𝟚𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay!" Namjoon vỗ uỳnh một cái xuống bàn làm bốn người còn lại giật nảy người, làm Jimin hất cả cốc sữa vào áo.

"Hyung!" Jimin quát.

"Cái gì thế?" Được một ngày chủ nhật hiếm hoi để nghỉ ngơi, Seokjin không ngừng càm ràm Namjoon cái tội gây ồn vào sáng sớm.

"Tranh thủ không có hai thằng trời con kia ở đây, tranh thủ bàn tí chuyện." Yoongi kéo sát ghế vào bàn. 

"Mình cứ tiếp tục thế này cũng được mà." Jimin ngó vào màn hình điện thoại, nơi năm người ngồi cạnh nhau nhưng đang múa phím liên tục thay vì mở mồm ra nói.

"Bàn phím anh đơ luôn rồi, mai mua máy mới." Yoongi quẳng điện thoại qua một bên. "Tiếp tục chủ đề trong box chat, mọi người thấy chuyện đó rất rõ ràng đúng không?"

"Em chưa mù." Jimin cởi phăng cái áo dính đầy sữa, mặt nhăn như khỉ.

"Có mù cũng nhìn ra. Hai đứa nó chắc chắn có chuyện, từ lâu rồi, bây giờ mới rõ thế này thôi." Seokjin nói. "Cứ nhìn cái cách đội edit thẳng tay cắt những đoạn tương tác kia là đủ hiểu công ty cũng sớm nhận ra rồi, nhưng mà "hay" cái gì hả Namjoon?"

"Nhưng mà hai đứa nó... phát sinh rồi đúng không? Cái đó đó á...?" Hoseok lúng túng hỏi, bỗng chốc cảm thấy bản thân tối cổ cực kì.

"Dĩ nhiên." Seokjin dập lại. "Sau hôm đấy chúng nó tránh nhau như tránh tà, em không thấy à? Namjoon trả lời đi."

"Taehyung thật sự rất thông minh đấy." Yoongi đáp.

"Hả?"

"Quá rõ ràng. Taehyung và Jungkook rõ ràng là yêu đối phương khác hẳn với yêu chúng ta. Hai đứa nó có tình cảm, từ rất lâu rồi, miệng không nói nhưng nhìn hành động là hiểu." Yoongi đều đều phân tích.

"Rõ ràng Taehyung và Jungkook đều làm đủ các hành động của những người yêu nhau rồi, chỉ thiếu một thứ thôi." Namjoon từ từ tiếp lời.

"Thiếu cái gì?" Jimin tò mò rướn lên.

"Thiếu sự thừa nhận."

"L-là sao?" Hoseok lúng túng nhìn, Jimin cũng khó hiểu không kém, đưa mắt nhìn Namjoon.

"Hai đứa nó không thừa nhận đang yêu nhau, không thừa nhận mình và đối phương đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Về cơ bản, chúng nó sẽ làm đủ các thể loại hành động của một cặp yêu đương, trừ sự thừa nhận với nhau và những người xung quanh." Namjoon bặm môi.

"Jungkook tiếp tục gọi Taehyung là "hyung", Taehyung tiếp tục nói Jungkook là "em trai", nhưng tất cả chúng ta đều hiểu, đếch có quan hệ anh em nào như thế cả." Yoongi tiếp lời.

"Và như thế thì có trời soi ra được, không một trang báo nào có quyền đưa tin hay gì, bởi vì chính chủ và những người xung quanh không thể thừa nhận hai đứa đang yêu đương?" Jimin chậm rãi phân tích.

"Mập mờ à? Người trong cuộc phải có sức chịu đựng cao đấy." Seokjin đánh giá.

"Woahh, đỉnh thật đấy! Nhưng sao mọi người đoán được?" Hoseok hồ hởi sau khi hiểu vấn đề.

"Đoán thôi, nhưng khả năng đúng cao lắm." Yoongi từ tốn nhấp một ngụm nước. "Cơ bản ai cũng nhận ra cái sự mập mờ này rồi, giải quyết như nào là việc của tụi nó, nhưng anh tin hai đứa không hành động ngu xuẩn đâu." 

...

Jungkook thầm cảm ơn trời vì đã mua một bộ sofa rộng. Gỡ con gấu đang dính chặt trên người ra, Jungkook rất từ tốn đứng trước gương chỉnh lại trang phục, lục được một lọ che khuyết điểm và đánh mạnh vào cổ, rủa thầm cái tên chết tiệt kia.

"Jungkookie~" 

"Hmm?"

"Mấy giờ rồi bé?" Taehyung nũng nịu.

"Năm giờ sáng. Nhờ phước anh mà em vừa nhịn được bữa tối vừa được tập thể dục, cảm tạ."

"Em cho phép màa~ Câu này của ai thế nhỉ?"

"Bỏ qua đi, Seokjin hyung đang khủng bố kakao của em kìa." Jungkook đánh trống lảng, hất mặt về phía hai chiếc điện thoại đang rung lên từng đợt.

"Yoboseyo?" Taehyung bốc đại một trong hai chiếc.

"Taehyung? Sao mày lại cầm máy Jungkook?" Jimin ngạc nhiên hỏi từ bên kia.

"Còn mày? Giờ này gọi làm gì?"

"Thằng dở người, tối hôm qua cả hai đứa mày không về mà không báo một câu, đã thế còn không liên lạc được, lo muốn chết."

"Ê tao cảm động đó nha, khóc thật chứ."

"Tắt văn. Biết hai đứa còn sống là được rồi, hỏi thăm Jungkook hộ tao xem ẻm có đau không nhá."

"Đau cái gì?" Taehyung trừng mắt vào màn hình điện thoại. Anh sẽ không nói mình đang hơi chột dạ.

"Hôm qua trong live Jungkook bảo ẻm té còn gì?"

"À ờ." Taehyung vẫn trừng mắt nhìn, cảm nhận được tiếng cười bỡn cợt trong giọng nói của thằng bạn thân. "Tam biệt."

Jungkook tủm tỉm cười, khuấy khuấy một cốc sữa cà phê: 80% là sữa đặc, 10% sữa tươi, 5% whipping và 5% cà phê cho đồ ỏn ẻn sợ đắng, còn bản thân uống một cốc đen kịt.

"Em chưa ăn sáng mà, đừng uống chứ." Taehyung cằn nhằn, tay đón lấy cốc cà phê mát lạnh ngọt ngào.

"Thì mình đi ăn." Jungkook đặt cốc nước còn phân nửa xuống bàn, kéo tay Taehyung ra ngoài.

...

Đúng như dự đoán của Yoongi, trong công ty dạo này tần suất mọi người thì thầm về Taekook đặc biệt nhiều. Phần lớn sẽ chẳng ai để ý những hành động như quàng vai, bá cổ, hoặc thỉnh thoáng Taehyung lên cơn sẽ thơm má Jungkook một cái chẳng hạn, nhưng dạo này các cử chỉ bắt đầu vượt tầm vũ trụ rồi.

Chả là công ty mới mua một phòng chụp ảnh tự động về. Trong khi mọi người suýt xoa ngắm nghía, xếp hàng để vào (tiền bối tranh hậu bối luôn), đến lượt Taehyung, ông trời con kéo luôn cả Jungkook vào mà chụp. Jimin vắt óc không hiểu hai người chụp kiểu gì, rõ ràng trong ảnh rất gọn gàng, nhưng cái ghế lại bé như hột me. Chịu, chịu thật đấy.

Hay là một lần hiếm hoi xuất hiện ở canteen công ty.

Taehyung đan tay Jungkook đi vào, cả hai nhảy chân sáo, trông yêu đời hơn bao giờ hết. Sau khi chọn một phần ăn không rõ tên, Taehyung kéo Jungkook vào một góc bàn khá khuất (trước sự dòm ngó của kha khá người) và bắt đầu dùng bữa một cách khá ồn ào.

"Taehyung có hai quốc tịch, Hàn Quốc và Thiên Đường đúng không?" Jungkook vừa nhai vừa đọc từ điện thoại.

"Jungkook." 

"Hmm?"

"Quốc tịch của anh là bé á."

"Eo ôi." Jungkook bĩu môi, rướn người lên hôn nhẹ vào vệt sốt ở khoé môi đối phương, nghịch ngợm le lưỡi liếm vào chiếc cằm lún phún râu.

Đấy, không phải mập mờ thì là gì? Yoongi phân tích ở góc bàn đối diện, có năm người đang đeo kính râm ngồi chụm lại.

Hoặc là Jungkook quyết định đẩy bài Namjoon và Yoongi đã viết tặng mình và Taehyung xuống làm bài bside, còn bản thân bắt đầu lọ mọ viết cái mới trước cái lắc đầu khó hiểu của Namjoon.

"Anh sẽ giúp em phần beat, nhưng cái tựa đề hơi... nha."

Jungkook nắn nót viết xong dòng "Taste of you", ngóc đầu lên: "Dạ?"

"Tựa táo bạo ghê." Namjoon chép miệng. "Còn lyrics..."

"Your tongue on my d*ck, ummm, it wet like your under."  Namjoon nhắm mắt nhắm mũi đọc, khoé môi và đuôi mắt giật giật, sốc toàn tập trước độ táo bạo của thằng em quý báu. "Jungkook."

"Dạ?"

"Em lộn bản đồ rồi, mình đang ở Seoul chứ không phải Los Angeles đâu."

---

nhiều khi không dám bưng tiếng Anh vào vì sợ sai ngữ pháp ý =)))))

Trước cơn bão, trời thường rất đẹp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net