102. Sơn hà cố nhân 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mặt này, thấp thoáng...

Có nét giống với Thiên Kiếm tông.

Lục Minh lạnh mặt, càng thêm khẳng định giữa mình và đối phương có một mối quan hệ rất sâu sắc.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đã giao thủ không dưới trăm chiêu, anh ta nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của người phụ nữ này, nhất thời cảm thấy ngập tràn hiếu kỳ.

Anh ta đã từng gặp Diệp Trần, nhất định là đã từng gặp rồi.

Trong lòng anh rất chắc chắn nên liên tiếp ra đòn tấn công về phía mặt nạ của Diệp Trần.

Diệp Trần phát hiện ý đồ của đối phương, nhất thời không nghĩ ra tại sao Lục Minh lại có hứng thú với mặt nạ của mình.

Cô cố gắng bảo vệ mặt nạ của bản thân nhưng Lục Minh lại càng thêm tập trung vào chiếc mặt nạ này hơn, động tác cũng mỗi lúc một nhanh, càng ngày càng gấp gáp.

Khi âm nhạc lên tới cao trào, Lục Minh đặt được tay lên mặt nạ của Diệp Trần, Diệp Trần lùi người về sau, Lục Minh bất giác giữ một tay cô kéo lại, chặn ở ngang hông, ép Diệp Trần đổ lưng về.

Ánh đèn dừng trên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp của Diệp Trần, Lục Minh biến sắc.

Tác giả có chuyện muốn nói: Lục Minh: "Bất kể là đâu, tôi đều sẽ đưa em đi."

Diệp Trần: "Nhờ anh đưa tôi vào lòng Hồng Sanh."

Lục Minh: "(ノ'Д)ノ cút!"

Bác sĩ: "Đại Bạch, tôi tới tưới nước cho cô đây."

Mặc Thư Bạch: "Tôi không cần nước."

Bác sĩ: "Thế cô muốn gì?"

Mặc Thư Bạch: "Say mê trọn đời!"

Bác sĩ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net