắm chặt tay nắm cửa. Không biết là hắn không phát hiện ra, hay cố tình không quay đầu nhìn lại. Chỉ là cứ như vậy khiến cậu không chịu được, JungKook bước tới phía sau, từ sau vươn tay ôm lấy hắn.

Bàn tay đang cởi áo chợt khựng lại, ngón tay đang chạm cúc áo chợt buông ra, Kim TaeHyung không quay đầu, cảm nhận vòng tay đang ôm lấy eo mình run nhẹ.

- Anh sao vậy?

Cậu nói nhỏ sau lưng hắn, giọng rất nhẹ. Kim TaeHyung nắm chặt tay, hắn thật sự không biết mình có thể cố gắng giữ lấy cái vỏ bọc bình thản này thêm được bao lâu nữa, hắn muốn phát điên lên được rồi.

Jeon JungKook, con mẹ em, em muốn anh phải làm sao, muốn anh lo lắng tới chết hay thế nào?

Thật muốn có thể hét lên một tiếng với cậu như vậy, lúc không tìm thấy cậu Kim TaeHyung mới thật sự hiểu được thế nào là tột đỉnh của sự rối loạn, đầu óc hắn loạn lên chẳng biết được nên làm gì, điên cuồng nghĩ ra hàng vạn khả năng. Lái xe điên loạn trên đường lại chẳng quan tâm bất kỳ ai, lại chẳng biết rốt cuộc phải đi đâu để tìm cậu, tới lúc nhận được điện thoại của cậu, nghe được giọng cậu ở đầu dây bên kia mới có thể tĩnh lại. Sau điên loạn chính là cảm giác mệt nhoài, tựa như hết mọi sức lực đều bị vắt tới cạn sạch.

Trong cuộc đời của mình, Kim TaeHyung chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày rơi vào trạng thái như hiện tại. Kim TaeHyung sống ở trên đời hơn hai mươi lăm năm trước nay chỉ biết đứng ở trên cao trải tiền ra mà bước, bản thân không vui sẽ đi bar uống rượu, gây chuyện sẽ tự có người ở sau giải quyết. Kim TaeHyung sống ở trên đời hai mươi lăm năm chỉ biết tới bản thân, sống thế nào để mỗi ngày trôi qua đều có thể thư thả không cần lo nghĩ.

Kim TaeHyung sống trên đời hơn hai mươi lăm năm, đột nhiên nhận ra vì một Jeon JungKook mà tất cả những thứ kia đều đã thay đổi.

Nhưng là...

Kim TaeHyung cắn môi, mi mắt nhắm chặt lại, ở trong lòng tất cả mọi nặng nề đều vơi đi. Bởi vì,

Nhưng là chỉ cần là Jeon JungKook, chỉ cần có Jeon JungKook, tất cả những thứ kia hắn đều không cần.

Kim TaeHyung quay người đối diện Jeon JungKook, vươn tay kéo lấy cậu vào trong lòng.

- Hứa với anh, luôn trong tầm tay anh có được không?

Jeon JungKook tựa đầu vài vai hắn, giọng Kim TaeHyung trầm thấp đầy từ tính ở bên tai, cực kỳ ấm áp. Cậu khẽ mím môi, vươn tay nhẹ xoa lên lưng hắn.

- Anh đừng như vậy, em không sao.

Kim TaeHyung im lặng không nói, chỉ là cứ như vậy ôm lấy Jeon JungKook thật chặt.

Cả hai người bọn họ, trong lòng đều vì đối phương nhưng lại vì những nỗi sợ thầm kín mà không nói nổi lên thành lời.

Tình yêu của Jeon JungKook và Kim TaeHyung không đến với nhau một cách tự nhiên nên trong lòng cả hai không tránh được những nghi hoặc. Để rồi vì những vết rạn nhỏ nhoi đó mà ngày càng lớn hơn, cuối cùng phải làm thế nào mới tốt? Rốt cuộc với một tình yêu không có niềm tin như vậy họ có thể nắm chặt tay nhau hay sẽ vô tình lạc mất?

.

Buổi sáng Kim TaeHyung đến công ty, lại vô thức rơi vào trạng thái trầm mặc ngồi ở trên ghế, cứ như một pho tượng không hề động đậy, chẳng biết là đang nghĩ cái gì. Min Yoongi ngẩng đầu nhìn hắn, không nhịn được mà đứng dậy bước tới cạnh bàn. Nhìn Kim TaeHyung ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên, nếu là bình thường sẽ trực tiếp cho hắn một kiện văn bản vào mặt. Nhưng là tình hình hiện tại có lẽ cũng cần phải nghiêm túc rồi, kiện văn bản ở trên tay trở thành quăng trên mặt bàn, vì trong lòng có chút bực bội mà thả xuống hơi mạnh tay.

- Mấy ngày biết cậu vướng bận nhiều chuyện nên tôi tự mình giải quyết nhưng xem ra bây giờ phải nói với cậu thật rồi.

Kim TaeHyung nhíu mày nhìn kiện văn bản trên mặt bàn, lại ngay lập tức thấy được một vài thông số có mũi tên màu đỏ chỉ xuống. Min Yoongi thở dài.

- Chuyện là công ty AZ liên tục cướp mất hợp đồng từ phía đối tác của chúng ta, ban đầu tôi chỉ nghĩ họ là một công ty nhỏ không đáng bận tâm nhưng mà hiện tại số lượng đối tác từ chúng ta bị họ cướp đi không ít rồi.

Kim TaeHyung trầm ngâm, công ty AZ? Một cái công ty nhỏ tới hắn còn chẳng nhớ nổi tên của tổng giám đốc lại có thể năm lần bảy lượt ngang nhiên cướp lấy đối tác từ công ty hắn?

Kim TaeHyung im lặng vài giây, tạm thời bỏ qua những ngổn ngang trong lòng ngẩng đầu nhìn Min Yoongi.

- Có thủ pháp gì đặc biệt không?

Min Yoongi lẳng lặng lắc đầu.

- Sạch sẽ đến bất ngờ.

Kim TaeHyung cầm một tập kiện văn bản lên xem, số lượng hợp đồng bị mất không ở con số có thể bỏ qua nữa, hơn nữa lại đều là bị công ty này chiếm được. Cho dù là không phải dùng mánh khoé dơ bẩn như những công ty cạnh tranh với BT xưa nay nhưng dành hợp đồng của người khác như vậy thật sự là chuyện không thể im lặng mà bỏ qua được. Xưa nay nói thế nào BT cũng là một con sư tử lớn, những công ty khác nhìn hắn cũng phải nể vài phần, nay một con mèo con lại ở trước mặt hắn dương nanh múa vuốt. Đây chẳng phải là lão hổ không thị uy thì tưởng là mèo sao.

Dùng một chút mánh xem ra cũng không phải là chuyện làm quá với đạo đức, chỉ là ở trong cái ngành này, thương trường là chiến trường, nhân từ với kẻ địch chẳng khác nào là tàn nhẫn với bản thân. Dưới hắn còn cả mấy ngàn nhân viên, BT lại không phải là nhà từ thiện để những công ty nhỏ kiếm chác.

Kim TaeHyung vứt kiện văn bản lên trên mặt bàn, lại thả người ra sau ghế nhếch miệng cười.

- Sạch sẽ quá thì vấy lên một chút bùn là được.

Min Yoongi đứng ở phía đối diện nhìn hắn hơi nhíu mày, nụ cười này chính là vẻ mặt ngang tàng của Kim TaeHyung trước đây, một Kim TaeHyung đang chảy dòng máu Kim gia trong người, dòng máu nham hiểm và thủ đoạn.

.

Giữa giờ nghỉ trưa Jeon JungKook cùng Kim Seok Jin ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua nước uống, mùa đông gió lạnh lại bắt đầu thổi, Jeon JungKook rụt đầu lại giấu mình sau cổ áo lông.

- Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết đầu mùa.

Kim Seok Jin quay đầu nhìn cậu.

- Ừ, anh cũng thấy lạnh. Tay còn chẳng muốn bỏ ra khỏi túi áo.

Hai anh em vừa nói chuyện vừa đẩy cửa bước vào, Kim Seok Jin chạm tay vào cửa kính, lại như có gì đó mà khựng lại. Jeon JungKook đi ở phía sau, thấy anh kỳ lạ đứng bất động như thế thì vươn tay đẩy cửa ra, lại dừng lại ở ngưỡng cửa nhìn anh hỏi.

- Anh sao vậy?

Mặt Kim Seok Jin hơi tái, lại có chút vừa như mất hồn vừa như lúng túng nói với Jeon JungKook.

- Em mua đồ đi, anh có chút chuyện.

Jeon JungKook ơ a chưa kịp hiểu chuyện Kim Seok Jin đã xoay người băng qua đường chạy vào một con hẻm. Chẳng biết là có chuyện gì, Jeon JungKook bất đắc dĩ lắc đầu bước vào trong. Nhân viên thấy có người bước vào vội cúi đầu chào, mũ lưỡi trai màu đỏ che đi cả nửa khuôn mặt.

Tới lúc chọn một ít đồ uống và bánh kẹo, cậu tới quầy thanh toán tính tiền, tới lúc nhân viên kia ngẩng đầu cả hai cùng kinh ngạc.

- Bella?

Bella giật mình nhìn cậu, cánh môi nhợt nhạt ơ a một chút mới đáp lại.

- JungKook...

Jeon JungKook khẽ cười.

- Cô làm ở đây à?

Chuyện lần trước khiến Bella có chút xấu hổ, cô cúi đầu mang đồ trên mặt bàn bắt đầu tính tiền.

- Ừm, cậu mua nhiều đồ như vậy?

Jeon JungKook khẽ cười.

- Mua cả cho mọi người nữa.

Hai người còn đang nói chuyện qua lại thì ở phía cửa có mấy người bước vào, Jeon JungKook quay đầu khẽ nhíu mày khi thấy ba người đàn ông xăm trổ đầy mình, trên tay mang theo cả gậy gộc, bộ dạng hung dữ bước vào. Hắn ta đảo mắt nhìn quanh sau đó quay đầu nhìn Bella, dùng cây gậy trên tay chỉ cô híp mắt lớn tiếng.

- Con kia, trả tiền ông mày mau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net