5. kế hoạch cưới thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây bác sĩ kim có một nỗi niềm, một nỗi niềm khiến anh ngày ngày đêm đêm luôn phải đau đầu.

bé thỏ nhà anh đã bắt đầu công việc y tá ở bệnh viện seoul rồi, điều đó đồng nghĩa với việc ngày nào bé và anh cũng có thể gặp nhau hầu như 24/24. vậy chính xác thì bác sĩ kim phiền muộn chuyện gì a?

số là, mọi người biết đó, năm nay jeon jungkook hai mươi hai tuổi thì bác sĩ kim đã lên hàng ba chục. anh bắt đầu cảm nhận được sự già cỗi nơi mình, tóc bạc dạo này xuất hiện ngày càng nhiều, năng suất làm việc cũng không còn hăng hái như trước nữa, vậy mà y tá jeon kia, con thỏ nhỏ nhà anh vẫn chưa chịu lấy anh làm chồng nữa. mặc kệ anh cầu hôn bao nhiêu lần, đáp lại anh luôn là một lý do hết sức nhảm nhí: "em còn phải kiếm tiền để tự nuôi bản thân mình"

nuôi cái rắm. chẳng phải bây giờ em đi làm nhưng tiền thì xài của anh hả?

mấy lần rồi bác sĩ kim đem tâm tình vui như mở hội đến cầu hôn em người yêu nhưng đều bị em làm cho muối mặt. đến nay anh đã cầu hôn ba lần rồi, người ta nói "quá tam ba bận", lần này anh sẽ không nhẹ nhàng nữa, phải dùng chút thủ đoạn thôi.

thế là bác sĩ kim một lần nữa quyết tâm lập ra kế hoạch cho một buổi cầu hôn hoàn hảo. lần này đặc biệt hơn những lần trước vì có sự giúp đỡ của ba mẹ kim và ba mẹ jeon.

***

jungkook mấy ngày nay thấy anh người yêu mình cứ sao sao ý. giống như anh cố tình làm lơ cậu vậy, cho dù cậu thừa nhận rằng mấy hôm nay mình có bỏ bê anh, nhưng cũng không phải do cậu cố tình mà, còn anh thì ngược lại giống như cố ý né tránh cậu vậy.

giờ nghỉ trưa, bé thỏ định bụng sẽ mời bác sĩ kim ăn cơm, coi như chuộc tội mình bỏ rơi anh mấy ngày, cũng coi như là dỗ ngọt bác sĩ kim đi. bé tung tăng mở cửa bước vào phòng, lúc ấy kim taehyung đang tập trung xem bệnh án, bé thỏ trong lòng đầy cảm thán

oaaaa chồng mình đẹp trai quá đi.

"sao em không gõ cửa?" anh hỏi, nhưng mắt vẫn dán chặt vào bệnh án

"bình thường cũng đâu có gõ đâu." bé bĩu môi, nói tiếp "anh, mình đi ăn cơm đi. hôm nay em mời nha, anh muốn ăn gì cũng được"

cậu bước vòng qua ghế làm việc của anh, hai tay ôm cổ anh, đặt đầu lên vai anh nũng nịu

"không được. hôm nay anh bận lắm, lát nữa phải có ca phẫu thuật nữa, vả lại anh mới ăn rồi" taehyung khéo léo né tránh cậu

"oh, vậy hả?" jungkook như quả bong bóng xì hơi, nhất thời xẹp xuống, gương mặt lộ rõ thất vọng "vậy em không làm phiền anh nữa. phẫu thuật xong thì gọi cho em nha" cậu hôn má anh một cái rồi bước ra ngoài

bé thỏ vừa đi trên hành lang vừa suy nghĩ, hình như anh thật sự giận bé rồi, bé nhớ rõ ràng lịch của anh hôm nay làm gì có ca mổ nào, thế mà anh lại nói dối bé, bé giận lắm.

jungkook đợi anh gọi điện thoại cho mình, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy cuộc gọi nào. cho đến khi gần đến giờ tan tầm, điện thoại jungkook reo lên, bé rất nhanh nghe máy, giọng tỏ vẻ hớn hở

"alo, taehyung!"

"là mẹ đây"

"là mẹ a?" cậu thất vọng, chắc anh quên cậu rồi

"sao giọng con lạ vậy? không vui khi mẹ gọi à?"

"đâu có, con bình thường mà"

"ừm, nhưng mẹ gọi cho con là muốn báo cho con một tin động trời đây này" giọng bà jeon chuyển từ bình tĩnh sang tức giận

"tin gì vậy mẹ?" cậu khó hiểu hỏi, mẹ mình bị sao vậy? bình thường mẹ luôn là người điềm tĩnh trong mọi chuyện, ít khi nào bà nổi giận lắm

"taehyung nó đang đi cặp kè với con nhỏ nào ở nhà hàng wings đây nè. mẹ với ba hôm nay chán cơm thèm nhà hàng nên ra đó ăn, tình cờ thấy nó đang nắm tay con hồ ly tinh nào đó cười vui vẻ lắm. con nói cho mẹ nghe, con với nó còn yêu nhau không hay đã chia tay rồi? hay là hai đứa cãi nhau?"

"dạ...tụi con..con không biết nữa" bé thỏ nghe mẹ nói mà nước mắt tuôn trào, anh không gọi cho bé là vì anh bận đi ăn với chị gái xinh đẹp sao? anh giận bé chuyện gì bé còn không biết vậy mà giờ anh còn đi nhà hàng vui vẻ với người ta?

bác sĩ kim, em ghét anh!!

"kookie, con còn nghe mẹ nói không?" mẹ jeon lo lắng hỏi

"dạ, hic..con...còn..hức" cậu sụt sịt khóc, đau lắm đó, cứ nghĩ đến anh không thương mình nữa khiến bé rất thương tâm

"con ngoan, con phải mạnh mẽ lên, con phải đi đánh chết tụi nó cho mẹ. con là jeon jungkook cơ mà, con xinh đẹp lại còn thông minh như vậy sao lại sợ thua một con hồ ly tinh xấu xa được? đi giành chồng lại đi con!!" mẹ jeon khích lệ

"nhưng con..." cậu vẫn hơi e dè, dù sao đối với người ngoài thì cậu vẫn mang hình tượng đáng yêu mà, giờ đi đánh ghen mai lên báo mất hết cả hình tượng thì sao

"không có nhưng nhị gì cả. mất chồng tới nơi rồi kìa. hay con muốn thấy taehyung cưới người khác hả?"

nghe tới đây, jungkook bỗng dưng nổi máu hoạn thư, bác sĩ kim là của bé, đừng hòng cưới con nhỏ nào hết á. nghĩ vậy, bé thỏ mang khí thế hùng hồn bắt xe đến nhà hàng wings trong sự run sợ của bác tài xế.

wings restaurant

"ê thằng quỷ, chừng nào em người yêu mày mới tới. tao ngứa đầu quá trời rồi nè" hoseok nhăn nhó gãi gãi đầu, bộ tóc giả này làm hắn ngứa muốn điên

vâng. xin giới thiệu với quý dị 'tiểu tam' đốt nhà bác sĩ kim, bác sĩ jung hoseok. phụng lệnh của mẹ taehyung, hoseok đồng ý trở thành một phần của kế hoạch cầu hôn thỏ của thằng bạn thân. hoseok mới đầu nghĩ rằng mình sẽ giúp đại khái là thu xếp nhà hàng hay giúp trang trí đồ thôi, ai mà ngờ mẹ kim bảo hắn cải trang thành nữ nhân, thậm chí còn không cho hắn quyền cự tuyệt.

thế là jung hoseok không biết có phải mắc nợ kim gia hay không mà phải ngồi chịu trận cho mẹ kim trang điểm làm tóc các thứ, thậm chí còn đặc biệt mua một bộ đầm đỏ chót bó sát người cho hắn mặc rồi bảo hắn phải cùng với taehyung diễn cảnh tình tứ chốn đông người.

từ lúc bước vào nhà hàng đến giờ đã hơn nửa tiếng, nửa tiếng chờ đợi cũng không phải quá lâu, nhưng thứ hắn để tâm chính là ánh mắt tò mò xen lẫn soi mói của mấy cô phục vụ.

nhìn cái gì mà nhìn! bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à?

câu hỏi của hoseok vừa nãy bác sĩ kim còn chưa kịp trả lời thì...

rầm!!! cánh cửa nhà hàng mở ra một cách mạnh bạo, mà người mới vừa bước vào cũng chẳng dịu dàng gì cho cam. hoseok nghĩ thầm trong bụng, cầu trời cho con qua khỏi kiếp nạn này, làm người tốt làm chi để bây giờ có nguy cơ bị cạo trọc đầu.

"kim taehyungggggggggggg" thỏ con cất giọng oanh vàng hét lớn, đi nhanh tới chỗ ngồi của anh và hắn, mà giờ phút này, jung hoseok còn đang giấu mặt trong lòng bác sĩ kim sợ bị cậu phát hiện

bác sĩ kim thấy em thỏ nhà mình đang xù lông lên trong lòng nhất thời thoả mãn. xem như thành công một nửa rồi nhỉ? anh quyết tâm sẽ trêu chọc bé thêm chút nữa, để bé biết rằng anh người yêu của bé cũng có giá lắm nghen, cũng đầy người muốn cướp anh đi đó, bé mà không mau mau cưới anh thì bé mất chồng như chơi nha.

"anh đây" anh ngạo nghễ đáp

"anh nói với em anh bận lắm cơ mà? vậy đây là cái gì hả?" bé thỏ hai mắt rưng rưng, tức tối đập bàn một cái

"à, anh đi ăn với người nhà bệnh nhân thôi"

"mắc gì? còn nữa, tại sao lại ôm ôm ấp ấp chướng mắt như vậy? bỏ ra!!" cậu mạnh tay tách hai người ra nhưng hoseok kiên quyết bám lấy taehyung

"ô hay cái con điên này. còn không mau buông chồng bà ra. mày muốn bị ăn axit đúng không con?" bé thỏ bắt đầu giở thói hổ báo mắng mỏ

"huhuhu" hoseok diễn y như thật, khóc rất thương tâm, nhưng đương nhiên không dám hó hé một câu vì sợ lộ

"jungkook, không được hỗn. cô ấy lớn tuổi hơn em đó" anh nhắc nhở

"anh còn bênh con quỷ cái này hả? anh hết thương em rồi đúng không?" cậu uỷ khuất hỏi

"anh...anh thật sự chán em lắm rồi. mình yêu nhau gần năm năm trời rồi mà anh hỏi cưới em lúc nào em cũng viện lý do. anh cần một người vợ đến nhường nào em biết không? anh già rồi đâu phải trẻ trung gì mà ngồi yên chờ đợi em" anh nói nhưng không dám nhìn vào cậu

"anh...anh nói anh muốn lấy vợ chứ gì? được. anh lấy em đi, em ngay lập tức đi mua nhẫn cầu hôn anh. anh không được lấy con điên này, anh là của em là của em anh hiểu không?" jungkook mất bình tĩnh gào to, cậu cố chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng vừa chạy đến cửa thì nhận ra cửa đã bị khoá tự bao giờ.

bỗng nhiên đèn tắt...

***

1 chap nữa end nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net