(6) Đêm trước lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước lễ cưới , Bầu trời đổ tuyết và Tia không ngủ được . Cô mở cửa sổ ra và chơi đùa với những bông tuyết đang lơ lửng trên không trung . Đột nhiên , cô nghe thấy tiếng gõ cửa  và có một người hầu đưa cô một lá thư . Đây chẳng phải là của Ruve sao :

Đêm nay~ Khi cả thế giới bị bao phủ bởi tuyết , Ta nhớ nàng . Tia , bây giờ em có thể đến khu vườn một chút được không ? Ta muốn ngắm hoa cùng em .

Tia vui vẻ cười rồi sau đó lấy áo khoác và đi ra ngoài . Đi trên những lớp tuyết rồi cũng gặp được cây cổ thụ kia. Nụ hoa cũng đã nở được một nửa rồi.

" Tia!"

Cô nhảy dựng lên rồi sau đó quay lại thấy Ruve đang mỉm cười đứng ở đằng sau lưng cô .

"Ngài làm em bất ngờ đấy , thưa Bệ Hạ "

"Sao vậy ?"

"Em không nghe thấy ngài đến "

"À....Ta đi theo bước chân của em nên nó không tạo ra tiếng động "

"Gì chứ !? Ngài đi theo bước chân của em á ? " ( Đoạn này Ruve cute vãi chưởng ,Blueshipping thẳng tiến ~~ )

Cô quay lại nhìn Ruve và chỉ thấy có mỗi dấu chân của mình trên mặt tuyết thôi . Cô cười xấu hổ , Ruve tiến lại gần rồi choàng tay qua vai cô .

"Em không ngủ à ? Ta cứ do dự sợ làm phiền lúc em nghỉ ngơi"

" Em không có ngủ "

" Thật không ? Ta vui quá . Ta có vài điều muốn nói với em "

"Chuyện gì thế?"

Ruve không nói gì mà chỉ vuốt nhẹ tóc của cô .Sau một hồi yên tĩnh ,anh nói :" Mai là đám cưới của chúng ra rồi ".

"Ba tháng trôi qua nhanh thật đấy"

"Ta đã chờ đợi từng ngày mong sao ngày mai sẽ đến . Nhưng em có vẻ không giống ta nhỉ " 

"Em không có ý đó .Ngài hiểu mà "

Ruve cười tinh nghịch như một đứa trẻ và nói :" Ta đùa đấy ^^ " 

Ruve's POV --> Nói thật thì tôi cảm thấy có một chút lạ bởi vì ngày mai là đám cưới rồi . Nó làm tôi nhớ đến hình ảnh của cha mẹ . Tôi không thể ngủ được và nghĩ rằng mình nên ra ngoài tản bộ một tí , nhưng nhìn thấy những bông hoa bạc xinh đẹp và tỏa sáng cứ như mái tóc của ai đó , tôi lại nhớ đến em . Vì thế ta đã gửi em một lá thư " 

Ruve hít một hơi thật sâu.

"Ngài ấy hình như đang giấu mình điều gì đó ?"_Tia nghĩ .

Đột nhiên những cơn gió thổi qua nhè nhẹ làm di chuyển các nhánh hoa . Thật xinh đẹp! . Những bông tuyết đang rơi xuống từ trên cây và ta có thể thấy những nụ hoa đã đua nhau nở tỏa sáng .

".....Đẹp thật !" Ruve nói.

".. Vâng"

"Ta đã nói với em rồi .. Những bông hoa này rất giống em . Cho dù gặp phải nhiều khó khăn tới đâu ,chúng vẫn không bao giờ từ bỏ và chống lại "

Tia's POV--> Trái tim tôi tràn về . Trong quá khứ (1st life) ,khi tôi nhìn thấy cái cây đang héo dần mà không thể nở được , tôi nghĩ mình thật sự giống nó . Nếu tôi giống như những bông hoa đó ,liệu ngày đó sẽ đến-khoảnh khắc khi tôi hạnh phúc với anh ấy như những bông hoa đang nở kia.

Tia chớp chớp mắt , và khi cô quay lại , một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt cô . Cô tròn mắt và toàn thân đông cứng lại .

" Bệ Hạ...."

Ruve quỳ xuống , anh mỉm cười nhìn lên Tia . Cảnh tượng này cứ như trong chuyện cổ tích của người phụ nữ và chàng hiệp sĩ vậy . Ruve nhẹ nhàng cầm tay của Tia lên đôi môi của mình và hôn nó . (Đọc đoạn này có ai hạnh phúc như tui không TvT )

" Bệ...Bệ Hạ ..." 

"Tia ,đây chính là điều ta muốn nói với em "

"Làm ơn , xin ngài hãy đứng dậy !! Làm sao có thể thấy hình ảnh người cai trị Đế chế lại quỳ xuống dưới chân của mình chứ ! Xin ngài hãy đứng dậy đi ! "

Nhưng Ruve lại không có động tĩnh gì , và thậm chí ngăn chặn Tia quỳ xuống .

Tia's POV--> Tại sao ngài lại làm thế ? Nếu có ai thấy thì...Tôi nhìn ra phía cánh cổng . Thì đột nhiên có một hiệp sĩ vào và nhìn chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc , tôi bất chợt giật mình đau tim . Mình nên làm gì đây ????

"Với dòng máu chảy trong huyết quản của ta " Ruve nhỏ giọng nói

--> Hả ? Ngài ấy nói gì vậy ?

" Với trái tim đang đập ở trong lồng ngực của ta" 
--> Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn xuống . Mình không nghe nhầm chứ ? Ngài ấy đang cam kết điều gì đó với tôi . Lời thề máu giữa người thừa kế đế quốc với lại gia tộc Monique ? 

"Với cuộc sống và tâm hồn của ta "

Tia cảm động đặt tay của mình lên trái tim vì nó gần như sắp nổ tung rồi . Cô có thể thấy được đôi mắt xanh lấp lánh đầy quyết tâm của Ruve giữa bầu trời đêm này .

"Ta sẽ mãi trung thành với em" ( Nice Ruve ~~ )

"......Bệ Hạ "

" Hãy thực hiện điều ước của này , tình yêu của ta .."

--> Mắt tôi như mờ đi .Tôi hỏi anh với chất giọng run run 

"Điều ước của ngài.....nó là gì ? "

"Điều ước của ta chính là có thể ở bên em mãi mãi cho đến khi ta lìa đời . Ngủ cùng nhau , Đi dạo cùng nhau ,làm việc cùng nhau và chăm sóc nhau , chia sẻ niềm vui nỗi buồn . Vì vậy... được sống cùng với em . Đó là vinh hạnh của ta " 

--> Tôi tin rằng trái tim của anh ấy không dễ dàng mà thay đổi , nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Mà ngay cả khi anh ấy thay đổi, tôi sẽ trấn an rằng bản thân vẫn cứ yên tầm , mình đã từng có 1 tình yêu sâu đậm ,như thế là quá đủ rồi . Đâu đó vẫn còn một nỗi sợ chưa tan biến-nỗi sợ khi có một người phụ nữ khác cướp đi người mình yêu. Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt của tôi ,đó có lẽ là những vết thương tôi bắt buộc phải mang trong mình tới cuối đời. Niềm vui và sự nhẹ nhõm ngập tràn trong tôi, giống như tình yêu của tôi dành cho anh ấy . Tôi nhìn vô đôi mắt sâu thẳm của anh rồi run run nói :

" Kể từ khi Đế Chế được thành lập , chưa ai trong hoàng tộc lập lời thề cả"

"Thế thì ta sẽ là người đầu tiên"

"Ngay cả khi phải trả giá mạng sống của ngài sao " (nếu phản nghịch lại)

"Nếu như em thực hiện điều ước của ta , ta sẽ đánh đổi cuộc đời này vì em . Ta nghĩ đó là một thỏa thuận công bằng . " 

"Nếu như ngài phản bội lời thế, ngài sẽ bị tước đi cả mạng sống đấy "

"Ta không quan tâm , cho đến khi chết , trái tim ta vẫn sẽ không thay đổi , sẽ mãi chỉ yêu mình em . Vì vậy Tia ,tình yêu của ta . Hãy trả lời ta đi . Em sẽ đồng ý chứ ?"

Cô không cầm được liền rơi nước mắt , giọng nói của cô cất lên :

" Em đồng ý ... đồng ý với lời thề của anh . Từ giờ , thân xác lẫn trái tim của anh đều là của em  " 

Khi giọng nói của Tia cất lên những từ nghi lễ ,anh mỉm cười . Tia nhẹ nhành đặt bàn tay mình lên ngực của anh . Cô cảm nhận được tim anh bây giờ đập rất nhanh , giống với mình . Như thể , ngay từ đầu ,trái tim của anh là của cô vậy .

"Bất kể ai phá vỡ lời thế đều bị những dòng máu nguyền rủa . Nó được ghi lại trong luật Thiêng Liêng, Sư Tử và Hồi Giáo."_Tia đáp lại , kết thúc việc lập lời thề.

Khoảng khắc Tia hoàn thành lời thề , Ruve đứng dậy rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô :

"Ta yêu em , Tia "

"Em yêu ngài ,Ruve "

Với nụ cười rạng rỡ của anh/cô , Ruve từ từ đặt môi của mình lên đỉnh đầu của cô , lên vầng trán của cô , lên mí mắt của cô và cuối cùng là lên đôi môi của cô . Tia cảm nhận được nước mắt của cô trong nụ hôn ngọt ngào của anh , đó là nước mắt của hạnh phúc .Đột nhiên, một hương thơm mê hoặc bỗng xuất hiện đâu đó trong bầu không khí này . Tia chấm dứt nụ hôn , cô đắm đuối nhìn vào ánh mắt xanh sâu đắm của anh .

"Tia?"

"Mùi hương gì thế này ? Đây là lần đầu tiên em ngửi thấy , mùi gì đó rất giống hương hoa "

Thì đột nhiên , họ nhìn vào những bông hoa bạc . Tất cả đều đã nở rộ dưới ánh trăng . Những cánh hoa đang tỏa sánh bay phấp phới trong những cơn gió. 

"Đẹp thật " Ruve nói "Rất giống em "

Họ đang nhìn những bông hoa bạc đang tỏa sáng thì Tia bắt đầu rùng mình lên . Ruve thấy vậy liền nhanh chóng giải phóng cái rét cho cô :

" Mặc kín lại một chút . Trời trở lạnh rồi , vào thôi .. "

"Nhưng.."

"Nếu em bị cảm, em sẽ gặp rắc rối đấy . Về nhà thôi . Mai chúng ta có thể quay lại mà . Đúng không ,Tia ?"

Nhìn thấy anh lo lắng như vậy,cô khẽ cười .Cô gật đầu rồi thì anh mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm . Anh đi bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô . 

--> Tôi không biết tương lai sau này của anh ấy và tôi sẽ ra sao .Nhưng tôi tin chắc rằng ,anh ấy sẽ mãi ở bên tôi ,và tôi cũng vậy . Rằng chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau . Cuối cùng tôi nhìn lại con đường chúng ta đi trong tuyết . Tôi hạnh phúc vì đâu đó có 2 dấu đôi bàn chân đang sải bước cùng nhau . Cứ như tương lai sau này : Cùng nhau đi dạo , sánh bước bên nhau....

  * Về phần đêm tân hôn của hai đứa ,mình sẽ không làm nha *





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ruvextia