4. y tá jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào jungkook vẫn còn là một bé ngoan mười bảy tuổi, thì hôm nay, bé đã chính thức bước sang tuổi hai mươi huy hoàng.

hai mươi tuổi với biết bao hoài bão, bé thỏ mơ ước mình sẽ trở thành một cậu y tá thật là giỏi giang để sau này có thể trợ giúp cho bác sĩ kim. nói tóm lại thì bé chỉ là muốn ở bên anh mà thôi.

thế là từ khi vào đại học y, bé thỏ chăm chỉ dùi mài kinh sử, bỏ qua tất cả những cuộc vui chơi sang bên lề, bé chuyên tâm học tập vì mục tiêu to lớn là phải tốt nghiệp ra trường. thật ra bé thỏ học không được giỏi mấy đâu, thi đậu vào trường y có lẽ là do kì tích, nhưng để tốt nghiệp ra trường thì bé phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

chính vì sự chăm chỉ và quyết tâm này của bé mà bác sĩ kim dạo gần đây vô cùng buồn bực. vì sao ư? vì bị em người yêu bỏ rơi chứ sao nữa? jungkook từ sáng đến tối chỉ có học và học, lúc cậu nghỉ ngơi thì cũng chỉ để ăn cơm mà thôi rồi sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở. đến tối khuya, bác sĩ kim tưởng đâu sẽ được em người yêu bù đắp nhưng không, jungkook lăn đùng ra ngủ mặc anh méo mó giận dỗi thế nào.

có một ngày, bác sĩ kim bỗng dưng nổi tính trẻ con, nhất định đòi phải lên giường với bé thỏ con đang ngồi ghi ghi chép chép cho bằng được. thế là bác sĩ kim dứt khoác chạy đến chỗ ngồi của bé, giật lấy cây bút trong tay bé rồi đóng sách của bé lại. bé thỏ đang học dở bị anh phá đám liền hơi khó chịu xù lông

"anh làm gì vậy a?"

"em bỏ bê anh mấy hôm nay rồi" taehyung làm mặt giận

"anh sao lại trẻ con thế hả? em cố gắng học là để được gần anh mà" bé thỏ cũng uỷ khuất nói với anh

"em không làm y tá thì anh vẫn có cách mang em theo bên người được" anh trầm mặc

"nhưng em không muốn ăn bám anh đâu. em muốn đi lên bằng chính năng lực của mình cơ. vả lại có vợ giỏi anh không thích à?" bé hỏi

bác sĩ kim nghe đến chữ "vợ" thoát ra khỏi mồm bé liền hưng phấn quên luôn giận dỗi. nói vậy là jungkook chịu làm vợ anh rồi hả? là anh khỏi cần cầu hôn bé cũng tự nguyện chui vào đó hả? bác sĩ kim cười toe toét như trốn trại, còn đâu hình tượng băng sơn nữa.

"em chịu làm vợ anh hả?" taehyung hỏi một câu cực kì ngu ngốc

"anh xài hàng của em muốn hư luôn rồi giờ còn hỏi câu đó hả?" bé thỏ đanh đá liếc hắn

nói nào ngay, kể từ khi bé thỏ vào đại học liền trở nên tạc mao hơn hồi trước, còn bác sĩ kim, đương nhiên là thê nô hơn rồi. hình phạt tét mông gì gì ấy đã lâu rồi không còn được áp dụng trong gia quy nhà họ kim nữa.

"vậy thôi vợ yêu học tiếp đi nha. anh hứa sẽ ngoan ngoãn không làm phiền em nữa đâu" anh nhảy chân sáo về phía giường ngủ, miệng vẫn còn tươi cười quên luôn mục tiêu đưa thỏ lên giường của mình

bé thỏ lắc đầu ngán ngẩm. nếu mấy chị y tá hay mấy cô bệnh nhân mà thấy cảnh tượng này thì sao nhỉ?

hai năm sau

"yeahhh cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi" jungkook hét to

"chúc mừng cậu. sau này nhớ làm đối xử với bệnh nhân dịu dàng một chút nha" jimin, bạn cùng khoá với cậu nói

"yah, tớ lúc nào cũng dịu dàng nha" cậu phản bác

"ừ cứ cho là vậy đi. thôi, nhân dịp hôm nay là lễ tốt nghiệp lớp chúng ta đi làm một chầu ăn mừng đi" jimin nháy mắt

"thôi tớ hong đi được đâu. tớ có việc rồi. hôm nào khác chúng ta đi ăn nhé. nhớ giữ liên lạc" jungkook nói nguyên một lèo rồi vọt lẹ, cậu muốn gặp bác sĩ kim lắm rồi

hôm nay đáng lẽ bác sĩ kim cũng sẽ có mặt trong lễ tốt nghiệp của bé nhưng bỗng dưng có một ca phẫu thuật đột xuất nên anh đành lỡ hẹn. bé thỏ tuy có hơi hụt hẫng nhưng bé có thể hiểu được mà, bé là vợ hiền vợ ngoan đó nha.

bé thỏ vọt thẳng về nhà, lúc này bác sĩ kim vẫn chưa thể về do ca phẫu thuật tốn rất nhiều thời gian. bé cắn móng tay nghĩ nghĩ một hồi, sau đó quyết định sẽ đi ra siêu thị mua một vài thứ về nấu một bữa ăn thật linh đình.

****

"anh về rồi đây" taehyung mở cửa bước vào, chờ đợi một cái ôm từ em người yêu nhưng chẳng thấy ẻm đâu, anh thắc mắc đi thẳng vào trong

ngay lập tức mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi anh, thôi thúc anh bước vào nhà bếp. trên bàn ăn là vô số những món ngon, mà đa số là những món anh thích ăn, xem ra em người yêu của anh rất đảm đang và rất biết lấy lòng nha.

jungkook tay xào xào nấu nấu, lúc bưng món canh kim chi ra ngoài thì nhìn thấy bác sĩ kim đã đứng nhìn cậu từ khi nào. bé thỏ vội vàng đặt tô canh xuống, sau đó mặc kệ bàn tay đầy dầu mỡ của mình mà chạy đến nhào vào lòng anh.

"anh về rồi" bé dùng hai tay ôm cổ anh

"ừm. hôm nay sao em nấu nhiều món thế?" anh yêu chiều tay vỗ vỗ mông cậu

"thì ăn mừng em tốt nghiệp a. sau này em có thể đường đường chính chính đi cùng anh rồi nha"

"vậy thì phải chúc mừng y tá jeon rồi" bác sĩ kim thấy em người yêu quá dễ thương liền thơm một cái ngay má em

"cảm ơn bác sĩ kim nha" cậu cười đáp lại trên má hắn một nụ hôn

hai người nắm tay nhau ngồi vào bàn ăn, không khí lãng mạn nhanh chóng chiếm trọn khắp ngôi nhà. sau bữa ăn, jungkook bắt đầu vừa no vừa say rượu, hôm nay vui quá nên bé uống hơi nhiều, hại bác sĩ kim chiều bé xong giờ phải gồng mình vác cái thân thỏ béo ú vào nhà tắm.

một tay bác sĩ kim tắm rửa cho bé sạch sẽ thơm tho, một tay bác sĩ kim thay đồ cho bé, một tay bác sĩ kim bế bé lên giường đắp chăn ủ ấm. nhìn gương mặt say ngủ như trẻ con kia khiến anh muốn cắn một cái, bảo bối này luôn khiến anh không kiềm chế được.

taehyung ôm eo em người yêu ngủ một giấc ngon lành. nửa đêm, anh nhận ra jungkook đang ngọ nguậy trong lòng mình, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, anh cố đưa tai sát lại để nghe, kết quả lại nghe được một câu khiến anh cả đêm mất ngủ

"bác sĩ kim là đồ con lừa. nhưng mà em yêu anh lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net