𝟙𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/một bản giao hưởng đùng đùng chơi chơi =)))/

Taehyung và Jungkook đều mang hai cặp mắt gấu trúc lững thững đi xuống từ lầu hai, bộ dạng nhếch nhác vì thiếu ngủ trông y hệt nhau, có khác là mắt Jungkook có vẻ sưng hơn thì phải.

Yoongi, Hoseok và Jimin ăn xong từ sớm, xốc nách nhau chạy đến trụ sở cho logo nhóm mới và định hình concept. Đặt ly sữa vừa làm nóng xuống cho Jungkook, Seokjin kéo Namjoon nhanh chóng nối gót ba người kia.

Taehyung vừa gặm mẩu bánh mì kẹp thịt nướng xông khói kèm phô mai, xà lách, cà chua và vài loại sốt trừ ớt, vừa bấm điện thoại với hai con mắt lờ đờ hết sức. Jungkook ngồi đối diện nhét mẩu bánh cuối vào miệng, giục giã Taehyung:

"Nhanh lên hyung, chúng mình cũng cần lên trụ sở."

Vén nhẹ mái tóc loà xoà của anh sang một bên, Jungkook mỉm cười nhìn khuôn mặt còn vương sự buồn ngủ trên mí mắt, xoa xoa gò má hơi khô của Taehyung mà tủm tỉm mãi thôi.

Cứ như thế cũng tốt nhỉ?

Cõi lòng bình lặng của Taehyung khẽ dậy sóng, cảm nhận hơi ấm của ngón tay lướt trên má mình, ngẩn ngơ nhìn nụ cười xinh xắn.

"Ngẩn ra gì thế, nhanh nào." Jungkook bẹo má Taehyung, cầm đĩa bánh mì chỉ còn vụn của Taehyung ra bồn rồi xả nước. Taehyung chậm rãi đứng lên, kéo ghế sát vào bàn, đi đến chỗ Jungkook siết nhẹ cái eo nhỏ, gục đầu xuống bờ vai rẳn rỏi của em.

Jeon Jungkook lớn thật đấy, bắp thịt, cơ cứ cuồn cuộn lên, căng ơi là căng, chả bù cho Taehyung, cứ bụng nước lèo mãi thôi. Taehyung thấy shipdom gọi Jungkook là đại ca, gọi mình là người đẹp mà cười quá chừng, đồ đại ca đáng yêu.

Mãi mê suy nghĩ mà không để ý bầu má Jungkook nóng ran cả lên, từ vành tai tới gáy phủ một màu hồng. Jungkook mím môi, ừ, đây là việc mà anh em tốt vẫn hay làm mà, gì phải căng?

Không biết định nghĩa anh em tốt của Jeon Jungkook và Kim Taehyung là gì, nhưng Namjoon chắc chắn không phải là ôm eo dựa cằm như này. Chúa phù hộ, quả thật người trong cuộc luôn bị mù, Namjoon nhắm tịt mắt lướt qua phòng bếp.

"Hyung!" Jungkook giật mình, bàn tay còn ướt khẽ đẩy Taehyung ra, bối rối nhìn bóng Namjoon đã khuất trên cầu thang.

"Hửm?" Taehyung nới lỏng vòng tay, nhướng mày, cái dáng vẻ baby bear khi nãy hoàn toàn biến mất. Taehyung có ngoại hình hoàn toàn trái ngược với tính cách. Đôi môi mỏng, đôi mắt dài hẹp, nước da nâu lúa mạch và xương hàm góc cạnh, tạo một vẻ nam tính huyền ảo khó cưỡng. Thế mà chỉ cần nở một nụ cười, hoàn toàn biến thành một chú gấu nhỏ ỏn ẻn. Tính cách cũng cực giống em bé đi, không uống được đắng như rượu, cà phê, mỗi lần nhậu cùng nhóm sẽ xuất hiện một lon coca cạnh sáu lon bia, còn bị mề đay nên không thể tiếp xúc với ánh nắng và khói thuốc quá lâu nữa.

Jungkook có nước da trắng mịn với đôi mắt to tròn và long lanh, đôi môi dày và chiếc mũi cao phác hoạ ra gương mặt đặc biệt xinh đẹp. Khác với vẻ ngoài, Jungkook khá kín tiếng và trầm lặng, đặc biệt trưởng thành hơn trong tính cách so với Taehyung. Jungkook luôn muốn mình thật trưởng thành, thật mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ bản thân và các hyung. So với Taehyung có phần ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ , thì Jungkook có chiều sâu hơn trong tính cách và tâm tư, tình cảm.

Jimin có lần cười như được mùa khi đọc một tác phẩm, đại khái khắc hoạ Taehyung nốc rượu như nước lã, mồm phì phèo khói thuốc như bát hương, còn miêu tả Jungkook nhue một thiên thần ngây thơ trong sáng không chút cặn đen. Jungkook cũng nhăn mày khó hiểu không khác với vẻ mặt ngỡ ngàng của Taehyung là bao, nhưng vẻ ngoài của cả hai quá dễ hiểu nhầm.

Ở bên nhau chục năm, Jungkook đã quá quen với gương mặt này đi. Kim Taehyung là đang dỗi, mặt trông lạnh lùng thế thôi mà môi đã dẩu lên trông cưng ứ chịu được. Vẩy vẩy rồi lau tay vào chiếc khăn bên cạnh, Jungkook búng vào đầu mũi Taehyung một cái.

"Nhanh! Sắp trễ rồi."

Taehyung càng bĩu môi tợn, nhưng cũng ngoan ngoãn đi lên lầu hai thay đồ, chuẩn bị lên trụ sở. Namjoon đi xuống cầu thang với một tập giấy kẹp thêm vài chiếc USB với dáng vẻ cực vội vã, nhưng không quên tặng một ánh mắt mang thập phần khinh bỉ cho cả hai.

Nhìn xuống đồng hồ, đã là bảy giờ kém, Taehyung thở dài lôi từ trong tủ một cái quần âu, một áo sơ mi, thêm thắt lưng và cà vạt, không quên một áo khoác dài màu nâu sáng đặc biệt xinh đẹp trên móc treo.

Jungkook xỏ xong đôi giày to phát ớn, chỉnh lại chiếc áo phao đen to sụ rồi rút từ hộp một cái khẩu trang màu đen, cẩn thận đeo vào, tránh mớ khuyên tai, tiếp tục hối Taehyung đi từ lầu hai với mái tóc chưa chải.

"Hyung à, từ sáng tới giờ em nói không biết bao nhiêu từ 'nhanh' rồi á."

"Em bé Jeon hôm nay giục anh quá trời." Taehyung lầm bầm, đôi giày da cũng đã xỏ xong và chiếc khẩu trang trắng cũng đã yên vị trên mặt, cả hai xoay cửa và đón lấy ánh nắng xinh đẹp.

Trông Jeon Jungkook ngầu lòi cực kì, áo phông đen dài tay kết hợp với quần thụng và đôi bốt khổng lồ, tóc vuốt keo để lộ khuyên mày và vầng trán cao. Bên cạnh là Taehyung thanh lịch với vintage style, thong thả đi bên người kia. Bị bàn tay lạnh toát của Taehyung đụng vào, Jungkook khẽ giật mình rồi mắng.

"Hyungie, sao tay lạnh thế này?" Và tóm luôn bàn tay người kia vào túi áo mình.

"Tại không được Jungkookie nắm tay á." Taehyung không giấu đuôi mắt đã cong lên.

"Nhảm nhí." Jungkook bĩu dài môi, nhưng vẫn đan chặt năm ngón tay mình với năm ngón tay của người kia.

Ước gì cứ được nắm thế này mãi thôi.

---

Mí bồ có muốn tăng số chữ của chap lên k nhỉ? Bây giờ trung bình mỗi chap là tầm 1k, tui có nên đẩy lên tầm 1k5 không?

Mà mai em đi chích rồi hmu ༎ຶ‿༎ຶ ai chích rồi cho em tí cảm nhận với sau khi tiêm có bị ốm mệt gì không z, huhu lo ói 😿😿😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net