𝟚𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trở về vào một buổi tối muộn, thân mình mệt mỏi trút lên những tiếng thở dài, chuyền một bên túi qua tay trái để tay phải bấm mật khẩu mở cửa, cẩn thận mở cửa thật nhẹ nhàng để không đánh thức ai.

Cả nhà tối om. Anh mò mẫm trong bóng tối, khẽ nheo mắt sau khi công tắc đèn được bật lên, ánh sáng màu vàng nhạt đổ xuống, khẽ run nhẹ khi dòng nước lạnh từ chiếc cốc màu xanh lá trôi xuống cổ họng khô khốc. Ánh mắt đảo một vòng quanh ngôi nhà quen thuộc, từ trần nhà, bếp, tám cái ghế ăn, bàn ăn và lọ hoa màu tím có mấy cánh hoa sắp héo, nhìn ra phòng khách, chợt ngạc nhiên, tiếp đến là sa sầm hẳn xuống.

Jeon Jungkook cuộn tròn mình ở sofa ngủ.

Taehyung thề rằng mình chưa bao giờ ảo tưởng, nhưng anh tin chắc rằng Jungkook nằm ở đây để đợi mình. Anh đặt cốc nước xuống, chậm rãi đi đến phòng khách rồi quỳ xuống bên cạnh sofa, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc, lại thấy bồi hồi không thôi.

Tại sao Taehyung và Jungkook rung động với đối phương, nguyên nhân quá nửa vì ngoại hình. Chỉ cần ở bên cạnh một người có dung mạo đẹp, tự khắc bản thân sẽ có chút rung động, đã vậy còn thân thiết hơn cả anh em, bên nhau bằng một thập kỉ. Hai người đến với nhau bởi sự rung động vẻ bề ngoài, rung động với Kim Taehyung đẹp trai góc cạnh và Jeon Jungkook xinh trai trắng trẻo, nhưng ở lại, vì đó là đối phương. Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung vì Taehyung là Taehyung, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook vì Jungkook là Jungkook, chẳng thể kể ra lý do, vì chỉ cần là đối phương thôi, tự khác sẽ nở nụ cười mê đắm.

Tưởng chừng là bản thể phù hợp nhất với nhau, nhưng lại hoàn toàn bị hạ gục trước hai từ "hoàn cảnh". Nếu như không đi theo giấc mơ làm idol, sẽ không có một Kim Taehyung hôm nay gặp Jeon Jungkook bây giờ, nhưng nếu hai người chỉ là người bình thường, có thể duyên số vẫn kéo hai người vào nhau, hay chỉ đơn giản là những người xa lạ có thể chẳng bao giờ biết mặt.

Taehyung mơn man bàn tay trên gò má mềm, trên chóp mũi, trên mấy lọn tóc loà xoà trước trán, khẽ mỉm cười, không để ý vành tai và gáy Jungkook đỏ rực lên một mảng. Em nằm yên như tượng, cố gắng đều hoà hơi thở, nhưng chẳng thể điều khiển được nhịp tim đang dội đùng đùng trong lồng ngực.

Rồi anh nhẹ nhàng luồn một tay xuống dưới lưng em, một tay ở chân, cẩn thận nhấc Jungkook lên một cách không quá khó khăn, bước chần đều đặn đi lên lầu hai, bàn tay vẫn đủ sức gạt công tắc điện xuống. Tiếng cọt kẹt khe khẽ của cầu thang với tiếng thở đều đặn của Taehyung làm em bỗng dưng hồi hộp chẳng rõ nguyên do.

Jungkook vẫn nín thở, cảm nhận được tiếng mở cửa kẽo kẹt, thấy lưng mình tiếp xúc với mặt giường mềm mềm, thấy bên giường lún xuống một chút, rồi cảm nhận được tấm chăn mỏng phủ lên người mình, khẽ giật nhẹ khi một nụ hôn vừa được đặt trên đỉnh đầu.

"Ngủ ngon nhé." Taehyung thì thầm, xoa xoa mái tóc mềm, lưu luyến nhìn lại một lần cuối rồi mới đi ra, rất cẩn thận khép cửa lại.

Hơi ấm của đôi môi vẫn nằm trên vầng trán.

...

Sáng hôm sau, Jungkook dậy rất sớm, đặt chân xuống nhà bếp với cặp mắt thâm xì, sẵn sàng canh chừng trước cửa nhằm chặn đứng Taehyung. Nào ngờ, tiếng động đầu tiên trong ngày mà cậu được nghe thấy là tiếng tít tít của cánh cửa điện tử, vạt áo nâu màu sáng khuất bóng.

Ái chà, Kim Taehyung không thích dậy sớm lại có thể ra khỏi nhà trước sáu giờ sáng chỉ để tránh mặt Jeon Jungkook à? Tuyệt đấy.

Jungkook nhăn nhó hết sức, tâm trạng chùng xuống đến âm độ, tức giận đạp chiếc ghế ăn bên cạnh, làm nó đổ rầm xuống. Không thèm dựng lên, cậu quay lưng bỏ lên phòng.

Đúng năm phút sau, Jungkook với đôi bốt cao cổ, quần jean, áo thun, trên tay quay quay chiếc chìa khoá xe chạy ra khỏi nhà. Con xe Mercedes phóng bon bon trên đường, vội vã như chủ nhân.

Sẽ không có gì đáng nói nếu tâm trạng cáu bẳn của Jungkook bị bồi thêm vào một vụ tắc đường vào sáng sớm. Có vẻ là một vụ tai nạn, Jungkook cáu kỉnh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đã nhích dần đến bảy giờ.

Dạo này cậu rất thích đọc fanfic. Nói sao nhỉ, fanfic bỗng nhiên có một sức hút gì đó rất đặc biệt, đọc cuốn ghê gớm.

Có lẽ do nơi đó là thiên đường của trí tưởng tượng, muốn viết gì viết đó, thả hồn vào những ý nghĩ vô thực nhưng đầy tuyệt diệu. Văn học là nơi con người gửi gắm những điều không bao giờ thành sự thật chăng? 

Tuyệt thật, ở trong đây, Jungkook dám công khai này, dám nói rằng mình yêu một nam nhân tuyệt vời nhất trên đời.

Còn Jeon Jungkook ở đời thật, chưa bao giờ có dũng khí để nghĩ đến việc đó.

Không biết Taehyung thì sao nhỉ? Hyungie có dám không?

Có lẽ là không. Kim Taehyung đang trốn tránh sự thật, trốn tránh chính bản thân mình, bỏ mặc một người đang chờ mòn mỏi anh. Cảm xúc của Jungkook, nếu tức giận thì chỉ có ba phần thôi, bảy phần còn lại, là thương.

Jungkook thương Taehyung nhiều nhiều. Thương con người đơn thuần trẻ con ấy bị dư luận và xã hội làm trầm đi biết bao nhiêu. Chỉ mở miệng mấp máy môi, người ta quy là nói bậy, trượt tay ấn follow nhầm, cũng bị lôi ra sỉ vả. Một người bị dị ứng đến mức tiếp xúc với ánh nắng quá lâu đã nổi mẩn hết cả lên, nhìn thấy bao thuốc đã nhăn mặt, thế mà người đời vẫn khăng khăng là hút Vape cho được. Taehyung thật sự đơn thuần lắm, chẳng phải bệnh ngôi sao gì cả, Taehyung chỉ trải nghiệm mọi thứ ở đúng vị trí của mình. 

Taehyung ngốc nghếch, chết nhát.

Nhưng vẫn thương lắm.

Đường đã thông từ bao giờ, Jungkook giật mình khi bị tiếng còi xe đằng sau giục giã, tiếp tục thả hồn mình cho mây xanh trên suốt chặng đường còn lại, đến khi con xe đã nằm gọn vào bãi đỗ, bản thân vẫn dựa mình vào vô lăng mà thơ thẩn.

Studio của Taehyung xây từ đầu năm nay, nhỏ hơn của Jungkook nhưng hợp rơ của Taehyung về mọi thứ. Jungkook không mấy khó hiểu khi thấy những người thợ ngẩn tò te lúc Taehyung nhờ họ treo dàn loa cao tít lên tường, đối diện khu vực làm nhạc, hay những tờ giấy mô phỏng thành những chiếc lá, lời bài hát viết lên bằng mực trắng. Taehyung là thế, và Jungkook yêu điều đó.

Jungkook khoanh tay nhìn chằm chằm cánh cửa sơn màu cầu vồng, đặt một bảng tên ghi rất ư kì cục "Vante Studio". Nhưng Vante Studio hôm nay tối om.

Đút tay vào túi, Jungkook quay ngoắt về studio của mình, miệng cố gắng ngưng tiếng chửi thề, thở ra não nề.

Taehyung từ góc tường khẽ thở dài, mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng người cao lớn, đợi người đó khuất sau hành lang, mới chầm chậm bước về chốn của mình. 

Anh mệt mỏi. Kim Taehyung rất mệt, đến nỗi không muốn khóc nữa.

Còn Jungkook thì rồi, ướt cả chiếc gối xinh xinh mà Hyungie tặng.

---

ủa ngược kiểu gì mà chả buồn ý??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net