2. nguyên tắc của bác sĩ kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình thường bác sĩ kim luôn cưng chiều bé thỏ là thế, bé thích làm gì anh cũng không quản, bé muốn đi chơi ở đâu anh cũng đưa đi, bé bị điểm kém anh cũng không nỡ la rầy.

thế nhưng kim taehyung có một nguyên tắc, một nguyên tắc khiến bé thỏ rất là bức xúc nhưng lại chẳng dám kháng nghị một câu. đó chính là bé thỏ mỗi lần làm việc gì cũng phải báo cáo lại với anh, dù là chuyện lớn hay nhỏ, kể cả đi vệ sinh cũng phải nói.

chính vì cái nguyên tắc vô lý này mà bé thỏ lần đầu nghe thấy liền nhăn mặt, lớn giọng phản kháng

"tại sao a? cả ngày em làm biết bao nhiêu việc, không lẽ phải báo hết cho anh hả? hơn nữa, nhắn tin như vậy tốn tiền lắm đó, em không chịu không chịu"

hơn nữa bé còn cảm thấy mình bị anh kiểm soát tự do nữa kìa, nhưng mà bé nào dám nói ra.

"thì em cứ thử làm trái xem anh xử em thế nào" anh lạnh tanh nói

huhu. bé thỏ cảm thấy rất là ủy khuất nha. người yêu bé bình thường rất ôn nhu với bé, bé nói gì cũng nghe, luôn luôn làm theo ý bé, nhưng sao hôm nay lại như vậy a?

"em không chịu không chịu đâu" bé kiên định lắc đầu, chạy đến nhào vào lòng anh làm nũng "anh ơi, bỏ cái đó đi nha" bé dùng cặp mắt to tròn long lanh nhìn anh, thầm cười trộm trong lòng, chưa bao giờ bác sĩ kim có thể chống cự lại lúc bé làm nũng đâu

nhưng....

cuộc sống mà..

bác sĩ kim dứt khoác đứng bật dậy khiến cho bé thỏ ngã chổng mông lên trời, cả người nằm trên nền đất.

trước khi bỏ vào phòng, bé còn nghe anh nói thêm một câu "làm nũng vô ích" khiến jungkook khóc ròng.

bé thỏ nghe anh hăm doạ cũng hơi sợ sệt, nhưng bản tính của bé thỏ vốn bướng bỉnh mà. thế là có một hôm, bé thỏ cãi lời bác sĩ kim mà trốn đi sinh nhật của một bạn nam cùng lớp. đương nhiên là đã "trốn" thì không thể báo cáo với anh rồi, huống hồ nói với anh đảm bảo anh sẽ chẳng cho đi đâu.

bạn nam đó tên là kim seokjin, được mệnh danh là con trai của thần biển cả, cậu ấy là kiểu người rất lanh lợi hoạt bát, chưa từng biết chữ "nhục" là gì. jungkook rất là quý bạn seokjin nha, vì bé rất thích những người vui tính và tăng động y như bé vậy.

à thì bác sĩ kim là ngoại lệ nhé!

đúng 8h tối, bữa tiệc coi như đã bước sang giai đoạn cao trào. mọi người hăng say quẩy, bung xoã sau những giờ học gò bó và căng thẳng.

nhưng mà bé thỏ không hiểu sao lại thấy căng thẳng hơn rất nhiều. mà nguyên nhân chính là vì 20 cuộc gọi nhỡ của bác sĩ kim đang hiển thị trên màn hình điện thoại. huhu ai cứu bé đi, kiểu này bác sĩ kim sẽ đem bé đi phanh thây mất.

đang lúc lòng dạ bồn chồn, bỗng bé nhận được một tin nhắn, mà tên người gửi thì..ừm...

from "chú kim ❤️"

đang ở đâu? anh đến đón

đừng ai thắc mắc vì sao bé lại đặt biệt danh cho anh là chú kim nha. bởi vì đáp án sẽ có ở chap sau :)))

vấn đề quan trọng cốt lõi nhất bây giờ chính là đời jeon jungkook sắp tàn rồi :((

bé mếu máo chậm rì rì nhắn lại cho anh địa điểm. chỉ trong vòng 10 phút sau, bác sĩ kim đã lập tức có mặt tại buổi tiệc.

khi anh bước vào, đám đông đã lập tức giảm nhiệt, họ nhìn chằm chằm vào anh một vài giây rồi lại ồn ào bàn tán.

"ai vậy?"

"bạn seokjin hả?"

"đẹp trai quá má ơiiii"

"hình như hơi già"

blabla...

anh bỏ ngoài tai những lời bàn tán xôn xao ấy, bước một đường tới chỗ con thỏ đang cụp tai kia, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy cổ tay cậu

"đi về"

ngắn gọn súc tích nhưng không kém phần ôn nhu, bé thỏ ngoan ngoãn vâng lời để cho anh kéo tay mình ra xe.

...

về đến căn hộ của cả hai, bé thỏ hai tay run cầm cập, đôi mắt ướt át nhìn anh trông đến tội. nhưng đối với bác sĩ kim, nguyên tắc là nguyên tắc, làm sai thì phải chịu phạt.

"jeon jungkook" anh ngồi đối diện bé, khẽ gọi khiến bé giật thót rồi lại mếu máo, bình thường anh toàn gọi bé là kookie thôi, bây giờ lại lôi cả họ tên người ta vào gọi, chắc là anh giận lắm

"dạ.." bé nhỏ giọng đáp

"em có xem anh là người yêu của em không?"

"dạ có"

"vậy sao lời anh nói em không chịu nghe hả?"

"em...em...hyungie a" bé sắp khóc rồi, anh mau mau tới dỗ bé đi

"nói. em đi sinh nhật đứa nào?"

"dạ...là...là bạn kim seokjin"

kim seokjin? sao nghe quen quen nhể? thôi kệ, xử con thỏ này trước đã.

"em dám cãi lời anh, tan học trốn đi chơi hại anh lo lắng cho em. gọi điện thoại cho em thì em không nghe máy,em giỏi lắm jungkook" giọng anh đầy lạnh lùng vang lên

"kookie, kookie xin lỗiiiiiiii. huhu anh ơi, đừng ghét em mà huhu" bé thỏ sợ anh ghét mình nên oà khóc thật to, muốn nhào đến ôm anh nhưng bị cái bàn chính giữa ngăn cách

"anh đã nói thế nào? làm sai thì phải bị phạt. lại đây" cậu lấy tay quẹt quẹt nước mắt, chạy đến ngồi bên cạnh anh

bất ngờ taehyung kéo cậu nằm sấp lên người mình, đôi tay nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần tây học sịn của bé, chỉ chừa lại cái mông đầy thịt được bao bọc bởi cái quần lót hình iron man màu đỏ.

bé thỏ hoảng hốt vì bị lột quần, bé chưa mười tám đâu nha. bớ người ta bác sĩ kim cường bạo trẻ vị thành niênnnnnn.

đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên trên mông truyền đến một trận đau nhói, âm thanh "chát chát" vang lên giữa không trung. và thế là bé nhận ra bé đang bị anh người yêu tét mông.

đau lắm đó, cái mông của bé bị tét có hai cái đã nóng rát lên rồi đây này. bác sĩ kim không thương bé nữa rồi, bác sĩ kim hứa sẽ chăm sóc bé mà, tại sao lại làm bé đau chứ. bé ghét bác sĩ kim lắm.

jungkook úp mặt xuống sofa khóc nức nở nhưng cũng không khiến cho taehyung giảm lực ở tay. một cái tét mông nữa, bé kêu a lên một tiếng, nước mắt chảy nhiều hơn

"em còn dám cãi lời anh nữa không?"

"huhu không dám nữa"

"còn dám trốn đi chơi nữa hay không?" thêm một cái chát vào mông

"hic huhuhu.. dạ không"

"ngoan. em ngoan ngoãn như vậy thì anh không phạt nữa. ngồi dậy đi anh bế đi rửa mặt" anh lại trở về trạng thái ôn nhu, bàn tay xoa xoa nhẹ hai cái trên cái mông trắng mịn hơi ửng đỏ sau đó kéo quần cậu lên chỉnh tề

sau khi rửa mặt cho bé xong thì bác sĩ kim tắm luôn cho bé, thay cho bé một bộ pyjama thỏ hồng rồi bế bé lên giường ngủ. nhìn đôi mắt sưng húp của bé vì trận khóc ban nãy, anh xót lòng hôn hôn lên vài cái, tay ôm chặt bé trong lòng

"kookie. anh xin lỗi nhé. vì đã làm em đau"

"không...không đau" bé thỏ lắc lắc mái đầu, có thể nói taehyung đã thực sự thay đổi con người jungkook rất nhiều, bây giờ cậu không còn cái tính bướng bỉnh cứng đầu nữa, nhưng chỉ là với anh thôi

"kookie, khi nãy anh giận lắm đó" nói vậy nhưng tay anh đã yên vị trên cặp mông thịt xoa dịu cơn đau

"kookie xin lỗi anh ạ. anh đừng ghét em, đừng bỏ em. em hứa sẽ ngoan, sẽ không gọi anh là chú nữa, sẽ không lén lấy quần lót của anh đem bỏ vào sọt rác nữa đâuuuu" bé ôm chặt anh, mái đầu nhỏ vùi vào lồng ngực ấm áp

"ừm, anh không ghét em đâu." taehyung phì cười rồi lại ôn nhu nói "anh yêu em nhiều đến nỗi không thể nào rời xa em được nữa rồi"

"em cũng yêu anh, chú kim"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net