PR Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: [Vkook] Ngoại Tình.

Tác giả: Rian.

____________________

Giới thiệu:

Trong quá khứ kia, cậu là người đã phản bội hắn, đang tâm vứt bỏ tình yêu chân thành tha thiết của hắn, cùng người đàn ông khác bay tới một chân trời mới.

Năm năm sau, khi mọi thứ dần nguôi ngoai, khi hắn tưởng chừng như đã có thể quen dần với một cuộc sống thiếu vắng cậu thì người con trai này lại trở về, tìm mọi cách đặt chân vào hạnh phúc hôn nhân của hắn.

Jeon JungKook cậu là một thằng xấu xa, trong quá khứ cũng vậy, trong hiện tại cũng thế. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt màu khói êm đềm của của cậu, Kim TaeHyung lại không cách nào cự tuyệt.

Tình yêu ở đời này đâu phải chỉ có chân thành và trong sạch, lẽ nào cái thứ tình cảm sai trái bị người đời nguyền rủa khinh chê ấy lại không phải là tình yêu ư?

__________________________

- Anh có sợ bóng tối không?

.

- Jeon JungKook, tại sao cậu quay về?

- Bởi vì tôi nhớ anh. Tôi thật sự rất nhớ anh.

.

- Cùng tôi trở thành người xấu có được không? Tôi không thể quên anh được.

.

- Chúng ta ngoại tình đi.

.

- Tiểu quỳnh thật đẹp, cánh hoa đỏ thẫm như màu máu.

.

- Thế sự đổi thay, vạn vật chuyển dời.

Khi xưa có thể đường đường chính chính yêu anh, hiện tại một ánh nhìn cũng phải lén lút.

.

- Jeon JungKook có một bức họa đã vẽ suốt năm năm vẫn còn giang dở. Bức họa vẽ nên ước nguyện lớn nhất của cậu trong đời.

.

- Jungkook mặc áo sơ mi trắng là đẹp nhất.

.

- Nếu phải xuống địa ngục, tôi sẽ xuống đó cùng em.

____________________________

Note:

Fic mới của mình, mong mọi người ủng hộ. Fic khá ngắn nên sẽ không được đầu tư nhiều về nội dung nhưng đây là lần đầu tiên mình xây dựng hình mẫu cũng như thử cách viết như thế này.

Nhân vật mà mình sử dụng là một nhân vật phản diện, thứ mình viết cũng là về một tình yêu sai trái bị người đời khinh ghét. Nhưng mình nghĩ dù sai trái thì đó cũng vẫn là tình yêu, và có những góc khuất của nhân vật cần được người khác hiểu thấu.

Cách viết mình sử dụng trong fic này là hiện tại đan xen với quá khứ, tình tiết sẽ hơi rối và có lẽ là khó ngấm với mọi người. Nhưng mong nhận được sự ủng hộ của mọi người dành cho fic.

Đến Đây, Anh Cho Em Hạnh Phúc sẽ hơi giãn thời gian post ra một chút. Mình tạm thời ưu tiên cho Ngoại Tình một thời gian.

Vậy ạ, PR tới đây là kết thúc. Mong mọi người ủng hộ.

Yêu mọi người nhiều 😙😙😙

Trích đoạn:

Sân bay Seoul.

Jeon JungKook mái tóc màu nâu nhạt, kéo theo valise từ trong sân bay bước ra. Cậu dừng bước, đưa mắt nhìn tới một lượt người đang đứng phía trước, nhận ra chẳng hề có ai thân thuộc. Sân bay mình cậu lạc lõng không người đưa đón, cậu cúi đầu khẽ cười, nhàn nhạt thôi, hay đơn giản chỉ là khóe môi nhếch lên một cái khe khẽ.

Jeon JungKook đeo kính đen lên, che đi đôi mắt màu khói. Cậu vươn tay kéo lấy valise tiếp tục bước ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Cũng đã năm năm rồi không phải sao?

Tay áo được kéo cao lên, chiếc lắc nhỏ hình ổ khóa trên cổ tay khẽ chạm vào da thịt. Thời tiết Hàn Quốc lạnh hơn LosAngeles nhiều.

Ngày đó hắn trao cho cậu chiếc lắc tay này, hôn lên gò má cậu, thì thầm với cậu rằng sẽ dùng ổ khóa này buộc cậu cả đời ở bên hắn.

Cho đến hôm nay, hắn thành công rồi.

Bởi vì Jeon JungKook này, cho đến chết cũng không quên được hắn.

Kim TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net