Chap 77. Ông Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân bình bịch vang trên hành lang, đôi chân nhỏ ngắn ngắn hồ hởi thẳng một đường chạy tới, Park Jimin năm tuổi hai tay ôm chặt, cả người lấm lem bụi cỏ nhưng trên miệng vui vẻ cười, đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm được một món bảo vật quý giá.

Cậu chạy thẳng tới căn phòng gần cuối hành lang trên tầng hai, vui vẻ đẩy cửa vào. Ùa vào trong phòng sà tới bên ghế salon, phút chốc tựa vào đầu gối của người ngồi trên ghế.

- Ông nội.

Ông nội Park đang ở trong phòng đọc sách, trên tay còn đang cầm điếu xì gà hút dở. Thấy Park Jimin chạy vào, vội dụi đầu thuốc xuống gạt tàn, cúi đầu nhìn cậu.

- Chuyện gì vậy?

Park Jimin ngẩng đầu nhìn ông, cong mắt cười.

- Ông nhìn này.

Cậu he hé mở bàn tay bé xíu, bên trong là một chú bướm nhỏ màu sắc sặc sỡ, một ít bột phấn còn rơi rụng trên lòng bàn tay.

- Cháu mới bắt được ngoài vườn đó, ông thấy cháu có giỏi không?

Ông nội Park nhìn bướm nhỏ đang yếu ớt nằm trong lòng bàn tay Park Jimin, dường như cậu sợ nó bay mất nên đã ôm thật chặt.

Nhưng là, trái với ánh mắt mong đợi của Jimin, ông nội Park chỉ lạnh nhạt.

- Thứ này thật vô bổ, cháu nhìn cả người xem, đã lấm lem như nào rồi?

Park Jimin bị mắng, nụ cười trên miệng tắt lịm. Cậu nuối tiếc úp bàn tay lại, giấu bướm nhỏ trong lòng bàn tay.

Nhìn cháu nhỏ uỷ khuất đứng trước mắt, ông nội Park nghiêm giọng.

- Mau tới tìm quản gia học chữ đi, tối nay ông sẽ kiểm tra bài vở của cháu.

Park Jimin mím môi, khẽ vâng một tiếng quay người rời khỏi, bóng lưng nhỏ bé hơi chùng xuống.

Ông nội Park ngồi ở trong phòng, nhìn bóng lưng cậu ủ rũ khuất sau cánh cửa, lòng chính mình cũng trở nên nặng nề.

Sau này, ông không bao giờ còn được nghe hai tiếng ông nội nào của Park Jimin trong trẻo và phấn khởi như thế nữa. Mỗi lần cậu gọi ông đều mang theo sự rụt rè sợ sệt, ngay cả ánh mắt cũng hiếm khi nhìn thẳng.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông nội Park vẫn luôn nhớ về tiếng gọi và ánh mắt vui vẻ của cậu ngày hôm đó

- Ông nội...

_______

- Ông nội...

Park Jimin đứng lấp ló ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng của ông nội, ông đang ngồi ở trên ghế, một tay chống ở trên thái dương, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Cậu gọi tới tiếng thứ ba, ông mới giật mình mở mắt.

- Chuyện gì vậy?

Jimin không bước vào trong, cậu vẫn đứng ở bên ngoài, chần chừ vài giây mới lên tiếng.

- Ông... Ông có thể bớt chút thời gian được không? Bên dưới nhà có người muốn gặp ông một lát.

Phía dưới nhà, Jung Ho Seok đứng ở giữa phòng khách, ngẩng đầu nhìn một lượt cả căn nhà. Ông nội Park thực sự là một người ưa chuộng phong cách hoàng gia, nhìn cách bài trí trong nhà như kiến trúc của các toà nhà Châu Âu cổ đại vậy.

Chỉ là cho dù là ở trong khung cảnh hoành tráng như vậy, tâm trạng cũng chỉ bằng lặng như nước. Hiện tại có chuyện còn khiến anh căng thẳng hơn nhiều.

Phía cầu thang có tiếng bước chân, Jung Ho Seok quay đầu nhìn thấy Park Jimin cùng ông nội Park đang đi xuống. Ông nội Park là một người có thân hình cực kỳ to lớn, nhìn thấy Jung Ho Seok đang đứng ở bên dưới, ông hơi dừng lại đưa mắt nhìn. Thấy Jung Ho Seok khẽ gật đầu chào hỏi, ông cũng gật đầu đáp lễ bước xuống.

Jung Ho Seok chủ động bước tới đưa tay ra trước, đối với trưởng bối kính cẩn khom người.

- Chào ông, lần đầu gặp. Cháu là Jung Ho Seok.

Ông nội Park nhìn cậu thanh niên trước mặt một cái, một thân âu phục chỉnh tề, xem ra cũng không phải là loại người không ra gì. Vì vậy đưa tay ra, theo phép bắt lấy bàn tay hắn.

- Chào cậu, nghe nói cậu có chuyện muốn gặp tôi.

Jung Ho Seok khẽ cười thu tay lại, lại có chút hiền lành ngại ngùng cười. Giống như chàng trai lần đầu ra mắt gia đình người yêu. Chỉ là đường đột đưa ra một đề nghị.

- Cháu chỉ là muốn mời ông đi dạo một chút.

Ông nội Park quay đầu nhìn Park Jimin, chỉ thấy cậu rụt rè gật đầu. Nể mặt cháu trai, ông nội Park cũng gật đầu đồng ý.

- Được thôi.

Dù sao ngày nay cũng không có việc gì bận. Ba người lái xe ra khỏi biệt thự. Jung Ho Seok mới sang Pháp chưa quen thuộc đường, nhưng lại có thể một đường lái xe tới một công viên gần đó, có lẽ là đã tìm hiểu trước đó rồi.

Cuộc sống bận rộn công việc, có thời gian rảnh cũng là tìm tới những nơi tao nhã của giới quý tộc, ông nội Park bất chợt nhận ra bản thân dường như đã lâu rồi chưa ghé qua một công viên tầm thương như vậy.

Jung Ho Seok lấy cớ kêu Park Jimin đi mua nước để cậu lánh mặt sang nơi khác, muốn cùng ông nội ở riêng nói chuyện.

Mùa đông giá lạnh, bên bờ hồ vẫn tấp nập người dạo bước, trên miệng cười vui vẻ. Cái không khí đơn thuần này vô thức làm con người ta cảm thấy thật dễ chịu. Ông nội Park cùng Jung Ho Seok chậm rãi dạo bước bên bờ hồ, chẳng ai nói gì cả, dù sao hai người xa lạ cũng chẳng biết chủ đề chung gì để nói.

- Ông ơi.

Ông nội Park quay đầu, thấy một đứa trẻ chạy tới sà vào lòng một ông lão gần đó, trên miệng cười đến xán lạn, ngay cả khóe mắt cũng híp lại. Ông lão ở bên cạnh vươn tay nhấc bổng đứa trẻ bên, vui vẻ cười đùa.

Bàn chân bất giác từ lúc nào khựng lại, ông nội Park đờ đẫn nhìn theo bóng lưng hai ông cháu kia ngày một rời xa.

Cho tới khi Jung Ho Seok ở bên cạnh cất tiếng.

- Không phải chính ông cũng đã từng như thế hay sao?

Vết thương trong lòng bỗng dưng bị người khác bóc trần, lại còn là một người lạ, ông nội Park tỏ ra khó chịu nhíu mày.

- Cậu thì hiểu cái gì chứ?

Tuy không nói ra nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của ông nội Park dành cho hai ông cháu vừa rồi không phải là Jung Ho Seok không nhìn thấy.

- Park Jimin tuy không còn là trẻ con nhưng yêu thương của ông thì dù lớn hay nhỏ cũng có thể bày tỏ cơ mà?

Ông nội Park lạnh lùng.

- Tôi và Jimin khác với những người khác.

Jung Ho Seok nhanh chóng hỏi lại.

- Khác ở điểm nào?

Ông nội Park nói.

- Jimin từ nhỏ đã không còn cha mẹ, thân là ông nội tôi phải định hướng đúng cho con đường của nó, phải đưa nó cùng ChanYeol trở thành người kế thừa của Park gia.

Jung Ho Seok giống như đã đoán được từ trước, bình tĩnh hỏi.

- Tại sao ông cho rằng cha mẹ mất thì ông phải đưa Jimin thành người kế nghiệp Park gia. Nếu cha mẹ em ấy còn sống, chắc gì điều họ mong muốn đã là điều này?

Ông nội Park giống như sực tỉnh mà ngẩn người, đứng trước câu hỏi của Jung Ho Seok bất chợt mà câm nín. Lại vừa lúc Park Jimin đi mua nước xong trở về, đứng ở xa tươi cười gọi một tiếng ông nội.

Ông nội Park quay đầu, nhìn Park Jimin híp mắt cười xách bịch nilon chạy tới, dáng vẻ hồn nhiên không hề biết câu chuyện hai người ở đây đang nói giở. Cậu quay đầu quan sát xung quanh, một tay xách bịch nilon, một tay giữ lấy mũ lưỡi trai trên đầu.

Ông nội Park bất giác ngẩn người, đã bao lâu rồi ông không chăm chú nhìn lại điệu bộ của đứa cháu này?

Jung Ho Seok đứng ở bên cạnh ông, ở khoảng cách Park Jimin không nghe thấy mà mỉm cười.

- Cháu lại tin, điều mà tất cả các bậc cha mẹ mong muốn chỉ là con cái cả đời được bình an, hạnh phúc.

.

Bên này ở Hàn Quốc, Jeon Jung Kook phẫu thuật đã xong từ hôm qua hiện tại được chuyển về phòng hồi sức. Ngoài Kim Tae Hyung luôn túc trực ở bên, Kim Seok Jin cũng sốt sắng đi đi lại lại, hôm qua lúc Jeon Jung Kook ở trong phòng phẫu thuật, Kim Nam Joon nhìn thấy anh ở một bên bật khóc.

Khoảnh khắc đó thật sự muốn bước tới ôm lấy anh, nhưng lại sực tỉnh mà dừng lại.

Kim Seok Jin thật sự là một người sống rất nội tâm, tất cả mọi thứ của anh đều ấm áp, đối đãi với mọi người bằng cả sự chân thành từ tận tấm lòng.

Nhìn anh ở một bên bật khóc, Kim Nam Joon bất giác nghĩ, một ngày nào đó khi hắn rời xa khỏi thế giới này. Lúc ấy Kim Seok Jin rồi sẽ ra sao?

Kim Tae Hyung bước ra khỏi phòng bệnh, lập tức nhìn thấy Kim Nam Joon đang đứng ở bên ngoài, hai người vô thức nhìn nhau.

Kim Tae Hyung thì khỏi phải nói, chỉ sau một ngày đã tiều tụy tới thế nào, từ lúc Jeon Jung Kook được mang tới đây hắn luôn ở bên cậu trong mọi khoảng cách gần nhất. Min Yoongi không biết phải làm gì, chỉ có thể mang tới cho hắn một bộ quần áo để hắn thay ra bộ quần áo dính đầy máu của Jeon JungKook hôm trước.

Kim Tae Hyung đóng cánh cửa phía sau lại, nhìn Kim Nam Joon thở dài.

- Anh mang Kim Seok Jin về đi, anh ấy cũng mệt mỏi rồi.

Kim Nam Joon gật đầu, nhìn thoáng qua gương mặt Kim Tae Hyung một chút.

- Được, Jung Kook có chuyển biến gì nhớ thông báo cho chúng tôi.

Kim Tae Hyung gật đầu. Kim Nam Joon đi vào trong, không biết nói những gì sau một hồi Kim Seok Jin cuối cùng cũng chịu rời đi. Trước khi đi không quên dặn dò Kim Tae Hyung cẩn thận, hắn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ậm ờ.

Kim Tae Hyung bước tới ban công của hành lang, xuyên qua những tán lá cây nhìn xuống dưới, thấy một chiếc Roll Royce vẫn im lìm đậu lại, mẹ Kim đêm qua cũng không về.

Thoáng chốc là buổi tối đã đến, Min Yoongi nói Kim Tae Hyung đi nghỉ ngơi để anh trông giúp, sau một hồi cũng chẳng lay động được gì, còn bị y tá đi tới nhắc nhở giữ trật tự, không cam lòng mà ra ngoài hành lang ngồi.

Kim Taehyung bước tới cửa sổ, vươn tay đóng chặt lại, chậm rãi buông rèm. Bên trong không khí ấm áp, hắn quay người một vài bước quay lại giường bệnh ngồi xuống cạnh Jeon JungKook. Vươn tay cầm lấy tay cậu, bàn tay mềm mại ngày nào nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, giờ phút này những ngón tay kia vừa lạnh lẽo vừa tái nhợt.

Hốc mắt chợt bỏng rát, Kim TaeHyung hơi cúi đầu áp chặt mu bàn tay cậu vào má mình. Kim TaeHyung từ nhỏ cho tới lớn vẫn luôn tự tin, bản thân từ trong thế giới nham hiểm này mà luyện thành sẽ chẳng một ai dễ dàng xâm phạm tới hắn. Ngay cả Jeon JungKook bị mẹ ruột lâu nay tìm cách hãm hại, hắn cũng có thể bảo bọc cậu chu toàn.

Chỉ là trong hàng vạn lưỡi đao đâm về phía cậu đều được hắn mạnh mẽ gạt bỏ, muôn ngàn lần hắn cũng không thể ngờ sẽ có một lưỡi đao âm thầm đâm sau lưng mình. Càng là trăm tránh ngàn tránh, không bao giờ ngờ tới được Jeon JungKook sẽ vì hắn mà đỡ lấy lưỡi dao này.

Cuối cùng, lại chính là vì hắn mà cậu bị thương.

Cuối cùng, hắn cũng không cách nào bảo vệ cậu thật tốt.

Cuối cùng, hắn thật là vô dụng.

Đã từng tự hứa với mình sẽ không bao giờ để cậu bị thương, vật mà cuối cùng cậu ấy bị thương lại chính là vì hắn, vì bảo vệ hắn.

Kim TaeHyung cắn chặt môi, một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Jeon JungKook.

Giọt nước trong suốt như pha lê, rơi vào cõi lòng tĩnh lặng, một khoảnh khắc liền xao động cả mặt hồ.

Giọt nước  mắt của người đàn ông, bởi vì giày vò đau khổ, bởi vì bất lực tự trách không kiểm được mà rơi xuống.

Đây là... nước mắt sao?

Ngón tay mềm mại trong bàn tay Kim TaeHyung khẽ động đậy, Kim Tae Hyung giưa cơn mơ hồ thấy bàn tay kia chợt đồ, hắn hoảng hốt vội ngẩng đầu.

Xuyên qua làn nước ngập nơi khóe mi, hình ảnh Jeon JungKook đang nhìn hắn cũng trở nên vặn vẹo. Cánh môi cậu vẫn còn tái nhợt, dù yếu ớt vẫn gắng gượng mỉm cười, nụ cười ấy trong căn phòng lạnh lẽo như tỏa ra hơi ấm. Dường như dùng tất cả sức lực mà thì thầm.

- Anh... đang khóc đấy à?

Giống như ngày nào đó Kim TaeHyung tìm thấy Jeon JungKook ở sau tấm rèm nơi ban công. Đổi ngược lại ngày hôm nay chính cậu là người đang trêu chọc hắn. Nhìn Kim TaeHyung ở trước mắt
cả một đời ngang ngược kiêu căng, cuối cùng cũng vì một Jeon JungKook mà bật khóc.

Tình yêu có ai biết được trong đời sẽ được bao nhiêu lần hoán đổi, cũng ai biết được một người đàn ông sẽ vì người mình yêu mà thay đổi tới thế nào.

Kim TaeHyung khẽ mấp máy môi, bàn tay đang nắm lấy tay cậu gắt gao nắm lấy, nhưng dường như lại sợ làm cậu đau, một giây sau vội vàng khẽ buông lỏng, chỉ đành run rẩy cố chấp giữ lấy.

- Em...

Một nửa cậu sau nghẹn lại trong họng, muốn hỏi rằng em đã quay lại rồi ư? Có phải hay không anh đang mơ quá đẹp?

Còn thật nhiều thật nhiều những xúc động hắn kìm nén trong lòng, chỉ sợ lên tiếng sẽ như sóng cuốn mà tuôn ra, dạt dào không kìm nén lại nổi.

Nhìn Kim TaeHyung ôm lấy tay mình rơi nước mắt, nhìn bộ dáng người kia ngây ngốc nhìn mình tỉnh dậy, muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt kia, kết quả vô lực không vươn tay được, chỉ có thể ở trong lòng bàn tay hắn khẽ động những ngón tay, dùng sức giữ chặt lấy, giống như muốn khẳng định với hắn sự tồn tại của mình.

Kim TaeHyung, em ở đây.

Em đã trở lại với anh rồi.

.

Các bác sĩ được gọi tới kiểm tra tình hình cho Jeon JungKook, sau khi xác nhận tiến triển sức khỏe của cậu đã ổn định Kim TaeHyung mới an lòng. Nhìn hắn chỉ sau mấy ngày đã tiều tụy như vậy, Jeon JungKook mỉm cười.

- Anh mau đi nghỉ ngơi đi.

Kim TaeHyung dém lại chăn cho JungKook thật cẩn thận.

- Anh không sao cả.

Nhìn bộ dạng này ai mà yên tâm cho được.

- Nhìn anh phờ phạc như vậy còn không mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không làm sao lấy sức chăm sóc cho em được.

Kim TaeHyung đứng ở trước giường bệnh thật lâu, bộ dạng thật sự không muốn rời khỏi. Jeon JungKook hiểu nỗi lo trong lòng hắn.

- Thôi mà, em đã không sao rồi.

Kim TaeHyung hơi cúi đầu, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng lại mở miệng.

- JungKook, cám ơn em.

Jeon JungKook khẽ nhíu mày, Kim TaeHyung thở một hơi dài mà mỉm cười, dường như bao áp lực đè nén mấy ngày nay cho tới hôm nay cuối cùng cũng đã được gạt bỏ.

- Cám ơn em vì đã tỉnh lại.

Ước gì có thể bước tới ôm lấy Kim TaeHyung một cái, để hắn cảm nhận được cậu đã từ quỷ môn quan quay trở lại rồi. Jeon JungKook thân thể vô lực chỉ có thể mỉm cười.

- Nếu em không tỉnh lại, quãng đời còn lại Kim TaeHyung phải để cho ai? Không phải là lãng phí quá rồi sao?

Hai người cùng nhau bật cười, không gian trong phòng một bầu ấm áp, mặc cho gió tuyết ngoài kia đang rơi dày.

Cảnh vệ đạp vào nền tuyết dưới chân, bước tới bên chiếc Roll Royce đã phủ một tầng tuyết mỏng.

- Phu nhân, Jeon JungKook đã tỉnh lại rồi, sức khỏe đều ổn định.

Kim phu nhân ngồi ở trên xe, nghe được những lời kia lén thở dài một tiếng, chẳng biết là thất vọng hay là nhẹ nhõm. Ánh đèn bên ngoài hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của bà.

- Vậy là, số trời đã định.

Kim phu nhân không nói thêm câu gì, cũng chẳng ra thêm chỉ thị gì nữa. Chỉ ngẩng đầu kêu tài xế lái xe đi, chiếc Roll Royce màu vàng nhẹ nhàng lăn bánh, nhấn mình vào trong làn tuyết trắng đang rơi.

.

Buổi sáng ông nội Park thức dậy như mọi ngày, quản gia mang tới cho ông một chum trà mới pha. Nước trà vừa đủ thời gian, màu vàng trong trẻo nổi bật trên nền chén sứ. Park Jimin đang định tới giảng đường, cậu từ trên lầu đi xuống thấy ông nội ngồi ở dưới bàn phòng khách dưới nhà có chút ngạc nhiên, bởi vì bình thường ông hay có thói quen dùng trà trong phòng.

Ông nội Park ngẩng đầu, nhìn thấy cậu đang bối rối ở cầu thang, bỗng nhiên lại lên tiếng gọi.

- Jimin, tới đây.

Park Jimin hơi giật mình, ơ a một chút cũng ôm sách tới gần ngồi đối diện ông. Ông nội Park thong thả rót cho cậu một chén trà.

Rõ ràng đã lâu rồi ông cháu không cùng nhau ngồi nói chuyện, ông nội Park gượng gạo hỏi bằng một câu nhạt nhẽo.

- Ở trường... mọi chuyện có tốt không?

Park Jimin hơi nhíu mày, cậu rõ ràng dừng lại một chút thật lâu. Cuối cùng giữa những do dự lại cúi đầu không nói. Ông nội nhìn cháu trai trong bụng mang một bầu tâm sự, bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ run lên.

Ở trường mọi chuyện có tốt không? Bản thân ông không cần câu trả lời từ cậu cũng có thể biết rất rõ. Mỗi ngày cảnh vệ đều báo lại, Park Jimin mỗi ngày ở trường bị cô lập, bản thân cậu ấy cũng không chịu mở lòng.

Cũng bởi vì lòng cậu không hướng về nơi đây, tâm tư cậu vốn dĩ mỗi ngày đều trôi dạt nơi quê hương xa xôi cách nửa vòng trái đất.

- Trở về Hàn Quốc đi.

Park Jimin ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Ông nội Park lặp lại.

- Ông nói, hãy trở về Hàn Quốc đi.

Park Jimin tưởng như bản thân đang nghe nhầm, đầu óc hỗn độn.

- Ông...

Ông nội Park nắm chặt nắm tay, nén lại những xúc động quay đầu lảng tránh ánh mắt của cậu.

- So với chuyện sợ mất đi sự hưng thịnh của Park gia, ông lại sợ mất đi cháu trai của mình hơn.

Cuối cùng ông nội cũng chịu hiểu, Park Jimin im lặng trầm tư thật lâu, cuối cùng đứng dậy đi qua khoảng cách một cái bàn ngăn cách hai ông cháu, cậu xúc động sà vào lòng ông nội.

- Ông, cháu cám ơn ông, cháu thật sự cám ơn ông.

Cái ôm này, cảm giác này không biết đã qua bao lâu rồi mới có thể có lại. Ông nội nhìn thiếu niên ở trong lòng, tựa như bé con ngày nào trong trẻo như ngày xưa. Bàn tay run rẩy ôm lấy tấm lưng cậu.

Jimin... Ông xin lỗi.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net