Chap 72. Người Cha Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc mà chiếc xe lao nhanh tới phía JungKook, cha Jeon ở trên xe cũng cảm thấy chao đảo. Ông hoảng loạn hét lên.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

Người kia hoàn toàn không để tâm, thẳng một đường đạp mạnh chân ga lao tới. Cha Jeon phút chốc liền hiểu, cái mà họ muốn là mạng của Jeon JungKook.

- Dừng lại, tên điên này.

Đầu óc ông trở nên trống rỗng, mọi ý niệm không còn lại gì trong đầu. Ông nhào tới đẩy mạnh gã, người kia hoảng hốt mà chao đảo, cả hai giằng co vô lăng, chỉ trong hai ba giây mà mất phương hướng rầm một tiếng đâm vào tháp đồng hồ gần đó.

Jeon JungKook ngồi ở trên mặt đường, ngẩng đầu trân trối nhìn vào chiếc xe lặng im đang bốc khói. Xung quanh một bầu hỗn loạn, tiếng người la hét, người hỗn loạn gọi cứu thương, phút chốc mà trở nên hỗn loạn một vùng.

Jeon JungKook lại vẫn ngồi im ở trên nền đường, tai cậu ù đi, chẳng nghe được bất kỳ một âm thanh nào ở xung quanh nữa. Trong ánh mắt trân trối chỉ có hướng chiếc xe đó mà thẫn thờ nhìn vào.

Qua cửa kính xe vẫn có thể nhìn thấy ở đó, cha Jeon ở trong mớ hỗn độn đó không thể động đậy, máu từ trên đầu bắt đầu chảy dọc theo gò má xuống cằm. Ông không thể động đậy, ngay cả sức quay đầu cũng không có, chỉ có thể dùng tất cả sức lực tàn mà đưa ánh mắt yếu ớt nhìn JungKook.

Cậu ở nơi đó, chứng kiến một màn kia. Lại chẳng biết vì sao nước mắt vô thức trào ra, lăn dài trên má. Cả người đều run rẩy, vết trầy xước trên lòng bàn tay chẳng hề có cảm giác đau đớn. Muốn vươn tay về phía ông nhưng cả người cậu đều vô lực, chỉ có thể giữa những giọt nước mắt run rẩy gọi.

- Ba...

Kim Taehyung nhận được điện thoại báo tin liền vội vàng trở về bệnh viện, từ xa đã nhìn thấy Jeon JungKook đang ngồi ở trên ghế chờ hành lang ngoài phòng cấp cứu. Cậu như người mất hồn nhìn dưới sàn nhà, bờ vai thu lại rệu rã. Kim Taehyung vội vàng bước tới cạnh cậu.

- JungKook.

Jeon JungKook ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Taehyung ánh mắt liền run rẩy, vội vàng nắm lấy tay áo hắn.

- Taehyung.

Nhìn bộ dạng của cậu gần như đã muốn khóc, hắn vội ngồi xuống ôm lấy cậu.

- Đừng lo, sẽ không sao đâu.

Chỉ là một lời an ủi sáo rỗng, chẳng có bất kỳ cơ sở nào để tin tưởng. Nhưng Kim Taehyung cảm thấy hiện tại nói một câu an ủi nào đó sẽ làm cậu an lòng hơn.

Dù sao hai người họ ở đây có lo lắng cũng chẳng có ích gì, chỉ có thể trông chờ ở những bác sĩ bên trong kia.

Bên trong phòng phẫu thuật, cha Jeon thần trí mê man, bởi vì tác dụng của thuốc mê mà mơ mơ hồ hồ. Trong phòng nồng nặc mùi của thuốc kháng sinh, hoà lẫn cùng mùi tanh của máu. Đầu óc ông phút chốc mà trở nên mơ hồ.

Mùi này...

__________Phiên Ngoại 2____________

Bệnh viện trung ương Seoul khoa phụ sản một ngày đầu tháng chín. Bên trong phòng sinh sáng đèn, một trận ồn ào bên trong. Cha Jeon ngồi ở trên ghế chờ hành lang, hai khuỷ tay chống vào hai đầu gối, bàn tay ôm lấy đầu. Xung quanh ông cũng có thêm vài người nữa, đều là người thân đưa vợ hay con cái đi đẻ. Có tiếng khóc trẻ con từ trong phòng vọng ra, mấy người ở ngoài cùng cha Jeon vội vàng ngước đầu lên hướng phía phòng sinh trông chờ. Lát sau y tá từ trong phòng bước ra, nhìn một đám người hỗn loạn bên ngoài gọi.

- Người nhà của sản phụ Han HaeRi tới bế cháu.

Cha Jeon mừng rỡ bật cười lên thành tiếng, vội vàng bước tới nhận lấy bọc khăn từ trong tay y tá. Đứa trẻ đã được tắm qua bọc trong ổ khăn, vẫn còn đang oa oa khóc, vậy mà nhìn đứa nhỏ thật muốn cười. Vài người đang chờ vợ đẻ ở đó bước tới vỗ vai cha Jeon.

- Chúc mừng nhé, người anh em.

Cha Jeon vội gật đầu cám ơn, sau đó lại quay qua chăm chú nhìn đứa trẻ vui vẻ cười. Đứa trẻ mới sinh nước da còn đỏ, hai mắt nhắm nghiền oa oa khóc.

Khoảnh khắc đó...

Ôm con trong tay, lần đầu tiên ba cảm nhận được thế nào là hơi thở của sự ấm áp.

Nhìn sinh linh bé nhỏ trong tay ba không ngừng khóc, lòng ba lại không ngừng cười.

Có lẽ trong suốt cả cuộc đời của ba

Yêu thương con cũng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó...

Cha Jeon không biết phải dỗ đứa trẻ làm sao, chỉ có thể nhún nhún chân đung đưa người nó, miệng à ơ kêu ngoan ngoan. Vậy mà đứa trẻ lại ngừng khóc.

Đột ngột một y tá từ trong phòng sinh chạy ra, hốt hoảng nói với y tá lúc nãy.

- Mau đi gọi bác sĩ, sản phụ Han HaeRi bị băng huyết rồi.

Cha Jeon nghe nổ đùng đoàng một tiếng bên tai, lại sững người mà lao tới cửa phòng sinh.

- Cô nói gì? Ai? Là ai bị băng huyết.

Phòng sinh vốn là phòng tập thể, y tá kia theo chức trách vội vàng ngăn lại.

- Xin anh hãy bình tĩnh, đừng hoảng loạn làm cản trở chúng tôi.

Cha Jeon ôm đứa trẻ sững người, lát sau một xe đẩy bệnh nhân được đẩy ra. Nhìn vợ mình trên mặt đã không còn sắc máu, mê man trên cáng xe đẩy, cha Jeon hoảng loạn gọi.

- HaeRi, HaeRi à!!

Một vài ý tá vội ngăn ông lại, xe đẩy nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.

Trước đây Jeon JaeBum rất thích gọi tên vợ mình, khi bà đang nấu cơm, khi giặt quần áo, khi đang cắt cỏ ở sân vườn. Chỉ là thích gọi tên bà như vậy, dù biết chồng chỉ gọi đùa nhưng lần nào Han HaeRi cũng quay lại, nhìn ông đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

HaeRi à...

Em đây....

Nhưng sau này, ở trước phòng sinh đó, Jeon JaeBum có gọi khản cổ họng vợ mình cũng không đáp lại. Và cho mãi về sau, bà cũng không thể trả lời chồng mình nữa.

Nụ cười của Han HaeRi thật sự rất đẹp, tựa như những đoá hoa hồng trên mộ của bà. Người thân đau lòng nhìn cha Jeon suy sụp quỳ gối bên mộ vợ ở nghĩa trang, chỉ có thể bước tới nắm lấy vai ông an ủi.

- Xin hãy nén đau thương.

Cha Jeon gục đầu bên mộ vợ, người tới dự đám tang cũng lần lượt ra về. Bầu trời đổ một cơn mưa, hoà chung cùng nước mắt.

Người ta nói men rượu làm người ta say, làm người ta quên đi được đau khổ. Jeon JaeBum loạng choạng đi vào trong nhà, từ ngoài đã nghe được tiếng khóc trẻ con. Đã một tháng rồi kể từ khi vợ ông ra đi, thật kỳ diệu đứa trẻ không được chăm sóc đàng hoàng vẫn mạnh mẽ sống. Nhìn hài tử ở trong ổ chăn oa oa khóc vì đói, cha Jeon đứng trước nôi nhìn nó thật lâu.

- Là tại mày, vì sinh ra mày mà HaeRi mất.

Ông túm lấy cái gối bên cạnh trùm lên mặt đứa nhỏ ra sức đè lấy, đứa nhỏ oa oa khóc càng lớn hơn. Dưới lớp gối ông vẫn cảm nhận được sự dãy dụa yếu ớt của sinh linh nhỏ bé kia, bàn tay bất chợt liền run rẩy. Cuối cùng cha Jeon bật khóc vứt cái gối sang cạnh, đứa nhỏ khóc tới càng lợi hại hơn, cả người như tím tái lại.

Ông quỳ sụp xuống bên cạnh bật khóc, tiếng khóc của hai cha con vang vọng cả căn nhà, thật sự thê lương.

.

Choang một tiếng bát rơi xuống nền nhà vỡ nát, cơm cùng thức ăn đổ ra sàn. Jeon JungKook sợ hãi co rúm lại ngồi ở trên ghế, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cha ở đối diện. Cha Jeon buông đũa trên tay xuống, bước tới kéo mạnh cả người Jeon JungKook.

- Bát cơm ăn cũng không nên hồn, mày là cái thứ gì vậy hả?

Cả người bị kéo lê đi, Jeon JungKook vùng vẫy bật khóc.

- Ba ơi, con sai rồi. Đừng mà, ba.

Cha Jeon thẳng một đường mang Jeon JungKook quăng ra khỏi nhà đóng cửa lại, mặc cho cậu gào khóc đập cửa ở bên ngoài. Hàng xóm nghe thấy cũng chỉ thở dài lắc đầu coi như không biết.

Kể từ ngày vợ qua đời Jeon JaeBum như biến thành một người khác vậy. Ông ta lại luôn ngược đãi đứa con nhỏ của mình, vài lần nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp ra mặt can ngăn, lại bị ông ta chửi bới mắng vốn. Lâu dần chuyện ồn ào nhà bên đó xảy ra như cơm bữa, hàng xóm sợ liên luỵ cũng chẳng muốn nhúng tay vào.

Một ngày mùa hè, cậu bé Jeon JungKook bốn tuổi lại bị cha đuổi ra khỏi nhà. Gào khóc cũng chẳng có ích gì, cậu thu mình tựa vào cửa thút thít. Lát sau trời đổ cơn mưa lớn, mái che trước cửa mỏng manh chẳng ngăn được nước lớn trút xuống, hắt vào thân người mỏng manh của cậu.

Một lúc sau cửa nhà chậm rãi mở ra, Jeon JungKook mắt ngấn nước ngẩng đầu, nhìn thấy cha Jeon ở trước cửa lạnh nhạt nói.

- Vào nhà đi.

.

Jeon JungKook so với những đứa trẻ khác hoàn toàn không giống nhau. Ở độ tuổi chúng ngửa tay xin tiền cha mẹ cậu phải tự học cách kiếm tiền. Ở lúc những đứa trẻ bằng tuổi cần mẹ gọi dậy đi học mỗi sáng, cậu tự mình trang trải học phí, lo sinh hoạt gia đình, còn kiếm tiền mua rượu cho ba.

Cạch một tiếng, Jeon JungKook mang chai rượu đặt trên bàn kính trước mặt. Cha Jeon nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế liếc mắt nhìn.

- Không có đồ nhắm à?

Jeon JungKook cởi cặp sách trên vai, lại xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm.

- Ba ráng vài ngày đi, con phải góp tiền đóng học phí.

Cha Jeon cầm lấy chai rượu, cười khẩy một tiếng mở nắp lầm bầm.

- Đúng là vô dụng, sao mày không biến mất khỏi tầm mắt của tao đi.

Bàn tay đang bận tay áo chợt khựng lại, Jeon JungKook đắng ngắt trong cổ họng, thấp giọng lẩm bẩm.

- Ba cho rằng con yêu thích cuộc sống như này lắm sao.

.

Cả người ê ẩm đau nhức, một bên mắt đã bị đánh cho tím bầm. Cha Jeon cố sức lết mình trên mặt đất, níu lấy ống quần người đàn ông đang ngồi trên ghế.

- Đại ca à, xin hãy... Xin hãy tha cho tôi.

Một tên đàn em đứng bên cạnh lập tức bước tới, đạp mạnh vào người ông.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra.

Người kia điềm tĩnh ngồi ở trên ghế, khói thuốc phảng phất xung quanh. Hắn ta hơi cúi người, ghé sát mặt cha Jeon mỉm cười.

- 50 triệu đó, tôi có cách giúp ông trả.

Cha Jeon ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không hiểu gì, chỉ có thể run rẩy giương mắt nhìn. Người kia cũng không để ông phải chờ đợi lâu, từ trong túi áo rút ra một tờ giấy ném xuống.

- Con trai ông, hãy tìm cách để cậu ta tới địa chỉ này. Gặp một người tên là ngài Kim.

Jeon JaeBum nhìn tờ giấy trên sàn ghi một dòng địa chỉ, lại run rẩy mà nhìn hắn.

- Anh định làm gì JungKook?

Người kia khẽ cười, phì phèo điếu thuốc, thở ra một làn khói mỏng.

- Đừng lo, chỉ cần một đêm thôi, khoản nợ 50 triệu này sẽ được xoá bỏ.

Nói là chỉ cần một đêm, nhưng Jeon JungKook lần đó tới biệt thự của ngài Kim kia, đã không quay trở lại nữa.

Cha Jeon ngồi ở trong phòng tối một mình, trong phòng chỉ có một ánh đèn ngủ leo lét, dưới sàn vỏ chai rượu rỗng vứt đầy. Ông đứng dậy bước qua đồ đạc bừa bộn trên sàn tiến về phía phòng của JungKook, xoay nắm cửa một cái nhìn vào trong phòng.

Đã hơn một tháng rồi. Trước kia từng nói sao mày không biến mất khỏi tầm mắt của tao đi, hiện tại không hiểu sao có gì đó thật trống trải. Ngước mắt nhìn lên ảnh thờ đã đóng bụi, cha Jeon khẽ cười, một nụ cười chát đắng.

- HaeRi à, hôm nay là sinh nhật JungKook, cũng là ngày mất của mình.

.

Kim TaeHyung mở ví tiền, cầm lấy một thẻ ngân hàng đưa cho ông.

- Trong này có một khoản tiền, chú mang về giải quyết chuyện đi, nếu thiếu thì tới tìm cháu.

Cha Jeon ngẩng đầu nhìn hắn, có chút chần chừ giơ tay ra cầm lấy. Thật sự trong lòng vẫn không hết được bàng hoàng, con trai Jeon JungKook của ông rốt cuộc làm gì để được người đàn ông quyền lực này yêu thích tới như thế.

Trong lúc hai người còn đang đứng đối diện nhau, ở phía sau vọng đến một giọng nói.

- Ba đang làm gì vậy?

Jeon JungKook đứng ở ngay trụ cổng, tay áo ngủ chùng tới nửa bàn tay bám vào bức tường gạch. Có chút giả như đang bình tĩnh, nhưng ngữ điệu và ánh mắt thì hoàn toàn nổi giận.

Cha Jeon thấy cậu xuất hiện bỗng trở nên giật mình, theo bản năng vội giấu tấm thẻ ngân hàng Kim TaeHyung vừa cho ra sau lưng. Nhưng là Jeon JungKook từ đầu tới cuối đều nhìn thấy, lập tức nổi giận chạy tới kéo cánh tay ông mà lớn tiếng.

- Con hỏi ba đang làm cái gì? Năm mươi triệu không đủ, ba còn lấy tiền của hắn nữa. Ba muốn con cả đời này không bước xuống khỏi giường của hắn được hay sao?

Cha Jeon ở bên kia giằng co, cố giấu tấm thẻ ngân hàng đi không để Jeon JungKook lấy được. Kim TaeHyung ở bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được gọi một tiếng.

- Jeon JungKook.

Jeon JungKook quay đầu, ánh mắt vừa vằn lên tia đỏ lại ngập ngụa trong màn nước nhìn Kim TaeHyung nghiến răng nói.

- Im đi Kim TaeHyung, tưởng quăng cho chúng tôi một khoản tiền là hay lắm sao. Đừng nghĩ rằng tôi cả đời này không rời khỏi anh được, định mua tôi sao? Định dùng tiền để làm nhục tôi thêm nữa sao?

Thấy người kia bị kích động mà hiểu lầm hắn, Kim TaeHyung bước tới giữ lấy cổ tay cậu ngăn lại lớn tiếng nói.

- Không phải như vậy, tôi vì không muốn cậu khổ tâm nên mới làm như thế. Cậu rốt cuộc lúc nào cũng nghĩ tôi là loại người khốn nạn như vậy?

Jeon JungKook ngẩng đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi lăn xuống. Không phải cậu đang khóc, không phải cậu yếu đuối, cậu lúc này chính là đang nổi giận.

- Không phải anh luôn là như vậy sao? Cả hai người ngay từ đầu đã lừa tôi, một người bán tôi, một người sỉ nhục tôi. Rốt cuộc tôi là gì chứ?

Ngay từ đầu chính là một âm mưu, Kim TaeHyung lừa Cha Jeon bán Jeon JungKook đi như vậy, khiến cậu phải dùng thân thể mình mà trả khoản nợ kia. Kim TaeHyung không phủ nhận chuyện này, trước kia hắn đối với cậu chính là thủ đoạn đê tiện như vậy. Nhưng hiện tại, không phải như cậu nói. Hiện tại, hắn không phải vì lợi ích của bản thân mà làm chuyện này.

Jeon JungKook tức giận mà bật khóc, càng khóc tới lợi hại hơn. Cha Jeon sợ cậu sẽ dành lại thẻ ngân hàng từ tay mình, cho nên nhân cơ hội này ôm tấm thẻ bỏ chạy. Jeon JungKook giận dữ muốn đuổi theo lại bị Kim TaeHyung ôm lấy ngăn lại.

- Jungkook.

Jeon JungKook bị Kim TaeHyung ôm lấy ra sức vùng vẫy, giữa những tiếng khóc gào lớn.

- Ba, trả lại đây. Trả lại.

Cha Jeon ngồi tựa lưng vào tường, lật qua lật lại tấm thẻ ngân hàng trên tay. Bỗng nhiên lại vì những lời Jeon JungKook nói mà trở nên xao nhãng.

Con hỏi ba đang làm cái gì? Năm mươi triệu không đủ ba còn lấy tiền của hắn nữa? Ba muốn con cả đời này không bước xuống khỏi giường của hắn được hay sao?

Cả hai người ngay từ đầu đã lừa tôi. Một người bán tôi, một người sỉ nhục tôi?

Tôi rốt cuộc là cái gì chứ?

Đột nhiên cánh cửa bật mở, cha Jeon ngẩng đầu. Ánh sáng bên ngoài hắt lên thân hình của Jeon JungKook, cậu đứng ở đó thật lâu, sau đó chậm rãi bước vào phòng.

- Ba.

Cha Jeon đứng dậy, lại nhanh tay cất tấm thẻ vào trong túi áo, cười khẩy.

- Chịu về nhà cơ à?

Jeon JungKook không phản ứng gì trên gương mặt như người vô hồn vậy. Cậu tiến sâu vào trong nhà, lạnh nhạt nói.

- Ba trả lại tấm thẻ ngân hàng cho con.

Cha Jeon khẽ cười nhếch miệng nói.

- Mày nghĩ tao sẽ trả lại hay không?

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn ba, ánh đèn tù mù trong nhà mờ ảo hắt lên khuôn mặt cậu.

- Trả lại cho con đi.

Cha Jeon liếc mắt nhìn cậu, sau đó bỏ vào trong phòng, ông không tin Jeon JungKook sẽ ở lì mãi đó. Kết quả một lúc thật lâu sau trở ra, JungKook vẫn đứng nguyên chỗ đó, dường như ngay cả bước chân cũng không di chuyển. Cha Jeon lạnh nhạt bước qua cậu, rót một ly nước.

- Cút đi, tao sẽ không trả lại đâu.

Jeon JungKook khẽ cúi đầu, đắng chát mà nói.

- Bán con một lần không đủ, ba thực sự muốn lợi dụng con cho tới tận hơi thở cuối cùng hay sao? Hôm nay nếu như ba không trả lại, con cho tới chết cũng sẽ không rời đi.

Cha Jeon nóng giận vung tay tát Jeon JungKook một cái, lớn tiếng quát mắng.

- Mày thật sự muốn chết như vậy, có tin tao cho mày chết ở đây hôm nay không?

Khoé môi bầm dập, máu tươi mằn mặn tràn vào đầu lưỡi, Jeon JungKook không ngẩng đầu cười nhạt.

- Nếu có thể chết thì thật tốt quá rồi, con lại từng ước mình chưa từng được sinh ra.

Cha Jeon ngẩn người nhìn cậu, đau thương lại cứ như vậy ùa đến.  Với tất cả những nỗi đau đã chịu, với cuộc sống khốn khổ, với một cuộc đời chưa từng được yêu thương.

Jeon JungKook nếu không đến thế giới này, có lẽ đã không một ai phải đau khổ.

Jeon JungKook rời đi rồi, cha Jeon ngồi tựa lưng vào góc tường, bóng tối bủa vây ở bên cạnh. Cuối cùng ông cũng đã hiểu, bản thân trước nay căm ghét Jeon JungKook như vậy, cũng chỉ bởi vì một chấp niệm quá lớn.

.

Kim Taehyung rướn người đặt lên trên mặt bàn một chiếc thẻ ngân hàng và một tấm danh thiếp.

- Mỗi tháng cháu sẽ gửi tiền vào đây. Nếu vẫn không đủ chú có thể liên lạc với cháu.

Cha Jeon ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn hắn.

- Cậu...

Kim TaeHyung thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói.

- Mong chú sau này không tới gặp Jungkook nữa.

Cha Jeon nghe tới đó, vẻ mặt sửng sốt vừa rồi liền tắt ngúm, đổi lại là một bộ trầm ngâm.

Không gian phút chốc trở thành yên tĩnh tới lạ kỳ. Kim TaeHyung ở giữa bầu không khí đó, thở dài một tiếng nói.

- Chuyện lần trước xảy ra có lẽ chúng ta cũng không có gì phải giấu nữa. Nếu chú tiếp tục tới tìm Jungkook sẽ rất khổ tâm.

Cha Jeon ngồi ở trên ghế, bàn tay đặt trên đùi bấu chặt lại, cúi gằm mặt. Trong phòng này bóng đèn rất tối, chỉ phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Cha Jeon sau một hồi lâu cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng.

- Tổng giám đốc làm vậy... là vì Jungkook sao?

Người đàn ông tưởng như chỉ cần có tiền là sẽ bất chấp hết mọi thứ này bỗng nhiên hỏi một câu, Kim TaeHyung liền im lặng, trong lòng không khỏi một vài suy nghĩ phức tạp nảy sinh. Người đàn ông ngồi trước mặt hắn, mái tóc đã ngả màu hoa râm, làn da ngăm sạm do nắng nhìn có chút khắc khổ. Chỉ là, chẳng thể nhìn thấu được ánh mắt ông lúc này.

Kim TaeHyung nhìn ông ta, không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi.

- Chú đang hỏi trên tư cách là một người cha sao?

Cha Jeon ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có một điểm u buồn khác lạ tới giật mình.

Ông ngồi ở trên ghế, hai tay bấu chặt lại với nhau. Dường như suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại có thể điềm đạm mà nói.

- Tôi luôn nói với JungKook ngày giỗ của mẹ nó là vào ngày mười lăm tháng mười, thực chất bà ấy mất vào ngày JungKook được sinh ra, vì băng huyết...

Kim Taehyung có chút bất ngờ mà nhíu mày, cha Jeon lại không ngẩng đầu, chỉ là dừng lại một chút vì nghẹn ngào mà tiếp tục nói.

- Tôi đã luôn đổ lỗi cho JungKook bởi vì sinh nó mà bà ấy qua đời, nhưng lại không dám nói với nó sự thật này sợ nó cả đời dằn vặt. Một mình tôi giữ lấy oán hận này ở trong lòng, cuối cùng hằng ngày đều dùng ghét bỏ mà đối xử với nó.

Cha Jeon mím môi, đột ngột ngẩng đầu. Ánh đèn trong nhà có chút tối, nhưng Kim Taehyung vẫn có thể nhìn thấy vệt sáng chân thành trong mắt của ông.

- Tổng giám đốc Kim, cả cuộc đời tôi đã không thể cho JungKook được một ngày hạnh phúc. Nếu cậu không thật lòng với nó, xin đừng làm nó tổn thương. JungKook bất hạnh vì một người cha tồi như tôi đã là quá đủ rồi.

Có những chuyện ở đời này, người ngoài với con mắt thường sẽ không bao giờ nhận ra. Kim TaeHyung ra khỏi khu nhà cấp bốn, ánh đèn đường leo lét hắt lên thân người của hắn đổ bóng dài về phía sau, đâu đó có một chút cô quạnh.

.

Mọi chuyện lại cứ như chỉ trong ngày hôm qua, ánh đèn phòng phẫu thuật sáng tới chói mắt. Trong cơn mơ hồ đâu đó tiếng trẻ con khóc, là thanh âm khi Jeon JungKook ra đời.

Ấm áp đó, khoảnh khắc sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc trong vòng tay ông.

Điện áp một dòng chảy qua người, các bác sĩ cùng y tá khẩn trương ở xung quanh, cha Jeon trong thời khắc đó lại có thể khẽ mỉm cười, mí mắt nhẹ nhàng khép lại, một giọt nước lăn dài nơi đuôi mắt chảy xuống thái dương.

Điện tâm đồ tút tút kêu, các bác sĩ cùng y tá thất vọng buông tay, trên màn hình hiện lên một đường thẳng.

....

Jeon JungKook, kiếp sau con nhất định...

Nhất định không được làm con trai ba......




.

______End Phiên Ngoại 2__________

Thấy một số bạn cmt nói đang ôn thi mà thấy mình up chap là lại vào đọc. Mọi người thích fic của mình mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net