LẠC TIÊN LẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má ơi, kịch bản quen thuộc hay xảy ra trong mấy bộ phim truyền hình và mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp đây mà....
Cứu hay không cứu đây...
Tôi ôm đầu cười khổ... Có hai trường hợp quen thuộc trên phim sẽ xảy ra.
1: Cứu cô ta, đắc tội với đám du côn, công tử bột nhà giàu. Với những tên du côn miệng to, gan nhỏ có thể Triều Châu này hạ được. Nhưng cái thế giới này, cao thủ đầy rẫy... Nếu gặp phải cao thủ thì 100% bị bầm dập mặt mũi. Còn chẳng may, gặp tên du côn tiểu nhân, hắn mà cho một mũi ám khí thì... Mùng 1 hay rằm hàng tháng sẽ được ăn gà luộc, chuối xanh... Mà tôi lại không quen ai ở thế giới này, ai sẽ cúng gà, đốt vàng mã cho tôi đây... Haizzz.... Hậu quả khôn lường à nha... Còn gặp phải mấy vị đại công tử, nhị công tử của nhà giàu nào đó... Chậc, vị thế của Triều Châu này chưa lớn... Thái sư hồ ly già đó có đủ sức chống cho ta không???. Mà cứu cô ta, trừ việc sẽ mất khoản tiền lớn, ừm... Cứ cho là thành công cứu thoát cô ta đi... Nhưng với thân phận hiện tại là nam tử đẹp trai thế này, cô ta đòi lấy thân báo đáp thì... Với số tiền ít ỏi mỗi tháng, nuôi một mình Triều Châu này còn khó, nói gì đến việc vác thêm một miệng ăn. Tôi đã hình dung ra cái viễn cảnh, tôi là người chồng ra đồng cày cuốc còn nàng ôm con dệt vải ở nhà. Xua... xua... tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ viển vông đó. Huỳnh Lê Triều Châu này là nữ mà.... Có vất vả cũng phải do cô ta chịu...

2: Không cứu cô ta thì bản thân Huỳnh Lê Triều Châu này... Một con người sống ở thế kỉ 21, một đoàn viên thanh niên ưu tú của Đoàn Cộng sản Việt Nam... Lại giương mắt ếch lên coi sao??? Khó nghĩ quá...

Đang đấu tranh tư tưởng gay gắt thì chỗ lúc nãy lại vang lên tiếng khóc nỉ non, tiếng huyên náo, tiếng nài nỉ của các cô nương với vị khách và tiếng chửi bới mà bà má mì dành cho cô gái tội nghiệp. Nhìn xung quanh, tôi thấy mấy vị công tử và mấy vị cũng gọi là nam tử giang hồ ngồi bình thản uống rượu như chưa từng thấy, chưa từng nghe gì cả. Họ muốn xem vở kịch giữa bà chủ và cô gái này. Đó là vở kịch theo đúng nghĩa đen. Tôi nghe lén mấy khách quen của Lạc Tiên Lầu ngồi bàn bên nói, Lạc Tiên Lầu này có tiết mục đặc sắc là: Mỗi tháng, họ sẽ cho một cô nương có vẻ ngoài xinh đẹp đóng vai một cô nương nhà nghèo. Cô nương này sẽ khước từ sự mời mọc của các vị khách, thể hiện đúng bản chất thanh tao, băng thanh ngọc khiết, "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Dù bị bán vào thanh lâu nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm trong sáng của bản thân. Từ đó, sẽ lấy được sự thương hại của những vị khách giàu lòng nghĩa hiệp, có lòng nhân ái thương xót cô nương tội nghiệp. Nói chung, vở kịch này sẽ càng thành công, nếu vị cô nương càng diễn sâu. Thành quả là không chỉ chuộc được thân mà còn lấy được vị lang quân như ý. Tiếng khóc của cô nương đó càng lớn, vẻ mặt của mấy vị quan khách càng vui vẻ. Họ hiếu kì vì không biết tháng này sẽ có "con bò ngu ngốc" nào vì lòng nghĩa hiệp của bản thân sẽ bỏ ra số tiền lớn chuộc mỹ nhân đây. Tôi còn biết thêm một thông tin quan trọng là ngoài vị Hồng Ngọc cô nương cao cao, tự đắc đó ra thì các cô nương ở đây đều có khách hàng "thân quen" riêng của mình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuy miệng nói bán nghệ không bán thân nhưng cái gì cũng có quy tắc ngầm cả. Có tiền, có ngân lượng là có tất cả.

Tiếng đồ sành sứ rơi vỡ vang lên. Lúc này, máu nóng trong cơ thể tôi như giục giã tôi lên cứu cô nương đó. Được. Đã trong thân phận nam tử này, dù bị lừa đi chăng nữa tôi cũng quyết cứu cô ta bằng được. Tôi đứng dậy và đi về phía có tiếng khóc. Mấy gã công tử thấy tôi đi từ phía khuất. Phía khuất của Lạc Tiên Lầu là nơi dành cho bọn nhà nghèo mà bày đặt đòi vào thanh lâu danh giá bậc nhất kinh thành này. Bọn chúng chặn tôi lại. Đôi tay bọn chúng vẫn không an phận mà di chuyển khắp người kĩ nữ, mồm phả ra hơi rượu nồng lầm tôi muốn nôn mửa, chúng lè nhè nói.
- Ê, bò...

- Ở đây có bò sao?- Tôi nhíu mày hỏi.

- Ừ... Mày là bò đó... Bổn thiếu gia từ năm 11 tuổi đã đặt chân đến Lạc Tiên Lầu. Năm nay bổn thiếu gia đã 29 tuổi. Kinh nghiệm ở Lạc Tiên Lầu này chắc còn hơn tuổi chú mày cộng lại. Phần lớn, "bò" nào mà ta gặp cũng ngồi bàn nhất đẳng hoặc thượng đẳng. Riêng chú mày... Lại... Ợ...- Hắn ợ rõ to. Cô nương ngồi cạnh hắn toét miệng cười không ngớt. Hắn nhìn tôi châm biếm rồi lại nhìn về nơi phát ra tiếng khóc, tay hắn chỉ về hướng đó rồi nói- "Bò", mày đến từ bàn đại hạ đẳng thì không có tư cách gì để đặt chân đến bên đó làm trò anh hùng cứu mỹ nhân. Ngay cả kiếm cũng không có mà đeo. "Bò" mày... Ợ.... Ha...ha... đúng là đồ nghèo....

- Thật vậy sao?- Tôi hỏi châm biếm.

- Không thật thì là đùa à mày?- Hắn khinh bỉ nói.

- Chẳng phải nói tôi là bò sao? Tôi nói mà ngài nghe cũng hiểu...

Miệng hắn co quắp, run run giọng, không nói ra câu.- Mày... Mày nói gì?

- À... Chỉ có đồng loại mới hiểu tiếng của nhau thôi mà...- Tôi hơi nhếch mép, vẽ nên nụ cười đúng chuẩn đỉnh cao của sự khinh bỉ. Nụ cười tôi tập suốt 9,5 ngày để chuẩn bị cho vở kịch năm lớp 9. Trong đó, tôi đóng vai phù thủy độc ác chia rẽ mối tình của tiên cá Đoan Mộc và hoàng tử Học Đông.

- Thằng khốn nạn, điệu cười của mày có ý gì?- Hắn nghiến răng, đập vỡ chum rượu trên tay.- Mày là loại khố rách, áo ôm...

- Ồ... Khố rách, áo ôm sao?. Tôi trào phúng.

- Đúng.... Cái đồ....

- Công tử...- Tôi chặn họng hắn- Thứ nhất, tôi không mặc khố. Thứ hai, áo tôi rất rộng, lại có cả áo khoác nữa.... Sao lại áo ôm được...

Mọi người xung quanh phì cười. Tên công tử đó tức giận quá liền hóa rồ. Tôi đoán loại người như hắn, bị dồn vào bước đường này thì sẽ lôi kẻ chống lưng của mình ra dọa tôi. Cái loại công tử ăn chơi này, chỉ biết dùng gia đình của mình ra để thị uy người khác. Hắn không biết rằng hành động đó của hắn trong mắt mọi người chỉ là trò hề sao? Sợ thì sợ đó nhưng họ nào sợ hắn. Cái họ sợ là cái gậy chống sau lưng hắn thôi. Một khi cái gậy đó vì sức nặng của hắn mà gãy, vì mối mọt mà gãy hay bị kẻ khác làm gãy. Tôi, Huỳnh Lê Triều Châu này chắc chắn vị công tử này sẽ bị chà đạp bởi những kẻ ngày xưa hắn khinh bỉ, coi thường.

-Mày biết phụ thân tao là ai không?- Hắn gào lớn.

- À.... Công tử chắc say rồi... Xin nhường đường...- Tôi không muốn dây vào loại công tử chuyên quyền này. Không phải tôi sợ hắn, càng không phải sợ cha hắn. Trừ khi cha hắn là hoàng đế chứ nếu không thì gậy chống lưng của hắn làm sao to bằng cái gậy Long Phục Chiêu của Triều Châu này được. Tôi không muốn đánh hắn. Vì dù trừng trừng trị được hắn nhưng tôi thừa biết trên thế gian này loại người như hắn có đầy. Lúc đối thoại với hắn tôi ngộ ra: Dù bị Lạc Tiên Lầu lừa thì đã sao? Bị cô nương đó lợi dụng lòng tin thì sao?. Các cô nương cổ đại này chỉ sống theo tam tòng, tứ đức. Hoàn cảnh ép buộc lắm mới rẽ bước vào chốn thanh lâu. Tôi phải đưa cô nương đó ra khỏi chốn trắng đen lẫn lộn này.

- Mày dám bảo tao nhường đường? Mày dám ra lệnh cho tao? Phụ thân tao là Hà Tiên đại nhân, quan thất phẩm bên bộ Hộ. Mày động vào tao là mày tìm đường chết rồi. Bọn mày lên đập tên này một trận... Phải xả hết nỗi bức xúc trong lòng thiếu gia ta.

Bọn tay chân của tên đó xông lên. Tôi rút từ tay áo ra đôi găng tay đen và chậm rãi đeo lên tay mình. Đó là đôi găng tay bằng sắt mà Dương An thần quân đưa cho. Với đôi găng tay này, võ công và sức lực của Triều Châu sẽ tăng lên gấp bội nên cũng yên tâm khi đối phó với bọn ỷ mạnh hiếp yếu này. Tôi hơi lùi người lại, hai tay nắm thành quyền, ánh mắt màu tro sắc lạnh, cộng thêm mái tóc đen xõa dài tăng thêm vẻ lạnh lùng. Bọn nô bộc của vị Hà công tử nọ vô thức lùi lại phía sau.

............................................................................................................................

Trong khi Triều Châu còn đang chuẩn bị đối phó với bọn nô tài thì ở trên lầu 2 của Lạc Tiên Lầu. Tại gian phòng này có 4 vị nam tử đẹp trai đang ngồi. Bên cạnh mỗi người là hai mỹ nhân vừa rót rượu, gắp thức ăn đưa vào mồm bọn họ. Mấy vị nam tử ngồi cạnh hồng nhan, tuy lòng đã muốn lột trần các nàng và vứt lên giường mà ân ân ái ái nhưng họ vẫn ái ngại vị nam tử thứ năm trong căn phòng này. So với bốn người còn lại vị nam tử này lại mang nét bí ẩn. Gương mặt phía trên, từ sống mũi trở lên của hắn được giấu dưới nửa tấm mặt nạ xám in chìm họa tiết là một nhành mai trắng. Tuy trong phòng tràn ngập xuân tình nhưng hắn vẫn không màng đến hai vị danh kĩ nổi tiếng đang ngồi ngay cạnh mình. Hắn tự rót rượu. Lâu lâu, lại nhấp một ngụm rồi nhìn bốn người bạn của mình. Hắn cứ nhìn mọi người chằm chằm cộng thêm hành động tự phục vụ bản thân, không biết hắn làm vậy là vô tình hay cố ý nhưng cũng đủ khiến bầu không khí nơi đây trở nên quỷ dị, khó chịu vô cùng. Vị kĩ nữ ngồi cạnh hắn đánh liều, nàng ta dùng đũa gắp lên một miếng bánh bột lọc nhân tôm và đưa đến trước mặt hắn. Bốn người bạn của hắn kích động dõi theo hành động của Lan Nhi.

      Lan Nhi là danh kĩ nổi tiếng thứ nhì của Lạc Tiên Lầu. Nhan sắc của nàng chỉ đứng sau Hồng Ngọc. Nếu Hồng Ngọc dựa vào tài nghệ ca, vũ, họa, thi và sự kiêu ngạo như băng tuyết mà được nam nhi ngưỡng mộ. Còn Lan Nhi lại dựa vào tài nghệ trên giường, mềm nắn, rắn buông, lạt mềm buộc chặt của mình mà trở thành Á khôi của Lạc Tiên Lầu. Mỗi đêm muốn nàng tiếp đón thì phải trả lượng bạc bằng đúng số cân của Tiểu Tê (Tiểu con mèo cưng của Lan Nhi nặng tầm 2 cân. ui... một đêm 2 cân bạc. May mà Lan Nhi không nuôi chó ngao Tây Tạng). Lần đầu rủ huynh đệ tốt đi chơi để mừng ngày khải hoàn của đất nước. Bốn chàng góp tiền, chịu chi với mức giá cao gấp 5 lần và thuyết phục Lan Nhi tiếp Đại Ca của mình. Nhưng kẻ như Đại Ca sao lại thanh tâm, quả dục vậy?. Đại Ca ngồi cạnh mỹ nhân mà chẳng có động tĩnh gì cả. Nếu là một trong số bọn họ mà được nàng tiếp thì Lan Nhi bây giờ đã cùng bọn họ vật lộn vui vẻ trên giường rồi. Hay Đại Ca chỉ thích chiến trường với những bài huấn luyện cực khổ thôi ư? Lan Nhi xinh đẹp là vậy. Nàng bưng cả miếng ăn đến tận miệng rồi. Họ muốn xem phản ứng của vị bằng hữu mà họ đã dùng trăm phương, ngàn kế để hắn đến Lạc Tiên Lầu.

Thấy vị kĩ nữ đưa đồ ăn về phía mình. Hắn hơi nhíu mày. Đang định quay đầu thì giọng nói mềm mại pha chút dịu dàng vang lên.
- Chàng thử một miếng đi. Đây là món ngon nhất Lạc Tiên Lầu đó.

-....- Hắn không nói gì. Đưa ánh mắt mang đầy hơi lạnh nhìn Lan Nhi.

- .... À....Chàng...- Thấy ánh mắt đó nàng đột nhiên lạnh cả sống lưng, da gà, da vịt nổi đầy người, mặt xanh không còn một giọt máu. Lan Nhi thuở mới vào nghề đã gặp đủ loại đàn ông. Già có, trẻ có, cao to, lùn ốm gì đó cũng trải qua hết rồi. Họ đều nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa của dục vọng. Cô như một con nhện sẽ cho họ một nhát cắn chí mạng vào đêm đầu tiên. Sau đó, dùng tơ cuộn chặt họ lại, rồi từ từ hút đi của cải, tiền bạc của họ. Còn ánh mắt sắc lạnh này, nó khiến cô nhớ lại cái đêm đầu tiên mình bị bán vào một thanh lâu nhỏ xíu ở tỉnh lẻ. Chịu biết bao nhục nhã mới tới đỉnh cao ngày hôm nay. Cô đã cố quên đi nhưng hôm nay, chỉ một ánh mắt đã cô nhớ lại quá khứ đen tối đó. Cô sợ. Nhưng cũng may kinh nghiệm nhiều năm trong chốn thanh lâu cũng làm cô trấn tĩnh lại. Cô mỉm cười gượng gạo, nói- Chàng không thích bánh lọc nhân tôm sao? Đây có bánh hạt thông, chàng nếm thử... Tay Lan Nhi lại đưa lên nhưng không dám nhìn vào mắt hắn.

- Lui...- Hắn gằn nhẹ.

- Dạ...- Lan Nhi hơi bất ngờ nhìn hắn. Cô nghe lầm sao? Kẻ này không chỉ khiến cô hoảng sợ mà còn dám đuổi cô đi. Điều này chưa từng xảy ra với cô trước đây. Cô thất thần.

- Nghe không rõ hay không hiểu tiếng người. Cô là người đầu tiên mà ta phải nhắc lại lời đề nghị của mình. Nghe cho rõ đây...

- Nè, Ân Dịch... Ừm... Huynh.... À... Huynh nên giữ.... A Lan...- Thấy tình hình căng thẳng, một nam tử buông vị mỹ nữ đang nhõng nhẽo trong lòng mình ra.

- Này, Sang Tự... Đừng quên ngươi là Nhị Ca...

Ánh mắt rét lạnh xoẹt qua Sang Tự khiến hắn lạnh toát. Là Ân Dịch đang nhắc nhở hắn. Dù đi đâu thì Ân Dịch mãi mãi là Đại Ca, còn Sang Tự mãi mãi là kẻ bị Ân Dịch sai bảo.
- Đại Ca, đệ sai rồi. Đệ xin lỗi.

-Trừ chủ nhân ra, ta ghét nhất là kẻ nào dám cản khi ta ra quyết định. Ta tha cho đệ.- Mắt Ân Dịch khẽ đảo qua 4 vị huynh đệ và mấy kĩ nữ rồi dừng lại khá lâu trên Lan Nhi.
- Đã không dám nhìn vào mắt ta, còn dám nói đến chuyện phục vụ.- Hắn nói đều đều- Tất cả trừ 4 đệ, còn lại cút hết cho ta.

Mấy kĩ nữ quan sát gương mặt tái đi của Lan Nhi rồi quan sát cái nháy mắt tinh ý của Sang Tự. Không hẹn, tất cả kĩ nữ, nhạc công, vũ công và ngay cả kẻ hầu trà cũng biến mất nhanh chóng. Họ đi cả, trong căn phòng chỉ vòn lại 5 người nam nhân cùng bầu không khí yên tĩnh pha chút phấn son như báo hiệu lúc trước ở đây cũng đã có vài cô gái. Một chàng trai trẻ tuổi phá tan bầu không khí yên bình đến đáng sợ này.
- Ân Dịch Đại Ca, thứ cho đệ nói thẳng. Đây là Lạc Tiên Lầu, thanh lâu bậc nhất kinh thành. Huynh đuổi hết mấy vị đó đi. Trong căn phòng này liền yên tĩnh đến đáng sợ. Bên ngoài nhộn nhịp là thế. Chúng ta khác biệt với bên ngoài quá. Huynh tức Sang Tự Nhị Ca, thì cũng không nên đổ bực tức lên đầu bọn đệ chứ.

- Tiểu Kiến Ngũ Ca nói đúng đó. Huynh tức gì thì tức, sao lại đuổi cô nương nhà người ta đi? Lão Tam ta sẽ gọi mấy nàng lại.- Giọng nói ngà ngà của một nam tử xem vào. Nói về kẻ nên tức trong vụ này, phải là Lão Tam hắn mới đúng. Hắn chinh chiến trên chiến trường với các huynh đệ, khó khăn lắm quân địch mới đầu hàng. Về đây chỉ muốn tựa vào bộ ngực mềm của A Hoan. Đang chăm chú hưởng thụ thì Lão Đại của hắn lên cơn rồ, đuổi hết kĩ nữ mà không chừa lại A Hoan cho hắn.

- Sâm Tam Ca, ý ngươi là....- Ân Dịch nheo mắt hỏi.

Sẵn có hơi men trong người cộng thêm việc mỹ nhân A Hoan bị cướp mất. Bình thường trong 5 người, Sâm là kẻ có lá gan nhỏ nhất. Có hơi rượu vào dường như lá gan của hắn cũng to lên mấy phần. Hắn lảo đảo, dùng ngón trỏ chỉ vào mấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của Ân Dịch mà lớn tiếng.
- Ân Dịch Đại Ca, ta biết lần xuất trận đánh Ai Dư này huynh là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Hơn 20 năm trước, cha, mẹ huynh cũng bị binh lính Ai Dư giết chết. Huynh tham gia đội quân bí mật của Thái sư là để mình có thật nhiều cơ hội để giết binh lính Ai Dư để rửa hận nước, thù nhà. Nhưng ai ngờ là đợt này binh lính Ai Dư tập kích Đại Việt thì Thái sư lại cho con trai mình, tức thiếu gia Long Ân Tuấn giả trang thành Đại Ca ra trận.

- Thôi, Sâm Tam Ca, đừng nói nữa.- Một bàn tay trái thiếu mất ngón trỏ kéo tay Sâm.

- Quyền Gia Tứ Ca.... Ta là Tam Ca, ta cấm đệ ra lệnh cho ta. Để ta nói. Ta phải nói rõ cho Đại Ca nghe.

- Thôi, Quyền Gia Tứ Ca, đệ cứ cho Sâm Tam Ca nói, là Đại Ca ta cho phép Sâm nói. Còn Tiểu Kiến Ngũ Ca, Sang Tự Nhị Ca, Quyền Gia Tứ Ca, ba người cũng ngồi xuống cùng ta nghe đi. Các đệ hãy nhớ rằng.... Câu chuyện của Sâm sắp nói làm ta rất hứng thú. Ta là Đại Ca, nghe lời ta đi.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Sâm nhìn Ân Dịch. Thấy ánh mắt có uy nghiêm của bậc chỉ huy thì Sâm hơi chột dạ. Men trong người hắn tan bớt, gan Sâm lại teo lại nhỏ hơn gan thỏ đế. Hắn lại nhìn Ân Dịch, nuốt ực miếng nước bọt... Đâm lao phải theo lao thôi.
- Ân Dịch Đại Ca...

-Sao vậy? Đệ không nói nữa à?- Ân Dịch nhìn Sâm với ánh mắt ngạc nhiên.

- Đệ.... Ừm...- Sâm hít sâu rồi hắn nhìn thẳng vào Ân Dịch rồi nói dõng dạc.- Ân Dịch Đại Ca, đệ xin lỗi. Lúc nãy là đệ lỗ mãng... Nhưng đệ giận Thái sư lắm.

- Sâm...- Giọng nói Ân Dịch mang một chút sát ý- Ta không muốn đệ nói xấu Thái sư. Chúng ta đều là người thuộc đội ám vệ của Thái sư. Đệ phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của ngài.

- Đệ biết mà.... Thái sư là người có ân cứu mạng, cứu trợ khi chúng ta bị mọi người xung quanh mình xua đuổi, đánh đập- Sâm hơi nhắm mắt để xua đi cái quá khứ đó, giọng hắn cũng trầm hẳn đi.- Nhưng ngài ấy cũng không nên để thiếu gia Long Ân Tuấn giải danh thành Đại Ca. Thiếu gia là con người hiếu chiến. Trận chiến vừa rồi, thiếu gia vì muốn lập công liền phái toàn bộ ám vệ chúng ta đi truy sát tàn binh Ai Dư. Đệ, Sang Tự Nhị Ca, Tiểu Kiến Ngũ Ca, Quyền Gia Tứ Ca đã thuyết phục thiếu gia nhưng ngài ấy không chịu.

- Thôi, Sâm Tam Ca- Tiểu Kiến Ngũ Ca lên tiếng- Cuối cùng, chúng ta cũng thắng mà.

- Tiểu Kiến, ngươi thì biết cái gì? Không phải đội ám vệ của chúng ta võ công cái thế, chịu huấn luyện, thử thách khó khăn đã quen. Nếu không, ta dám chắc hôm đó, khi mắc mưu của Ai Dư chúng ta đều sẽ chết hết.

- Thôi Sâm Tam Ca, uống rượu nào!!!- Lời của Quyền Gia Tứ Ca vang lên như giọt nước tràn ly.

- Quyền Gia, hôm đó ngươi đỡ thay thiếu gia một nhát đao. Ngươi chết đi, sống lại mấy lần trong quân doanh. Ngươi vì thiếu gia nên mới bị thương nhưng ngay cả cái bóng của thiếu gia cũng chẳng thấy. Ngươi biết không? Mọi huynh đệ của đội ám vệ đều tưởng người chỉ huy hôm đó là Ân Dịch Đại Ca nên ai nấy đều giận hờn Ân Dịch Đại Ca, tuy là họ không nói. Ân Dịch, từ bé tới giờ, chúng ta, nhất là huynh đều bị thiếu gia gây khó dễ. Nếu huynh cho phép, đệ và Nhị Ca, Tứ Ca, Ngũ Ca là những người trong Thượng Ngũ Ám vệ sẽ nói ra sự thật rằng kẻ hôm đó chỉ huy là Thiếu gia Long....- Sâm đang định nói tiếp nhưng đã có một lưỡi dao lạnh kề lên cổ hắn. Tại sao hắn không phát hiện ra  Ân Dịch Đại Ca đã đứng lên khỏi chỗ ngồi và đang dùng dao kề vào cổ hắn? Ân Dịch quả thật không hổ danh là Đệ nhất Đại ám vệ trong phủ Thái sư.

Bọn Nhị, Tứ, Ngũ Ca bất ngờ về hành động của Ân Dịch. Nhưng không ai đám lên giải cứu cho Sâm cả. Từ nhỏ, làm ám vệ lớn lên bên nhau. Bọn họ đều biết mình không phải đối thủ của Ân Dịch.

- Sâm, đệ đi quá xa rồi đó. Đệ biết không?- Ánh mắt sau mặt nạ của Ân Dịch lại thêm một tầng lạnh.- Dù Thái sư có đối xử với ta hay các đệ có tệ thế nào. Dù tệ như một con chó suốt ngày bị chửi mắng, đánh đập thì chúng ta vẫn phải giữ lòng trung thành tuyệt đối. Sâm, Long Ân Tuấn thiếu gia sau này sẽ kế thừa phủ Thái sư, sẽ trở thành chủ nhân mới của chúng ta. Những lời đệ nói hôm nay đã trở thành lý do đầy đủ để ta giết đệ rồi. Đội ám vệ, nhất là Ngũ Thượng đội không cần những con người luôn thắc mắc và nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân.

Tay Ân Dịch khẽ nhấn mạnh, lưỡi dao vẽ lên cổ Sâm một đường rạch ngắn, khá sâu và vết cắt vừa rỉ máu. Thấy tình hình như vậy, ba người còn lại hốt hoảng đến can.
-Ân Dịch Đại Ca huynh...

- Ta đang xử lý công vụ... Kẻ nào không muốn sống thì lên đây.- Ánh mắt Ân Dịch quét qua khiến cho ba người chỉ biết quỳ xuống. Họ biết, Ân Dịch không bao giờ có tình huynh đệ khi xử lý công vụ.

- Ân Dịch Đại Ca, Sâm sai rồi- Tình hình hiện tại đã đến mức như vậy. Mồ hôi Sâm vã ra như tắm làm hắn tỉnh rượu. Mồ hôi của hắn nhỏ giọt lên cả lưỡi dao lạnh đang kề trên cổ mình. Trời ạ, sao hắn lại uống say rồi lại nói những lời đó. Ân Dịch ghét nhất là những kẻ nói xấu Thái sư. Bây giờ, hắn cũng không dám chắc hậu quả sẽ xảy đến với mình. Ân Dịch được ví như con chó trung thành nhất của Thái sư. Ai mà có ý định hại Thái sư thì cũng phải bước qua xác con chó trung thành là Ân Dịch này.

Sâm nhắm mắt đón nhận cái chết thì Ân Dịch ném con dao xuống sàn. Hắn phun chầm chậm từng chữ:
- Quỳ xuống, thề cho ta.

Phịch, Sâm quỳ gối xuống. Tay hắn chầm chậm giơ ngón tay trỏ và ngón giữa lên. Dõng dạc thề.
- Ta Lục Sâm, Tam Đại Ca thuộc Thượng Ngũ ám vệ của Thái sư Long Phục Chiêu xin thề. Từ nay về sau, sẽ mãi làm chó. Mãi trung thành với Thái sư. Thề xong, Sâm nhặt con dao đã bị Ân Dịch ném xuống lên. Sâm cắt đứt một lóng của ngón tay út để tượng trưng cho lời thề.

Thấy biểu hiện của Sâm như vậy. Ân Dịch khẽ nhìn về phía cửa, nơi vừa có một cái bóng dời đi. Hắn rút ra lọ thuốc và ném về phía Sâm.

- Cảm ơn Đại Ca cứu mạng.- Sâm nhịn đau đớn nói.

- Ngươi từ nay về sau phải cẩn thận cái mồm cho ta.- Ân Dịch khẽ nói- Ta không biết cách nào, nên mới nghĩ ra cách này. Sâm, lóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net