3. chú kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook rất thích gọi bác sĩ kim là "chú kim". không phải là bởi vì anh lớn hơn cậu mười tuổi đâu, là vì lý do khác cơ.

chẳng qua là vì bác sĩ kim mới có hai mươi bảy tuổi thôi nhưng cái mặt lúc nào cũng nghiêm túc như ông già cả, cái gì cũng chăm chút từng li từng tí, có lúc bé thỏ xin đi ngoại khoá ở trên trường, không biết bác sĩ kim đã lải nhải bên tai bé bao nhiêu lần, nào là "em phải cẩn thận", nào là "mặc đồ nhiều lớp vào", nào là "không được cho sdt người lạ" blabla... đến lúc bé thỏ đi mất rồi thì ngày nào cũng gọi điện tra hỏi, nào là "đã ăn chưa đấy?", nào là "có ai xin số em không?" , nào là "có bạn nào đẹp trai bằng anh không?". bé thỏ cảm thấy rất mất tự do, bé đã lớn rồi chứ bộ, sao anh không chịu để cho bé thoải mái đi chơi chứ. hay là anh hết thương bé rồi nên cứ muốn quản chuyện của bé?

nhưng mà bé ơi, bé có biết hay không rằng bác sĩ kim ngược lại vô cùng thương yêu bé. chính vì quá yêu nên suốt ngày cứ luôn lo sợ bé sẽ bị người ta cướp đi, ai bảo bé vừa xinh xẻo vừa đáng yêu lại còn đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người chứ. bác sĩ kim ý thức được mình đã già rồi, sợ bé một ngày nào đó nhìn trúng một bạn nam vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai cao ráo hơn anh, lúc ấy anh phải làm sao đây a?

lúc jungkook biết được lý do của anh bé liền hối hận rồi, bé không ngờ bác sĩ kim lại có lúc lo sợ yếu đuối như vậy. thôi thì bé tự nguyện luôn nè, tự nguyện chui vào vòng quản chế của bác sĩ kim để anh không còn sợ bé rời xa anh nữa. 

bác sĩ kim nghe vậy đương nhiên hài lòng rồi, nhưng chỉ vừa mới hài lòng một xíu anh đã nhíu mày. biết sao không, bé thỏ cứ lợi dụng chuyện này trêu anh thôi, bé luôn miệng gọi anh là "chú kim", mặc dù bé thừa biết rằng anh đôi khi rất tự ti với khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

nhưng bé nào có để ý đâu, cái miệng xinh xinh cứ gọi anh là chú kim thôi, nhây nhây mãi tới khi bị anh giận thì lại ríu rít nũng nịu xin lỗi anh, sau đó đâu lại vào đấy. ngày hôm sau bé sẽ lại gọi anh là chú kim, thậm chí còn lưu cái tên ấy trong danh bạ của mình.

lấy ví dụ vào một ngày trời trong xanh gió mát, bé thỏ lười biếng nằm trong lòng anh xem ca nhạc, tivi phát tới mv idol của bts, bé thỏ sẽ hưng phấn trong lòng anh nhảy nhảy, miệng lẩm nhẩm hát theo 

"you can stop me loving myself"

"aaaaaaa V oppa" bé thỏ bỗng la lên khi màn hình xuất hiện thần tượng của bé, V

bác sĩ kim khẽ nhíu mày, tên này có gì hơn anh ngoài chuyện hát hay, nhảy giỏi? anh biết bé thỏ thích nam nhân hát hay, mà anh thì giọng hát trời phú hay như vịt đẹt, mỗi lần anh cất tiếng hát là mỗi lần thấy bé thỏ cụp tai không muốn nghe tiếp. nhưng mà ngồi trong lòng ông xã hưng phấn vì một người đàn ông khác có phải quá đáng lắm không hả?

"chú kim, thấy oppa của em có đẹp trai không?

đã khen người ta thì thôi đi, lại còn cả gan gọi anh là chú kim, giống như cố tình chê anh già rồi khen tên V kia trẻ đẹp vậy? bác sĩ kim nhạy cảm với từ "chú" mặt trở nên đen thui, tay đang ôm vợ cũng siết chặt hơn.

jungkook ngửi thấy mùi chua đâu đây, rồi sau đó cảm nhận được một luồng hơi nóng sau gáy tự nhiên thấy rùng mình.

"em vừa mới gọi anh là gì đấy?"

"a, em quên rùi. hihi" bé làm bộ gãi gãi đầu, cười hì hì dụi đầu vào ngực anh, miệng lẩm bẩm "cầu cho con bình an"

"quên rồi? vậy để anh nhắc cho em nhớ!" nói rồi bác sĩ kim dứt khoát hôn thật mạnh lên môi bé, dùng môi mình gặm gặm môi bé rồi sau đó mở mắt ra nhìn thấy bộ dạng bà xã nhỏ của mình quá đáng yêu nên nụ hôn dần trở nên dịu dàng ôn nhu hơn.

bé thỏ vô cùng hưởng thụ với nụ hôn mà anh đem lại, liền chủ động câu cổ anh,  đưa lưỡi ra cho anh hôn. bác sĩ kim vừa hôn vừa nghĩ trong đầu:

có phải em cố tình để được anh hôn không hả bà xã?

*****

tự viết tự quắn quéo luôn nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net