(11) Lễ trưởng thành (Ghen ?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì cơ ? Ghen ?

Tia cảm thấy như mình đang bị nguyên một tảng búa đậm vô đầu vậy . Cách đây không lâu , khi cô thấy Ruve đang đi dạo với Jieun , cô nhớ rằng mình cũng bị trầm cảm một cách kì lạ .

'Cô nghĩ tôi đang ghen tị với cô sao ?'

Tia lắc đầu . Cô không thể ghen tị với những gì mà mình đã xây dựng từ trước giờ . Không đời nào cô lại để Ruve trong tâm trí của cô , cô đã thề sẽ không yêu anh lần nữa .  Nhưng đâu đó trong góc tâm trí cô , cảm giác mơ hồ tiếp tục ám ảnh cô như cặn bã . Jieun nhìn chằm chằm vào Tia đang  cắn môi.

" Khó chịu thật đấy! . Toàn là lý do khiến mình  không đáng để quay về để giành chiến thắng . Thật nhàm chán "

Tia đột nhiên tỉnh lại . Jieun vừa nói gì ? Cô quay lại để làm gì ? 

".... Cô vừa nói cái gì vậy " ( Tia ) 

"  Cô nói nó nhàm chán ,tại sao ? " (Tia)

"Không ,không phải cái đó " ( Tia ) 

" Cái gì ! Không đáng để quay lại để giành chiến thắng ? Tại sao ? Cô là người đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của tôi đã làm kể từ khi tôi trở về đây ? Mục đích cô về đây chỉ vì điều đó thôi sao ? "

Đôi môi Tia run rẩy vì giận giữ , nhưng cô vẫn cố hắng giọng lại và lạnh lùng. 

" Mình phải làm gì bây giờ"

"Gì ?"

" Tại sao cô lại làm điều này với tôi? Cô nói rằng cô muốn tranh cử chức vị Hoàng Hậu tương lai . Giờ cô còn muốn tôi làm thêm điều gì nữa chứ ?"

" Ồ , thật sao "

Tia trừng mắt với Jieun . Làm sao cô có thể vui được khi cô ta dám phá hủy kế hoạch bao lâu nay cô xây dựng được chứ ?   

" Cô đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi và tôi lại phải theo cái chặng đường như thế này "

" Ha , tôi cướp hết tất cả mọi thứ từ cô ?"

" Cô đã cướp đi gia đình ,tình yêu , danh dự và địa vị của tôi . Nhân tiện ,cái gì cơ ? Quay về để chiến thắng ? Cô không cảm thấy hài lòng sao ? Bộ cô có kẻ địch nào để chống lại tôi sao ?"

"Ha , cô chỉ có thể sống tới khoảng thời gian đó . Cô thì biết gì chứ ! "

" Nói cái gì ?"

"Không , cảm ơn . Cô không cần phải biết "

Jieun nhìn cô với ánh mắt bí ẩn . Đột nhiên , xe ngựa dừng lại . Có vẻ đã tới nơi rồi...

Tia hít một hơi thật sâu rồi đảo mắt về phía cửa . Cô thấy các hiệp sĩ đang nhìn Jieun với ánh mắt cảnh giác . Cô trở về phòng và suy nghĩ cuộc trò chuyện giữa cô và Jieun.

Càng nghĩ về nó , tâm trạng cô càng hồi hộp.

Rõ ràng 'người chiến thắng' sẽ vẫn là Công Tước Jenna.

'Bình tĩnh nào, Aristia'

Tia hít một hơi thật sâu , cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình . Nhưng dù cô có suy nghĩ khó khăn tới đâu thì vẫn chỉ còn duy nhất một cách . Cô thật sự không muốn , nhưng không còn cách nào khác ngoài việc mượn sức mạnh của phe phái để chống lại phe quý tộc và Jieun . Dù gia thế cô có mạnh tới đâu , cô cũng không thể tự mình giải quyết mọi việc .

Sau khi suy nghĩ một lúc , cô quyết định lấy bút ra viết thư.

Công tước thân mến,

Tôi xin lỗi vì tôi  không thể dùng nó mặc dù chúng được bao bọc bởi vỏ kiếm tuyệt đẹp. Vì vậy tôi đang cần người giúp đỡ. Ngài có thể cho tôi mượn một nhân viên kiểm tra y tế ? Đổi lại sự giúp đỡ của ngài ,tôi sẽ trao cho ngài quyền sở hữu thanh kiếm chung . 

Aristia La Monique.

Cô đóng lá thứ lại , đặt nó vào một phong bì bạc và niêm phong nó bằng một con dấu của gia tộc trên đầu sáp . Sau khi viết tên người nhận , cô gọi Lina đến văn phòng. 

" Người gọi thần sao ? Tiểu thư ?"

"Vâng , ngươi giúp ta gửi lá thư này . Ở trên phong bì có tên người nhận đấy "

" Dạ vâng. Tiểu thư cần gì nữa không ạ ?"

" Vậy thì ngồi xuống đây với ta . Ta có vài điều muốn hỏi ngươi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ruvextia