𝟛𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, ngày nhập ngũ của Seokjin và Namjoon đã đến rồi.

Jungkook vừa cười sằng sặc vừa xoa xoa hai chỏm đầu nhẵn nhụi, tạo dáng thật đẹp để Hoseok chụp vài tấm, người cũng đang cười nắc nẻ đến run cả điện thoại.

"Trông như hai quả trứng mọc lông." Jimin tấm tắc, vỗ tay cười như được mùa, nhìn thêm khuôn mặt khó đăm đăm của Namjoon lại cười thêm nữa, ứa nước mắt.

"Aiya, đầu Jin hyung hơi méo này."

"Mày lại muốn ăn đòn đúng không?"

"Để em đeo thêm cái nơ."

"Anh mầy cứ tưởng đi nhập ngũ là chúng mày sẽ khóc lóc nhớ thương các kiểu."

"Sự thật mất lòng mà." Hoseok ở một góc cắn bắp rang bơ nói vọng ra.

Ấy thế mà hôm hai con người kia khoác lên mình quân phục và đang kéo vali xuống lầu, thấy một đàn đang rưng rưng nước mắt chờ ở dưới. Buổi tối hôm chia tay còn vui cười hớn hở, hôm nay mặt đứa nào đứa nấy như thất tình.

"Nào, chúng mày làm anh khóc theo đó." Seokjin xoa mấy cái đầu sặc sỡ, thoáng buồn vì mái tóc mullet siêu đẹp làm trong đợt quảng bá đã bị cạo trụi.

"Các bạn xong chưa?" Người quản lý quen thuộc ngó mặt vào, thấy cảnh chia tay sụt sùi cũng không nỡ làm phiền, đứng tựa lưng vào góc tường mà ngắm cảnh tượng đáng yêu nhưng cũng buồn cười này.

"Mình đi thôi ha?" Namjoon lắc lắc cổ tay Seokjin, bịn rịn nhìn căn nhà quen thuộc. "Thỉnh thoảng nhớ dọn phòng hộ em đấy."

"Biết mà biết mà, không nhắc cũng làm."

"Đi thôi, trễ giờ mất." Hai người tóm gọn cái túi to đùng đặt lên vali, ôm lấy cả nhóm thêm một lần rồi cũng rời đi.

Lịch nhập ngũ của hai người là hoàn toàn bí mật, ngày mai mới chính thức công bố nên sẽ không có cuộc chào đón của một dàn fan vì lượng Army quá lớn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho khu vực đó.

Namjoon cùng Seokjin giật mình khi cửa xe bị mở thêm một lần, Jungkook, Yoongi cùng Jimin, Taehyung và Hoseok tràn vào, thu xếp chỗ ngồi rất nhanh gọn như được chuẩn bị sẵn.

"Là âm mưu của ai đây? Thảo nào chỉ có hai chúng ta mà dùng hẳn con xe to đùng này."

"Âm mưu của Hoseok, nhưng mà ai cũng hưởng ứng á."

"Aiyaa, bị Army phát hiện thì tiêu đó."

"Không phát hiện được, nhìn tụi em nè."

"Đeo khẩu trang mà nghĩ fan không nghĩ ra? Ngốc vậy?"

"Bị phát hiện cũng đâu có sao." Taehyung mặt dãy cãi lại, bị Seokjin bem cho một cái vào đầu, oan ức nhìn Seokjin phủi tay nhưng không dám nói câu nào.

"Chịu thua. Đi thôi anh ơi, trễ giờ của tụi em mất." Seokjin vội giục người tài xế, không quên để lại ánh mắt lườm nguýt cho đàn em nheo nhóc đang hào hứng nhìn đường như lũ trẻ tiểu học đi dã ngoại. Anh ôm trán thở dài.

"Trễ giờ thật em sẽ cạo lông mày mọi người." Namjoon gầm gừ, theo thói quen đưa tay lên đầu xoa tóc, hẫng một cái khi không thấy gì.

...

"Tạm biệt hyung..." Jimin mùi mẫn đu lấy cánh tay của Namjoon.

"Em sẽ nhớ hyung lắm..." Taehyung ôm chầm lấy Seokjin.

"Thôi nha, sến quá bây ơi." Seokjin vỗ vỗ lưng Taehyung, bắt đầu cảm thấy có chút nhớ cho đàn em nheo nhóc này rồi đây.

"Làm như tụi này một đi không trở lại vậy." Namjoon bật cười, choàng lấy vai Hoseok một lần nữa. Hoseok khi nãy còn cười tươi hớn hở như mặt trời mà giờ ũ rũ như bánh đa ngâm nước.

"Đi mạnh giỏi nhé huhu, có dịp nhớ gọi về..."

"Bây giờ một mình Yoongi hyung lo cho năm miệng ăn nè." Jimin chép miệng

"Chả nhẽ năm sau khi anh và Jimin cùng Hoseok đi quân ngũ thì Taehyung và Jungkook ăn nhau cho đỡ đói à? Làm như bây không biết nấu không bằng."

"..." Jungkook câm nín hoàn toàn, đưa mắt ra chỗ khác vờ như ngắm cảnh, Taehyung ho khan vài tiếng, ánh mắt láo liên nhìn Jimin.

Jimin nín thở, ôm lấy Namjoon thêm một lần nữa, tạo ra mấy tiếng kêu không bình thường cho lắm. Yoongi nhận ra ngay, ngay tắp lự tìm cách lấp liếm.

"Lần này tạm biệt thật đó, hai người đi mạnh khoẻ."

"Năm sau gặp hai người trong quân ngũ."

"TỪ TỪ! Chụp một tấm lần nữa đã, mai em còn up instagram." Hoseok vơ vội anh em thành một đống, tạo đang xoa hai chỏm đầu trần trụi của Namjin.

"Ơi là trời, muộn thật rồi đó. Tạm biệt!" Seokjin lôi xệch Namjoon đi, bước qua cánh cửa, cánh tay to con của Namjoon vẫn kịp vẫy lần cuối.

Năm người vẫn đứng đấy lưu luyến mãi.

...

thekpop

HYBE bất ngờ thông báo RM và Jin (SN/BTS) đã lên đường nhập ngũ vào hôm qua.

Địa điểm phục vụ quân ngũ hoàn toàn được giữ bí mật.

Hai thành viên đã đăng tải lời chào tạm biệt trên mạng xã hội, các thành viên cùng nhóm cũng đã lên bài tương tự.

72.3k likes

namjinmanxoaicocoi: otp cùng nhóm, cùng đi nhập ngũ, kiếp này tôi ăn ở tốt nên phúc lợi đinh quá =)))))) giờ có xuống địa ngục cũng chấp nhận

jijiji: huhu đi bất ngờ vậy :(((((((((((((( thế là không đi cùng nhau hỏ huhuu

134340: chắc Hybe chia thành các nhóm để nhập ngũ rùiii, thế cũng mất đứt nhanh nhất là 4 năm để đủ đội hình đấy
=> 00:00: vẫn hơn là tốn 7 năm chứu, lạc quan lênn

bangtaniee: hai anh em đi mạnh giỏi, về tròn vo tròn múp lên nhée

kkkmanqua: tau đã tưởng tau có 2 năm để cày hết content của Bangtan nhưng Hybe không thích thì phải hihihi =)))))

banana: ê ảnh đầu trọc mắc cười quá mấy cô ơi cứu tôi với =))))))))))))))
=> strawberry: trông Seokjin buồn cười nhất ý huhu nửa em bé nửa daddy nó cứ mắc cười kiểu gì =)))))))))))))

hahahahhahah: coi rau chiên bột thiếu niên đoàn bám nhau chưa kìa huhuu thiếu Namjin là nhớ lắm cho xemm

laudaitinhai: mắc cái rì đi nhập ngũ cùng nhau, mắc cái rì chung một nhóm để chúng tôi hoá gà vậy?

See more comments...

...

Taehyung cùng quản lý đến đoàn phim.

Sang tháng bảy, trời vẫn oi bức ghê gớm, Taehyung cầm quạt nhỏ trên tay mà môi vẫn bĩu ra, nhìn những ánh nắng gay gắt rọi vào ô tô. Chiếc xe lăn bánh đến trước cổng trường quay, tiếng gió xào xạc cùng tiếng ve thật vui tai.

Phim đã quay được nửa chặng đường, Taehyung đã quen mặt và thân thiết với hầu hết các diễn viên và đạo diễn, công việc càng suôn sẻ và làm bớt căng thẳng khi suy nghĩ đến chuyện khác.

Làm việc thật nhiều để quên đi cái vấn đề nhức nhối kia.

Kim Taehyung hướng ngoại, ra ngoài nhiều, tiếp xúc với nhiều người, ít nhiều cũng có được tâm trạng vui vẻ lạc quan hơn, ít nhiều cũng được đón ánh nắng mặt trời và tận hưởng những làn gió hè thoang thoảng.

Jeon Jungkook hướng nội, ít nói, ít ra ngoài, ít tiếp xúc, thân thiết nhất là các hyung, thân thiết nhất là gia đình.

Cái mớ bùng binh trong em, chẳng thể giải toả đi đâu cả.

Nhốt mình trong căn phòng kín cả ngày lẫn đêm, cắm đầu làm việc, ánh sáng mặt trời chẳng mấy khi thấy em, những làn gió hè chẳng được mơn man trên nhưng lọn tóc xoăn mềm.

Em vốn hướng nội, nhờ ai đó mà có thể mở lòng.

Nhưng cũng vì ai đó mà lại chôn chặt mình trong cái kén tối tăm.

Em cứ thấy cô đơn vậy thôi, vì người quan trọng nhất với em cũng đã bỏ mặc em rồi.

Cái cô đơn tồi tệ nhất là cô đơn về mặt tâm hồn. Cho dù có biết bao người xung quanh vẫn ở cạnh, cái khoảng trống lớn trong lòng chỉ lan ra ngày càng mạnh mẽ chứ chẳng được lấp đầy.

Jeon Jungkook thực sự cảm thấy phát điên lên mất.

---

Hôm nay đăng sớm nèe

Mọi người có thích textfic hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net