𝟚𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gọi em?" Taehyung khép cánh cửa sau lưng lại.

"Ừm, em ngồi đi." Anh quản lý nói, chỉ vào cái ghế trước mặt. Taehyung hiếu kì nhìn tập hồ sơ của anh ta, nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện.

"Một bộ phim muốn mời em làm vai phụ, kha khá đất diễn đấy." Quản lý chép miệng. "Thời gian này cũng đang rảnh, em cân nhắc xem sao."

"Phim gì vậy ạ?"

""Love signal", romcom. Dạng thanh mai trúc mã hài hài ấy mà, kịch bản cũng thú vị lắm." Anh chìa sập hồ sơ trước mặt Taehyung. "Dàn diễn viên chính bạc tỷ, thêm em làm vai phụ thì bùng nổ luôn, cân nhắc nhé. Thời gian này em cũng khá rảnh, vai này cũng không tốn sức nhiều, quay mất tầm 3 tháng thôi."

"Em sẽ suy nghĩ." Taehyung chăm chú đọc.

"Trước tuần này nhé." Quản lý gọi với theo Taehyung đã khuất sau cánh cửa.

Vai diễn cũng khá thú vị, là bạn thân của nam chính, luôn đưa ra những lời khuyên kì cục và dở hơi cho bạn mình để tán đổ nữ chính, là một trong những nhân tố quan trọng trong cuộc tình của nam nữ chính. 

Kịch bản không quá mới mẻ nhưng vẫn khá hấp dẫn, Taehyung bắt đầu thích rồi. Nhăn mày thật mạnh sau khi uống một ngụm cafe, anh lập tức nhắn tin cho vị quản lý vừa rồi.

"Em nhận, lên lịch cho em gặp đại diện đoàn làm phim để trao đổi trong tuần này nhé." 

...

"Chị gọi em ạ?" Jungkook lễ phép khép cánh cửa sau lưng lại, chầm chậm ngồi vào trước ghế đối diện chị quản lý.

"Em được mời hát OST." Chị vào thẳng vấn đề. "Chị không từ chối ngay, muốn nghe quyết định của em."

"Sao thế ạ?" Jungkook vốn không nhận hát OST, những lời mời thường sẽ bị từ chối ngay.

"Kịch bản phim này hay lắm, diễn viên xịn, vốn đổ vào lên đến cả tỷ won. Tham gia OST sẽ tốt cho danh tiếng của em." Chị đẩy tập giấy trượt dài trên mặt bàn, chạm vào Jungkook. Em cầm lên, chậm rãi mở ra.

"Không phải thể loại yêu thích của em cho lắm..." Jungkook lưỡng lự, lật từng trang giấy.

"Đương nhiên, quyết định nằm ở em. Chị ít khi cân nhắc về một vấn đề gì lắm, nhưng việc này có lợi cho em nhiều mà. Cứ suy nghĩ nhé."

---

Kim Seokjin và sáu nhóc con

태형

mọi ngườiii

diễn viên Kim Taehyung sắp trở lại rùi hehe

지민

rồi mầy lại ngủm vì lịch trình hả

태형

không phải kháy

t đánh mầy quá Jimin

호비

phim jz Tete

태형

"Love signal" nhưng mà em đóng vai phụ thoi hehe

em cũng chưa muốn đóng vai chính đâu, còn phải lo cho debut của TJ nữa chứ ><

---

"Em nhận." Jungkook buông một câu sau khi xem tên bộ phim.

"Hả?" Chị quản lý ném ánh mắt ngờ vực lên em. "Chưa đến năm phút mà đã quyết định?"

"Kịch bản khá thú vị." Jungkook đáp máy móc.

"Ừ, để chị phản hồi lại. Em chắc chưa?"

"Đừng hỏi nhiều thế, em nói rồi là rồi." Em gật đầu chắc nịch. 

...

"Taehyung, đợt đấy mày đã đi đâu?"

Jimin thấm mồ hôi đang đẫm trên trán, ngồi phịch xuống đối diện Taehyung, ánh mắt dò xét xoáy vào bạn mình.

"Mỹ, New York." Anh nói ngắn gọn, nhăn mặt thêm một lần nữa khi cái đắng của cafe ngập tràn đầu lưỡi.

"Sao mà sang tận đấy? Đã thế còn không nói rõ với ai?" Rót cho bản thân một ly nước, Jimin liền thoắng hỏi một hồi.

"Nói thế nào nhỉ? Đáng ra tao cũng không cần sang đâu, nhưng tao vẫn sang."

"Đừng có vòng vo."

"Tao đi một tuần đúng không?"

"Ừm."

"Chuyến bay hôm đó cất cánh vào năm giờ sáng, và tao cũng không quá khó khăn để đúng giờ, vì tao đâu có ngủ. Tao chỉ đem theo một cái vali nhỏ, một cái túi đeo.

"Tao cảm thấy khá mệt mỏi, nên muốn một kì nghỉ bất thường ấy mà."

"Mệt mỏi... vì cái đó à?" Jimin cắt ngang.

"Ừm."

"Nói tiếp đi." 

"Tao chỉ đơn giản là đi thôi. Cầm một chiếc máy ảnh và lang thang ở New York hoa lệ. Tao đến bảo tàng Metropolitan, đợt chúng mình phát biểu ở Liên Hợp Quốc ấy."

"Rồi ăn uống, nhà hàng Atomix gần đó, mình và Jungkook đã đánh lẻ đi ăn ấy mà... Nhưng là ăn một mình thoi. Ông bà chủ có hỏi về em ấy, tao cười, thế thôi. Ừm, tao bay nửa vòng trái đất để ăn tại nhà hàng đấy, nhớ lại hôm đấy tao và ẻm đã thưởng thức cái gì, đã nói về cái gì, tiếc là ảnh chụp ở gương nhà vệ sinh chỉ có mình tao thôi..."

"Tao ghé nhiều nơi lắm, nhớ không xuể. Chỉ nhớ tuần đấy trời đẹp vô cùng, nắng trong veo, gió mát, trăng ban đêm sáng tỏ."

"Sau ba ngày, tao đáp một chuyến bay khác đến LA. Tao nhớ concert hồi tháng 12, muốn ghé lại sân vận động ở đó. Rồi tao ghé lại chỗ tổ chức concert của Harry Styles nữa, hôm đó ẻm nắm tay tao chặt lắm, biết không? Dù cầm cốc nước vướng ơi là vướng nhưng Jungkookie vẫn nắm rất chặt luôn đó~"

"Tao ghé cả late late show của James Corden nữa. Thật bất ngờ, họ cho tao vào dù tao chỉ đeo khẩu trang và đứng ở ngoài thôi, haha."

"Đúng thật, tấm ảnh tao và ẻm chụp chung biến mất rồi, buồn ghê. Không biết ai đã lấy nữa, nên tao đã gắn một tờ giấy note để xí chỗ ở đó, nhất định tao với ẻm sẽ quay lại để chụp."

"Kim Taehyung."

"Hửm?"

"Đừng đi ôn lại quá khứ nữa, xây dựng tương lai đi. Những gì trôi qua thì cũng đã qua, có đẹp đến mấy cũng chỉ là kỷ niệm, nhưng kỷ niệm là thứ làm mày hạnh phúc nhất khi nhớ lại, chi bằng hãy tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp hơn?"

"Mày sai rồi. Thứ duy nhất giết chết chúng ta là kỷ niệm."

"Nó chỉ là một hướng suy nghĩ thôi, và theo chiều hướng tiêu cực. Tại sao không nghĩ nó theo mặt tích cực?

"Vì biết sẽ không thể tạo ra ký ức nào đẹp đẽ nữa, nên mới phải ôn lại, để nó vẫn được lưu giữ trong ký ức, luôn tồn tại trong từng nơ ron thần kinh, để nó mãi mãi không thể biến mất được. Để sau này có lỡ mất nhau mãi mãi, cũng không hối hận, để sau này các ký ức tươi đẹp có phai mờ, hình bóng những kỷ niệm đẹp đẽ và Jeon Jungkook vẫn luôn nằm trong bộ nhớ này, mãi mãi."

"Tại sao không thể xây thêm những kỷ niệm đẹp? Tại sao vì nhớ mà không chạy đến ôm chầm thằng nhỏ? Tại sao cứ tự ngược bản thân như thế, cả hai đứa, cứ để cho khó khăn này chồng hiểu lầm khác. Sau này có muốn cũng chẳng được đâu, tỉnh lại đi Kim Taehyung."

"Vì tỉnh táo nên mới nhận ra, chuyện bên nhau là không thể."

"Tao yêu Jeon Jungkook, yêu hơn bản thân mình, yêu bằng cả trái tim và thân xác này. Tất cả những điều đó, vẫn phải chịu thua trước hoàn cảnh và định kiến của con người thôi."

"Vốn dĩ từ khởi đầu đã là sai trái rồi, vũng lầy này phải tìm cách thoát ra trước khi bị lún sâu hơn nữa."

.

Đều là tình yêu, tại sao lại bị giới tính ngăn cản?

Sau ánh hào quang lộng lẫy của sân khấu là biết bao những kẻ đổ vỡ?

---

ngược, ngược, ngược hơn nữa

mà sao k thấy buồn nhỉ huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net