GIẤC MƠ KÌ LẠ, MẢNH NGỌC HẸN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi tôi đang ngủ. Đột nhiên, thấy vô cùng khó thở, giống hệt bị bóng đè. Cuối cùng, cảm giác đó qua đi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, tôi thấy mình đứng cạnh những người nông dân, những người lính và họ quỳ rạp trước một người. Tôi không nhìn rõ được gương mặt của người mà họ quỳ lạy là ai. Chỉ biết rằng đó là một người con trai, tóc hắn đen dài được  búi cao. Y phục hắn mang đậm nét cổ đại, màu lam nhạt, trên thêu lân, hình tường vân (mây may mắn) và điểm thêm bằng mấy loại hoa cỏ gì đó, hình như giống loại y phục của các vị quý tộc thời Trung Hoa cổ mà cũng không phải, y phục này tôi chưa từng thấy trong sách vở gì cả. Bộ y phục đó mang hơi hướng kết hợp giữa đông và tây, thêm nét Trung Hoa và Việt Nam thời Trần- Lê.
     Đang viển vông suy nghĩ, tôi thấy vị quý tộc được dân và lính quỳ xuống cung kính này đã chỉ ngón trỏ vào tôi, hắn nói.
- Hỗn xược, bổn vương đang ở đây mà không chịu quỳ xuống. Còn dám mặc đồ ngủ nghênh ngang ra đường. Vô pháp vô thiên. Tội đáng muôn chết. CHÉM. Mang ra ngọ môn xử trảm thị chúng.
  Lời hắn vừa dứt, mấy tên lính kéo tôi ra ngọ môn thật. Mấy tên lính đó trói và đạp vào khuỷu chân bắt tôi quỳ xuống. Dưới cái nắng oi bức, một viên quan đứng trên bục tuyên án tôi.
    - Cô gái kia, ngươi phạm tội không tôn kính với vương gia. Tội đáng chém đầu thị chúng.

    - Không. -Tôi hét lớn -Các ngươi không có luật pháp, các ngươi đòi chém ta mà chưa hỏi qua chính phủ, ta sẽ báo cảnh sát bỏ tù hết mấy người. Ta không thể chết với cái lí do vớ vẩn như thế này được. Tên vương gia kia, giỏi thì xuống đối chất với Huỳnh Lê Triều Châu này nè.

  -Vương gia là thân thể ngàn vàng còn ngươi là bùn hôi đáy ao. Ngươi không có tư cách gặp và chất vấn vương gia. -Tên quan phán xét ton hót, tâng bốc tên vương gia gì gì đó.

    - Ta không thể chết. Cho ta gặp hắn, đối chất hai mặt một lời nào. -Tôi vẫn ra sức hét lớn.

  Tên quan đó định cản tôi thì tên được gọi là vương gia đó giơ tay lên ngăn hắn.
   - Được rồi, đích thân ta sẽ nói cho ngươi biết lí do vì sao ngươi phải chết.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Từng đường nét trên gương mặt hắn rất rõ ràng và đập thẳng vào mắt tôi. "Trời ạ, sao tên ác độc này có thể đẹp trai như tượng tạc vậy! Hừ, đẹp trai mà độc ác, tàn nhẫn như vậy thì..." -Tôi vẫn chìm trong suy nghĩ, hắn lại lên tiếng cắt ngang lời tôi.
    -Vì ngươi không quỳ trước ta. Ta thân là vương gia, khắp người chảy dòng máu cao quý của triều đại này. Triều đình đã ban hành bộ luật Dự Hàn. Bộ luật đã được công bố và toàn dân ai ai cũng thuộc làu. Ngươi không biết sao? Lúc đầu, nếu ngươi chưa quỳ, ta còn nghĩ rằng ngươi đang xúc động khi thấy nhan sắc của bổn vương nhưng một khắc sau (15 phút) ngươi vẫn chưa quỳ xuống thì đó là đại tội phạm thượng? Ta chưa cho ngũ mã phanh thây là may mắn cho ngươi rồi.
   Nghe đến đây, như sét đánh ngang tai vậy. Tôi một đời ngoan ngoãn, chưa gây gổ đánh nhau bao giờ. Là người tốt trong người tốt. Bây giờ, sẽ bị chết chém sao? Tôi cố gào lên.
   -Tên vương gia khốn kiếp, ta gặp phải ngươi là xui xẻo 18 đời nhà ta. Đồ vô pháp, vô thiên. -Tôi chửi rủa chưa đã mồm, một tên lính đã tát làm tôi hoa mắt, hộc cả máu.
  Tên quan ở trên thấy vậy vội vàng nói.
- Hỗn lão, dám xúc phạm vương gia. Chém trước giờ ngọ, hành quyết mau.

  Đao phủ uống rượu, rồi phun vào thanh đao. Ánh đao làm tôi chói mắt. Tên đao phủ ấn đầu tôi xuống. Tôi cố ngẩng lên nhìn tên vương gia đó lần cuối. Tôi cố vùng ra hét lớn.
   -Tên vương gia chết tiệt, dù chết thì Huỳnh Lê Triều Châu ta mãi nhớ mặt mi.
-Còn không mau chém. -Tên quan pháp trường hét. Cây đao hạ xuống.

    Giật mình tỉnh giấc, trán vã mồ hôi. Giấc mơ này quá thật, quá đáng sợ và cũng có chút kì lạ. Tôi chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ nào như thế cả. Cùng lắm, chỉ mơ thấy mình đi thi học sinh giỏi. Thậm chí, có lần tôi mơ Minh Đại và mình lấy nhau. Mơ vậy, chắc là bị câu chuyện của bác Lương Lân ám ảnh rồi. Làm tôi mơ về cổ đại, còn bị chém đầu nữa chứ. May thay đầu tôi vẫn ở trên cổ. Chứ nếu tôi là linh hồn mà thấy một tôi khác nằm trên giường, đầu một nơi, thân một nơi thì... Á... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

  Đến lớp, tôi kể lại giấc mơ cho Đoan Mộc. Nó nghe xong cứ cười haha. Nó vừa nói vừa cười.
- Haha... Hay tại hôm qua bước bộ về nhà làm bà lú lẫn rồi.

-Thế con nào bỏ bà đây hả? Con nào đi theo zai bỏ bạn hả? Con nào thiếu ta hamburger hả? Con nào thấy...??? -Sau mỗi chữ hả tôi liền cù léc nó.

- Haha... Nhột.... Mộc xin đầu hàng... Nhưng tui chắc chắn một điều.

-Điều gì?

-Chắc là tại bà mê khảo cổ quá rồi. Bà cũng thuộc hàng có trí tưởng tượng phong phú. Nếu được chết trong tay anh đẹp trai đó, nói thật tớ cũng cam tâm à.

-Đoan Mộc, bà nói như thế không sợ Học Đông ghen à. -Tôi nghĩ:"Đoan Mộc ngốc, Học Đông "crush" của mi đang đứng sau mi kìa, nói gì đó đi... Haha...."

  Nhưng sự đắc ý của tôi không duy trì được lâu khi Đoan Mộc nói. Quả thật dụ nó rơi vào bẫy không dễ. Ai bảo yêu vào thì ngu đi. Chứ trường hợp của Đoan Mộc thì nó khôn lên thấy rõ.

- À... Đẹp trai và dịu dàng như Học Đông, thì dù tớ có chết vì cậu ý thì tớ vẫn cam tâm. Đúng không Học Đông. --Nó quay lại cười hì hì nhìn Học Đông. Học Đông xoa đầu Đoan Mộc, vội nhét vào tay nó nắm kẹo, rồi nở nụ cười bước đi. Học Đông đi khuất, nó nhướng mắt thách thức tôi. Nó nói.
-Triều Châu, bà định chơi xấu tôi à? Bà nên biết khi hai con người yêu nhau đều có thần giao cách cảm à. Muốn chơi xấu tôi, haha không có cửa đâu.

-Bà đây kinh bỉ cái thần giao, thần cảm đó.... -Tôi bĩu môi. -Công nhận từ khi yêu Học Đông, bà thông minh lên nhiều.

- Đương nhiên... A... Như thế bà ám chỉ trước đó tôi ngu ngốc à...

- Đoan Mộc, tự bà nói nhé! Tôi chưa nói gì cả đâu... Nhưng vấn đề quên vở bài tập vẫn không thay đổi... Haha....

- Huỳnh Lê Triều Châu, tôi giết bà... Đừng chạy...

- Đoan Mộc à, câu nói ngu ngốc nhất thời đại là đứng lại đó. Ngu mới đứng lại để cho bà bắt được à... -Tôi nheo mắt, lè lưỡi trêu nó. Chúng tôi đùa nghịch vui vẻ cho đến khi cả hai ướt dẫm mồ hôi.

      Kết thúc năm tiết học, tôi bị thầy chủ nhiệm giữ lại. Nói thật, thầy là anh Trần Nhật Quang con của chị gái bố tôi, cũng tức là anh họ của tôi. Trừ tôi và Đoan Mộc ra, trong trường không ai biết tôi và thầy chủ nhiệm là anh em họ. Mấy ngày trước, nhờ phúc từ miệng Đoan Mộc, có thêm Học Đông cũng biết bí mật này. Anh họ nhìn tôi rồi đưa cho tôi một bọc sách. Chà, toàn sách khoa học và nghiên cứu thôi.
- Oa, toàn sách mới thôi à, cảm ơn thầy à nhầm... Thank my brother... Oa... Có cả sách lập luận trinh thám và sách phá giải mật mã Davinci nữa chứ. Em hạnh phúc quá. Cảm ơn anh.

- Thôi, cái miệng ngọt lịm đấy nên để dành về nhà cảm ơn cậu của anh tức là bố của em đó... Anh đi công tác, cậu cứ gọi điện bắt anh đi tìm sách vở cho em.

- Em tưởng anh quan tâm em, hứ... Vô tâm như thế, thảo nào 28 tuổi rồi mà chưa có người yêu. -Tôi vờ giận.

- Cái gì? Em nói thế mà nghe được à! Không vì lo lắng cho các cuộc thi của em và cái lớp học này thì anh đã có người yêu từ lâu rồi.

- Vậy là tại em hết... Thôi anh ngắm được cô nào thì bảo em. Em sẽ nhờ Minh Đại tư vấn cho... Haha.... Thoát ế liền...

- Thôi, dẹp mấy cái trò vớ vẩn ấy cho anh nhờ... À... Anh có vật này... Em cầm lấy...

- Ủa? Vật gì vậy anh? -''Khiếp, cái ông anh Quang này, cứ làm tôi bất ngờ, là cái gì nhỉ? Hồi hộp ghê. Hay là cuốn sách quý giá nào đó... Ừm...Có thể lắm chứ" -Tôi nghĩ thầm trong đầu.

   Anh đặt trên bàn một hộp bưu phẩm chuyển phát nhanh. Tôi cầm lên thì thấy tên người nhận là Huỳnh Lê Triều Châu. Quái lạ... Ông anh này, có đúng hộp quà cứ bày đặt bí mật. Tôi định mở thì một bàn tay cản tôi lại. Mắt anh trở nên thâm trầm lạ kì, anh hỏi với tông giọng trầm trầm.
- Huỳnh Lê Triều Châu, nói thật đi mày quen ai ở Ý hả?

- Ê... Anh bị điên à... Em đi thi nhiều cuộc thi quốc tế nhưng địa điểm toàn thi ở Anh, Pháp, Đức, Nhật và năm nay là Hàn Quốc mà. Bạn em quen nhiều nhưng không ai ở Ý. Thậm chí bạn người gốc Ý còn không có.

- Thế thì lạ nhỉ! Em xem lại đi. Địa chỉ gửi là Rome ở Ý. Đã thế còn gửi chuyển phát nhanh đến nhà anh, chuyển phát vậy mất ối tiền đó. Không quen biết em mà họ gửi cho vật này... Lạ nha... Mà sao không gửi cho em luôn? Trong trường này, số người biết anh là anh họ em hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm qua, anh nhấc thử rồi, nhẹ tênh à, chắc không phải bom đâu. Tốt nhất giờ em đừng mở, để tý anh mở cho. Ê... Ngốc... Sao mày mở hả? Món đồ không rõ lai lịch... Lần sau mày mà làm thế, có bom thì cả khu hiệu bộ này bị thổi bay đó em ạ.

    Tình hình là thế này. Lúc anh Quang đang thao thao bất tuyệt giảng giải thì tôi đã mở hộp rồi. Không biết có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc tôi mở hộp. Tôi cũng nghĩ sống chết có số. Tôi trong 17 năm cuộc đời không đắc tội với ai, ai nỡ hại tôi chứ. Nghĩ vậy, tôi mở hộp ra luôn. Trước thái độ bất cần mạng của tôi, anh quát ầm lên, gương mặt chuyển màu xám xịt. Nếu có bom thật thì tôi đã mang tính mạng anh và toàn bộ thầy cô trong khu hiệu bộ này ra đánh cược với tử thần. Chà...

- Mày giỏi lắm em à. Nếu đúng là bom thật. Nó nổ banh cái trường này ra. Mày nghĩ đem thầy cô tuẫn táng để dạy mày học chắc. Thầy cô xuống dưới đấy, sẽ tìm cái con đầu sỏ không biết trời cao đất dày là mày rồi nện cho trận đấy em à...

- Vâng, em biết... Em xin lỗi anh thầy giáo ạ... Hì hì... Anh xem này, mảnh đá này là gì vậy... -Tôi nhấc mảnh đá kì lạ lên đưa cho anh Quang.
Anh đập một phát rõ đau vào mu bàn tay của tôi, miếng đá theo đà rơi cốp xuống bàn vỡ thành chục mảnh. Tiếng anh hét lớn gần như làm rung chuyển cả căn nhà.
- Huỳnh Lê Triều Châu, bị sao vậy. Ai gửi món này mày đã không biết, còn tự tiện mở, tự tiện cầm lên. Nhỡ may viên đá đấy đã tẩm độc thì sao hả? Mày không tiếc mạng nhưng còn cậu mợ thì sao. Triều Châu em mà chết thì...

- Xúi quẩy cái mồm anh, nếu có độc thì em đã chết từ nãy rồi. Chậc.... Giờ còn lại mấy mảnh đá vụn này. Biết làm sao bây giờ!?!

- Mày ý, cậu bảo Triều Châu con gái cậu thông minh và hiểu mọi sách lược, biết đối nhân xử thế lắm. Nhưng qua mấy biểu hiện với viên đá này từ nãy đến giờ của mày. Anh xin khẳng định rằng Huỳnh Lê Triều Châu không giỏi như lời đồn thổi.

- Cái gì? Anh dám khinh thường em. À... Anh đang kích tướng em chứ gì? Hứ... Đừng thách nhà giàu húp tương. Được rồi, em sẽ mang đống đá vụn này ghép lại rồi sẽ tìm ra bí ẩn trong đó...

- Để giải mã bí ẩn này em sẽ hỏi cậu anh là giáo sư Huỳnh Lỗi chứ gì. Anh tưởng em sẽ tự mình giải mã.

- Ừ, quân sư tài ba ngay trước mặt. Không hỏi là ngu ngốc. Còn anh nữa, làm vỡ viên đá này, chủ của nó mà hỏi thì.... Haha... -Tôi làm động tác dùng tay cứa cổ.

- Anh không sợ đâu. Họ ở Ý, anh ở Việt Nam. Ai biết anh gián tiếp làm vỡ được. Nếu bị hỏi tới, anh sẽ nói là Huỳnh Lê Triều Châu tự làm rơi từ tay xuống. Họ gửi cho em mà. Không biết họ xử mày ra sao em a...

- Em không sợ, gửi cho em là của em. Dù em có vứt miếng đá này đi thì họ hay anh cũng không làm gì được em nhé... -Tôi cười tự mãn.

-Đấy... Anh họ này vô tội nhé... Còn có gì em tự chịu và hỏi cậu nhé. Thôi anh đi về nhà đây. Anh họ cười hì hì bước ra.

       Tôi về nhà sau khi nghiền hơn trăm trang sách về Leonado de Vinci, kết luận lại tôi có thêm một khối kiến thức và có thêm một thần tượng mới là ông Leonado. Ngồi trong phòng, tôi cầm từng miếng đá lên xem xét. Hình như cái này không phải đá thường, nó có màu mỡ cừu... Y như ngọc vậy. Sau bao vất vả, với đủ mọi phương pháp, cuối cùng nó đã trở về hình dáng giống ban đầu. Đã ráp xong, tôi hí hửng chạy tới phòng làm việc của bố. Tôi bắt gặp cảnh ông đang say mê nghiên cứu miếng kim loại kì lạ của bác Lương Lân. Cái cách làm việc  chuyên nghiệp khi nghiên cứu của bố rất đẹp, rất cuốn hút. Bố hồi trẻ thì tôi không biết, nhưng nghe theo mẹ tôi kể thì bố rất đẹp trai. Vì làm đồ án lên tiến sĩ, sau những đêm miệt mài, tóc bố chuyển thành màu muối tiêu (muối nhiều hơn tiêu), râu dài hơn.
- Bố, con vào nhé. -Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

- Ừ, con học xong rồi à! -Bố tôi liếc nhìn đồng hồ, nói -Triều Châu, cuộc thi là quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Nửa đêm rồi, ngủ đi con.

- Bố, người nên ngủ là bố đó. Ba ngày nay, cứ làm xong việc ở bảo tàng là bố về nghiên cứu mảnh kim loại này. Bố gầy đi rồi.

- Cảm ơn con, nhưng qua nghiên cứu của bố thì cũng như con gái bác Lân đó nghiên cứu. Mảnh kim loại này chỉ có sắt với đồng thôi. Chậc, trên thế giới này có quá nhiều bí ẩn mà tuổi trẻ và tuổi thọ của con người lại quá ngắn. Triều Châu, nếu bố không tìm ra đáp án thì sau này con và em và cả thế hệ mai sau phải tìm ra nhé... -Bố nói và đặt tay lên vai tôi.

- Bố! Nhất định bố sẽ tìm ra đáp án mà. Bố hãy cố gắng lên. À... Bố nhìn mảnh đá này xem. Bố thử đưa ra mấy lời nhận xét cho con nhé.

  Tôi đưa chiếc hộp chứa mảnh đá cho bố nhìn. Tôi chỉ thấy mắt bố mở to ra.
-Con lấy thứ này từ đâu ra? Hình như nó bị vỡ phải không?

-Dạ, con....

    Bố không nghe tôi nói hết. Ông vội vàng lấy một mảnh trong đó soi dưới các loại lăng kính màu rồi lại soi kĩ dưới kính hiển vi. Đột nhiên, bố quay ngoắt sang hỏi tôi với chất giọng lạnh lùng.
- Miếng ngọc Thượng lam hải châu này con lấy ở đâu?

- Con.... -Tôi ấp úng không biết có nên nói thật cho bố biết không.

- Triều Châu con không được nói dối. Vì viên ngọc này rất quan trọng con hiểu không?

- Dạ là anh Nhật Quang đưa cho con cái hộp chuyển phát nhanh, hình như có người từ Ý gửi cho con, mà con không quen ai ở Ý cả. Mà bố nói đây là ngọc gì?

- Có nói thì con cũng không biết. Vì loại ngọc này rất hiếm có, nên nó ít được ghi tới trên các sách vở thông dụng. Nếu nhìn theo hoa văn từ miếng ngọc này, ta kết luận đây có thể là tín vật hẹn ước của một đôi nam nữ. Vì đây là mảnh có hình con uyên ương đực và chắc nửa còn lại là con cái. Haizzz... -Bố tôi thở dài có vẻ nuối tiếc, nói -Con chờ bố chút, bố gọi điện
cho anh họ Nhật Quang của con đã.

     Không biết bố nói gì với anh mà khi bố quay lại bố lại mỉm cười không nói.
- Chuyện gì xảy ra vậy bố? Bố nói gì? Vẻ mặt của bố là sao? -Tôi tò mò hỏi.

- À, bố chỉ nói là mảnh ngọc bị vỡ giá gần 21 tỉ thôi. Ai ngờ nó xúc động quá rơi cả điện thoại.

- Hả....21 tỉ. Bố nói thật ư...

   Tôi vui sướng quá độ. Oh yeah 21 tỉ. Mảnh ngọc này là của tôi. Ế vậy là không cần tiền của cha mẹ, tôi thích học ngành gì chả được? Ôi khảo cổ. Nhưng hy vọng của tôi chưa cháy được vài giây đã bị bố dội nước lạnh cho tắt ngúm.

- Con đang mơ hão gì à. 21 tỉ là mảnh ngọc còn nguyên vẹn. Chứ vỡ nát vậy. Ai mua...

- Hả?.... Mặt tôi trắng dã. Tôi đã hiểu vì sao anh họ làm rơi điện thoại rồi. Vì hành động gián tiếp làm tôi vỡ viên ngọc quý. Và 21 tỉ đi tong.

Bố thấy biểu hiện của tôi nhưng giọng vẫn ôn tồn.
- Thượng lam hải châu chỉ quý khi nó là đá nguyên vẹn. Còn khi chế tác xong giá trị của nó còn liên thành. Khi vỡ vụn nó chả khác gì viên đá quý bình thường. Thôi chúng ta cũng không cần số tiền đó. Bố sẽ đi hiệu kim hoàn nhờ họ vá miếng ngọc này cho con. À... Triều Châu dù là ai đi chăng nữa, mục đích của họ khi gửi miếng ngọc này cho con là tốt hay xấu ta không biết. Thời gian này, con phải lưu ý cẩn thận.

- Vâng thưa bố. -Tôi gật đầu lia lịa.

  Triều Châu bước ra bỏ lại giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Lỗi với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net