Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn Cổ khai thiên lập địa,

Lấy Dương, sự trong sạch làm trời. Lấy Âm, sự vẩn đục làm đất. Nhờ đó mà tạo nên Nhật, Nguyệt, Sơn, Hà. Nữ Oa ban sự sống khắp nơi, vạn vật có linh tính khiến nhân gian trở thành chốn lạc thú. Nữ Oa để linh hồ trở thành một trong tứ đại thần thú bên cạnh. Khác với Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Thanh Long, Linh Hồ thông minh nhanh nhạy khiến cho Nữ Oa vô cùng yêu thích.

Thanh Khâu hồ, tương truyền đây là nơi trú thân của hồ ly tinh. Tại đây, quanh năm cây hoa đều nở rộ, thi nhau khoe sắc hương, cảnh sắc nơi đây lúc nào cũng tuyệt đẹp nhất nhân gian. Bến Nương Tử cách Thanh Khâu nửa dặm được tương truyền là nơi Cửu Vỹ Hồ Thập Nương Tử trải qua một kiếp tình ái tại nhân gian trở về, vì yêu mà hóa hận, tức giận quăng bỏ hòm bảo vật, hương hồn phiêu tán, diễm cốt trầm hương, sóng gợn trên sông như thể cũng vì truyền thuyết này mà nhuộm một màu hồng phấn.

Bên bến Nương Tử có một ngôi miếu nhỏ, hàng năm cứ đến dịp lễ là dân làng khắp nơi đổ đến đây cầu nguyện. Người dân tin rằng cầu nguyện ở đó rất linh, rằng cứ mỗi đêm Rằm là vị thần lại hiện thân, che trở cho dân làng khỏi yêu quái. Chủ nhân ngôi miếu đó chính là nữ tử Bạch Thiên Cơ, nhan sắc kiều diễm, phong thái mỹ miều. Ngay cả mỹ nhân đệ nhất kinh thành cũng khó lòng sánh kịp nhan sắc của nàng. Nàng mặc một thân xiêm y trắng như tuyết, suối tóc đen nhánh được vắt trên cánh tay để trần trắng như tuyết, trên mái tóc cài chiếc trâm hoa cũng màu trắng, xiêm y của nàng cơ hồ dường như còn bay nhẹ trong gió mai. Khóe mắt nàng cong cong lại vô cùng ấm áp, nàng cười mỉm, cảnh tượng này thật kiều diễm, người thường nhìn vào khó lòng nào kìm được lòng mà cảm thán. 

Hàn Lý Nguyệt đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Bạch Thiên Cơ đang nằm trên thảm cỏ dài mênh mông, dưới bóng râm của cây cổ thụ hơn 2000 năm. 

Bạch Thiên Cơ chính là đệ nhất mỹ nữ trong giới Hồ yêu, nàng sở hữu khuôn mặt ngây thơ như thiên sứ, thân hình thì lại bốc lửa như yêu nghiệt, nàng chính là đệ nhất mỹ nữ khiến cho Tam giới điên đảo nghìn năm nay. Mẹ bạn thường nói "Nhìn mà học tập con nhà người ta". Xin lỗi Bạch Thiên Cơ chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Cầm kỳ thi họa, cái gì cũng xuất chúng cùng với tu vi nghìn năm, công lực thâm hậu, là một đối thủ đáng gờm trong Tam giới. 

"Đúng là danh bất hư truyền" Hàn Lý Nguyệt thầm nghĩ.

Cảnh vật như chốn bồng lai(*). Thảm cỏ xanh mướt chạy dài khắp bốn phía, dưới hồ cá vàng tung tăn, trên cao từng đàn bướm bay nhẹ nhàng huyền ảo, những con bướm nhiều màu sắc rực rỡ làm nổi bật cả một vùng trời. Bên sông là những bông hoa đang khoe sắc quý hiếm. 

(*) chốn bồng lai: như tiên cảnh

Bạch Thiên Cơ khẽ cử động, liếc mắt nhìn sang Hàn Lý Nguyệt rồi lại nhắm mắt lại, nàng chậm rãi nói

"Ngươi thấy cảnh vật nơi đây thế nào"

Hàn Lý Nguyệt cười nhẹ, không ngần ngại đáp

"Cảnh vật quả nhiên là rất đẹp nhưng mà người còn đẹp hơn. Có cảnh đẹp lại còn có mỹ nhân, đời này của ta không còn hối tiếc rồi"

"Mồm miệng không tồi. Nói đi, ngươi tới đây để làm gì?"

"Quả nhiên là Cửu Vỹ Hồ Bạch Thiên Cơ, nếu ngươi đã biết vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Theo ta quay trở về Thanh Khâu, Trưởng lão có chuyện gấp cần gặp ngươi"

Bạch Thiên Cơ "Ồ" một tiếng rồi lại nhắm mắt lại, thản nhiên như chưa từng nghe thấy Hàn Lý Nguyệt nói gì. Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng chẳng khác nào đang mời gọi đàn ông. Hàn Lý Nguyệt cũng là nam nhân, sao có thể cưỡng lại sức hút này, nhưng hắn vẫn còn ý chí, đành giơ tay lên che mắt rồi nuốt nước bọt ừng ực. Bạch Thiên Cơ nhận ra sự 'không bình thường' của Hàn Lý Nguyệt, khóe môi khẽ cong lên.

"Ngươi có biết khi nói chuyện mà không nhìn vào mặt người khác là rất bất kịch sự không? Ngươi hiện tại đang là bất kính với trưởng bối ư"

"Ta...ta...Đều tại ngươi, tại ngươi ăn mặc không chỉnh tề, là nữ nhân mà lại không biết xấu hổ, ngươi lại còn nói ta. Ngươi còn có lễ nghĩa không vậy hả"

"Ngươi đừng quên ta là hồ ly tinh, như vậy mới là bình thường. Còn cái lễ nghĩa gì đó kia Thiên Cơ không biết là mình có không nữa." Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt Hàn Lý Nguyệt, rồi lại sờ lên cái tai đang đỏ lựng lên của hắn. Hắn giật mình lùi lại phía sau vài bước như muốn giữ vững khoảng cách với nàng

"Sao tai ngươi lại đỏ lựng lên thế kia? Ngươi có sao không? Có cần ta truyền linh khí cho không? Nhìn ngươi thật sự không khỏe đâu"

Nàng định tiến lại gần nhưng Hàn Lý Nguyệt lại lùi thêm vài bước. Dường như ngượng quá hóa giận, hắn gầm lên một tiếng rồi phủi tay áo dời đi. 

"Ngươi đừng giận Thiên Cơ mà, ta không phải cố tình làm cho ngươi nổi giận đâu. Này, nhớ nói với Trưởng lão rằng đợi đến lúc nào ta chơi chán rồi thì ta sẽ về."

Bạch Thiên Cơ tu luyện hơn được 1000 năm, tu vi đạo hạnh thật sự rất cao. Hơn nghìn năm nay ngoài việc tu luyện ra thì cũng chỉ có ăn với ngủ, mãi mới thoát được cái cuộc sống nhàm chán ấy vậy mà bây giờ lại muốn ta quay lại dễ dàng như thế? Không dễ dàng như thế đâu. Bạch Thiên Cơ hừ lạnh, ngày mai nàng quyết định sẽ rời khỏi đây. Nghe nói kinh thành nhộn nhịp, thú vị, được nàng chính là thích những thứ thú vị, ngày mai rời khỏi ngôi miếu này mục tiêu đến chính là kinh thành.

***** Hết chương 1 *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net