𝟛𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết, Jungkook run run nhìn chằm chằm vào Taehyung đang ôm trán, run rẩy và giận dữ đỉnh điểm, các thành viên bên cạnh và người quản lý giữ im lặng triệt để, căng thẳng nhìn nhau.

"Anh nói cái gì cơ?" Jungkook cắn môi muốn bật máu, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn càng run rẩy, mong manh như sắp vỡ tung. 

Có lẽ Jeon Jungkook sắp nổ tung thật sự.

Kim Taehyung thì nổ rồi.

"NGHĨ CÁI GÌ MÀ MUỐN BÓC TIN ĐỒN HẸN HÒ BÂY GIỜ? ĐÃ VẬY CÒN LÀ MEDIAPLAY? CHÚNG TA THIẾU FAME À?"

"Taehyung, bình tĩnh."

"EM KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC, CÔNG TY ĐANG ĐỊNH CHƠI CÁI TRÒ NGU NGỤC GÌ ĐÂY? CHÚNG TÔI ĐẺ ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN CỦA, ĐỦ ĐỂ DẬP TIN ĐỒN BẰNG MỘT CÁI TRỞ TAY NHƯNG LẠI GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH NÀY?"

"NGƯỜI CÓ LỢI CHỈ CÓ BÊN NỮ THÔI, ANH MUỐN BAO NHIÊU FAN CỦA CHÚNG TÔI RỜI ĐI HẾT HẢ?"

"Mở miệng ra nói em không nghĩ cho Namjoon hyung và Seokjin hyung, thế mà định bóc tin giả của Taehyung hyung, đủ để gây ra một làn sóng fame khủng khiếp ập đến. Tôi chưa hiểu?" Jungkook lạnh lùng tiếp lời.

"Không phải vì hai cậu cứ lằng nhằng cái mối quan hệ không thể nêu tên đấy sao? Nếu không thì sao chúng tôi phải khổ sở đưa ra giải pháp thế này?" Người quản lý phẩy tay, hếch giọng như thể lời mình vừa nói là vàng bạc châu báu.

"Đến bây giờ anh vẫn nghĩ chúng tôi còn sợ đám nhà báo à?" Namjoon thờ ơ xen ngang. "Chúng tôi sắp nhập ngũ rồi, xuất ngũ thì cũng vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc và lập gia đình thôi, bộ tưởng cứ ở vậy mãi chắc? Người hâm mộ chứ không phải mẹ tôi mà phải chạy theo họ suốt, chúng tôi cũng có cảm xúc riêng."

"Không thấy hai thằng nhỏ mệt mỏi thế nào à? Nếu không thể làm mọi chuyện tốt lên xin đừng xen vào." Seokjin chặn lời người quản lý.

"Dispatch à? Cứ làm như mọi lần đi, cần gì phải phức tạp hoá vấn đề lên như thế?" Yoongi ở một góc cũng lên tiếng, ánh mắt không mấy dễ chịu nhìn anh ta.

"Công ty không phải dư tiền chỉ để lấp mấy thứ đó đâu." Anh ta chép miệng.

"Tiền của công ty này ai làm ra? Ai phát triển? HYBE ngày hôm nay là công của ai? Nói thì suy nghĩ một chút đi." Yoongi tiếp tục chặn họng, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. "Có lẽ sau khi xuất ngũ mọi người cũng nên suy nghĩ xem có nên ở cái công ty này nữa không đó."

"Thôi, Yoongi hyung." Jimin vội can, nhưng ánh mắt dành cho người quản lý không mấy thân thiện nữa.

"Thưa anh quản lý đáng mến, với tư cách leader của BTS, tôi sẽ thay mặt cả nhóm nêu rõ quan điểm như thế này."

"Chúng tôi nói không với tin giả. Không. Bao. Giờ. Nhớ cho kĩ. Chúng tôi ghét nhất mấy cái chiêu trò ngu xuẩn dùng để đánh bóng tên tuổi, và như đã biết, chúng tôi chẳng cần đánh bóng thêm, nó vẫn "bóng" thêm theo thời gian."

"Thứ hai, chúng tôi đã mang lại lợi ích không hề nhỏ cho anh, vì thế nếu không ưa thì cũng dành một chút tôn trọng. Nhớ rằng cái từng đồng lương của anh là do tôi trả, hãy đền đáp bằng sự biết ơn chứ không phải móc mỉa. Đặc biệt, tôn trọng tình cảm của hai đứa nhỏ. Taehyung và Jungkook không có nghĩa vụ giải thích cho mọi người về quan hệ của hai đứa nếu tụi nó không muốn. Chúng tôi với tư cách là những người anh em thân thiết hơn cả ruột thịt còn chưa được biết, thì anh lấy tư cách gì nào?"

Ngừng lại một lúc như để chọn lọc những từ mình nói ra, Namjoon chống cằm nhìn anh ta.

"Việc Dispatch đe doạ hả? Công ty không trả, chúng tôi trả. Tôi chẳng thiếu. Nhưng sau đó Hybe mãi mãi không còn là gì trong mắt chúng tôi cả."

Một khoảng yên lặng.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ chuyển lời lên trên, chào các cậu." Anh ta có vẻ không thể chịu thêm một chút nào nữa, vơ vội lấy tập tài liệu trên bàn, không quên để lại một túi clearbag dày cộp toàn ảnh là ảnh kèm một lời nhắn, mở cửa đi thẳng.

"Cái này, anh không xem đâu. Taehyung và Jungkook, xem thì xem, không thì quẳng luôn đi." Hoseok đẩy tập túi trượt trên bàn, đụng nhẹ vào khuỷu tay của Jungkook. Tiếng sột soạt mở túi không làm ai bận tâm, kể cả vẻ mặt tái xanh của Jungkook và khuôn mặt đỏ bừng giận dữ của Taehyung cũng không làm ai nói thêm một lời. 

...

Thời gian lại trôi đi nhanh đến tàn nhẫn, Jungkook đã gạch đến đường thẳng thứ năm mươi trong cuốn sổ bé xinh chỉ số ngày đồ tàn nhẫn Kim Taehyung thản nhiên lờ tịt Jeon Jungkook.

Dispatch sau khi nuốt một khoản tiền lớn đã triệt để im miệng, đống ảnh không mấy thuận mắt kia trực tiếp bị Jungkook cho một mồi lửa, tiếng zippo kêu leng keng khi ánh lửa bùng lên. Em chua chát nhìn đốm sáng xinh đẹp, thả luôn chiếc zippo vào rồi quay lưng đi thẳng.

Park Jimin định nghĩa "lờ tịt" ở đây nghĩa là...

Là lén lút gửi một xe cà phê thật to đến phim trường, Kim Taehyung hãnh diện chụp vài tấm thật đẹp đăng lên instagram và vẫn tag em vào, vừa nhâm nhi nước đào vừa đọc kịch bản.

Là bắt gặp đối phương đang mua bữa trưa cho mình, Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung dúi bằng được túi đồ cho Namjoon, một lúc sau thấy túi đồ đó ngự trên bàn của mình. Miếng bánh hôm đó ngon lạ thường.

Là những cái hôn vụn vặt lên trán người nhỏ sau một ngày mệt mỏi, để khi khép lại cánh cửa kẽo kẹt, chẳng thể thấy những giọt nước mắt âm thầm của ai kia.

Suy cho cùng, kẻ mù mờ trong câu chuyện này chỉ có hai người, kẻ ngốc nghếch trong câu chuyện này cũng chỉ có hai người.

Kẻ yêu nhiều hơn là Kim Taehyung.

Kẻ thương nhiều hơn là Jeon Jungkook.

"Yêu" là phát sinh tình cảm, phát sinh dục vọng, cố gắng gửi gắm những tâm tư tình cảm của bản thân cho người kia hết sức có thể, để đối phương biết mình yêu họ ra sao, và, cầu xin đáp lại. 

Để có thể biến mầm cây tình yêu hoá cổ thụ.

Còn "thương".

Cũng là yêu, nhưng chấp nhận đau lòng, chấp nhận hy sinh, chấp nhận đánh đối, chấp nhận không nhận được cái gật đầu hay chút thương yêu gì từ người kia.

Chỉ để đổi lấy nụ cười của anh.

Đổi lấy niềm vui của anh, hạnh phúc của anh.

Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ.

Một mình em đau lòng là được.

.

Người ngốc hơn là người yêu nhiều hơn.

Người dại hơn là người thương nhiều hơn.

Hai kẻ ngốc nghếch vờn qua vờn lại một cuộc tình lắm niềm đau.

---

Chút ngược cho năm mới nèee, đầu năm up fic cả năm up fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net