NGƯỜI KHÁCH VỚI MÓN CỔ VẬT BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bố mở cửa, bên ngoài là một người tầm 60 tuổi. Tôi với mẹ đang bê đồ ăn ra. Tiếng bố tôi nói chuyện với  khách vang lên .
- Bác Lương Lân mời bác ngồi. Bác tới đây là vinh hạnh cho gia đình tôi, mời bác ở lại nếm thử tay nghề nấu nướng của bà xã nhà tôi -Bố chỉ tay vào mẹ - Xin giới thiệu với bác đây là Vy vợ tôi, hậu phương vững chắc nhất trong cuộc đời này của tôi, tất cả thành công mà tôi có được là nhờ vợ tôi hết đó. Còn đây là thằng con trai của tôi tên Minh Đại, người thừa kế tương lai của tôi trong ngành khảo cổ.

- Hân hạnh, hân hạnh, Huỳnh phu nhân rất vui được gặp bà, tôi tên Lương Lân.

   Bác Lương Lân đó bắt tay mẹ và em trai tôi. Sau đó, ánh mắt ông ấy dừng lại khá lâu trên người tôi, ánh mắt đó làm tôi hơi khó chịu. Ông ta quay sang bố tôi hỏi:
- Tiến sĩ Huỳnh đây là... Chắc là người con gái nổi tiếng của tiến sĩ đây mà.

- À... Đúng vậy, là con gái tôi Huỳnh Lê Triều Châu...

- Ồ, hân hạnh, tôi đã thấy hình cô bé trên các tạp trí thanh niên, tạp trí tuổi trẻ và mấy loại sách báo khác. Cô bé được mệnh  danh là người sở hữu trí tuệ ít ai bì được, là nhân tài trong nhân tài. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, hậu sinh khảo ý.

- Ngài quá khen rồi thành quả mà Triều Châu có là do nó tự phấn đấu ấy chứ, haha... Thật ra, nói thật với bác, tôi là người cha vô trách nhiệm. Con gái thi giải đấu nào tôi cũng  không tham gia được dù chỉ một lần, ngay cả họp lớp cho các  con tôi cũng như thế, đều không thể dự được. Nên tôi muốn cảm ơn vợ tôi rất nhiều . Tôi ham mê khảo cổ quá... Niềm đam mê ấy ăn sâu vào xương máu rồi. Tôi sợ nếu bây giờ, tôi không đi thì lúc tôi già, khi nhìn những cổ vật lại không cưỡng lại được ham mê chinh phục những bí ẩn, nền văn minh sau lớp bụi ngàn năm bám trên các cổ vật nhưng khi đó tôi đã già, chân yếu, mắt lòa rồi. Tôi quan niệm: Còn sức khỏe, còn minh mẫn, tôi vẫn sẽ đi tới những vùng đất để khám phá những điều bí ẩn bị vùi lấp. Tôi muốn cho hậu thế mai sau sẽ có thêm kiến thức về thế giới rộng lớn này.

   Cả nhà tôi và bác Lương Lân đều im lặng nghe bố nói. Tôi không ngờ lý tưởng của bố lại lớn đến vậy. Bố nói xong, bác Lân đó lau nước mắt trên gương mặt của mình, chắc do xúc động vì lời của bố tôi và tay bác bắt lấy tay bố tôi. Giọng nói bác trầm và xúc động hẳn.
- Tiến sĩ Huỳnh Lỗi, thật sự Lương Lân tôi rất cảm động khi thấy một người có niềm khao khát đối với  khảo cổ như vậy. Thật ra tôi có vật này, Tôi muốn giáo sư cho ý kiến.

   Nói rồi bác ta cho tay vào túi áo thì bố tôi cản.
- Bác Lương Lân ạ, tôi biết bác tìm tôi là có vấn đề lớn nhưng chúng ta cứ ăn cơm xong đã rồi tính. Tôi cứ đói là không suy nghĩ được gì cả. Haha...

- Thôi được, xin nghe theo tiến sĩ Huỳnh.

  Trong khi ăn cơm, Minh Đại cứ hỏi tôi bằng mật hiệu ( từ bé tôi và em trai khi xem phim kiếm hiệp đã luôn mơ ước làm cướp để hành thiện theo cách " cướp người giàu chia người nghèo" nên chúng tôi mới nghĩ ra cách nói chuyện bằng ánh mắt và cử chỉ của cơ thể) -Nó đảo mắt, múa máy một hồi thì tôi hiểu ý nó. Ý em tôi muốn hỏi là: "Không biết đó là món đồ gì nhỉ? Có đáng giá không?". Tôi cũng dùng mật hiệu để nói với Minh Đại rằng: "Tôi mà biết bác Lương Lân giấu gì thì tôi thành thần tiên quá".

     Ăn cơm xong, bác hơi lưỡng lự nhìn mẹ và bọn tôi. Hiểu ý bác ấy, bố tôi nói.
- Bác Lương Lân, không cần e ngại, đây toàn người nhà tôi. Có gì xin bác cứ nói thẳng. Chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật.

- Tiến sĩ Huỳnh nói vậy, tôi cũng không cần giấu giếm nữa. Hôm nay, tôi thật may mắn khi gặp tiến sĩ và cháu Triều Châu. Mong cả nhà xem xét giúp. Trước khi vào câu chuyện, mời tiến sĩ xem vật này.

  Bác ấy rút từ cái túi trong vạt áo ra một bọc nhỏ có lụa bao quanh. Sau ba, bốn lớp lụa màu đỏ điều một vật không rõ hình thù gì lộ ra, mùi tanh của sắt, chất gỉ màu xanh lam đặc trưng của đồng bám quanh vật đó. Thằng em trai tôi thấy vậy mặt tiu nghỉu, bố mẹ và tôi đều ngạc nhiên. Tôi nghĩ:" Cái vật này, xấu xí, ghê ghê, nhìn đã biết nó là hợp kim sắt và đồng thêm cái gì nữa thì tôi chịu. Nhưng cái thứ như thế lại được bọc trong mấy lớp vải lụa, chắc chắn phải có điều gì bí ẩn đây!". Nhìn vẻ mặt của gia đình tôi. Bác Lân nghiêm túc nói.
- Tôi biết cảm giác của mọi người nhưng mảnh kim loại này tôi mua với giá gần 5 tỉ đấy.

- CÁI GÌ?- Thằng em tôi hét lên. -Bác Lương Lân bác có bị điên không? Mảnh sắt gỉ này 5 tỉ. Vậy bãi rác phế liệu chả thành kho báu nghìn tỉ đô à?.

- Minh Đại không được hỗn. -Bố tôi quát làm Đại im lặng luôn. -Quả thật xin lỗi bác... Mong bác...

- Thôi không sao,...- Bác Lân cắt ngang lời bố tôi -Lúc kẻ muốn bán cho tôi miếng kim loại này. Tôi cũng có suy nghĩ như cháu Đại. Nhưng... Thôi... Phiền cả nhà kéo rèm cửa lại, tắt điện đi. Đây mới là thứ vô giá của mảnh kim loại này. Tôi thấy 5 tỉ vẫn còn rẻ.

  Miệng Minh Đại há hốc (nó sốc ý mà. 5 tỉ một mảnh kim loại gỉ sét, mà 5 tỉ bác ấy bảo vẫn còn rẻ nữa chứ!!!). Khi đèn tắt, tất cả chìm trong màu tối đen. Miếng kim loại bắt đầu có sự thay đổi. Từ mảnh kim loại bắn ra những tia sáng li ti. Xung quanh chúng tôi bắt đầu bao phủ bởi các chấm sáng đó. Lần này, ngay cả bố tôi cũng bất ngờ. Tôi thì khỏi phải nói. Cảnh tượng này làm tôi thấy choáng ngợp.

- Đây là... -Bố tôi hỏi lắp bắp.

- Nếu tôi không nhầm. Thưa với tiến sĩ, đây là bản đồ sao hay còn gọi là tinh đồ. -Bác Lân lên tiếng.

- Bản đồ sao. -Bố tôi lặp lại. -Sao bác lại chắc chắn như thế.

- Tiến sĩ Huỳnh hãy để ý. Ta coi miếng kim loại này là trung tâm, rồi dựa theo la bàn mà chia ra bốn phương, tám hướng. Cái chòm sao ngay cạnh tay trái ngài là chòm Bắc Đẩu, cạnh vợ và con trai ngài là chòm Tiên nữ, ngay sát cháu Triều Châu là chòm Đại Hùng và Tiểu Hùng. Được rồi, phiền cả nhà bật đèn lên.

    Đèn sáng, cái miếng kim loại lại trở về vẻ xấu xí, thô kệch, không đáng giá một xu của nó.

- Bác Lân thứ kì diệu như vậy, bác đã lấy ở đâu? -Bố tôi hỏi. 

  Bác Lân thở dài, vẻ mặt trầm hẳn, bác ta nhắm mắt lại như hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, giọng bác trầm ổn vang lên.
- Trước tiên, tôi phải kể cho mấy vị nghe nguồn gốc, lý do vì sao tôi biết và bỏ tiền mua lại miếng kim loại này. Đó là chuyện xảy ra cách đây hơn năm mươi năm. Khi đó tôi 8 tuổi. Nhà bố mẹ tôi thì nghèo, lại đông anh, chị em. Một lần đi chợ phiên, tôi đã lạc mất mẹ. Tôi vừa khóc, vừa đi tìm mẹ. Đến khi nhận ra trời đã tối và tôi đã lạc ở một nơi mà tôi chưa đặt chân đến bao giờ. Nơi đó tối tăm, lạnh lẽo khiến tôi im bặt vì sợ. Tôi không dám khóc nữa, vì mẹ tôi kể dã thú sẽ đến bắt đứa bé nào hư hỏng, hay khóc nhè. Bỗng nhiên, trong không gian tĩnh mịch đó xuất hiện tiếng sáo, giờ thì mặc kệ là gì đi chăng nữa tôi liền đi theo tiếng sáo. Tại nơi phát ra tiếng sáo, dưới ánh trăng non tôi thấy một nam, một nữ đẹp như tiên trên trời vậy. Cô gái ngồi cạnh gốc cây, gương mặt cô xanh xao, ho xù xụ. Chàng trai bên cạnh ngừng thổi sáo đi đến bên cạnh cô gái. Cô gái lắc đầu, ý bảo mình không sao. Chàng trai liền nhấc bổng cô lên, từ lòng bàn tay chàng ta phi ra những vật gì đó tựa ám khí. Những ám khí này ghim vào thân cây tạo nên bầu trời đầy sao. Lúc tôi định tới gần thì một đám sương mù vây lấy tôi. Hai vị tiên đó biến mất. Đằng xa là ánh đuốc, tiếng cha mẹ gọi tôi. Mọi người ngồi đây có thể tin hay không tin, hoặc có thể cho là tôi bị hoang tưởng hay trí tưởng tượng của trẻ con cũng được. Cảnh tượng đó đi theo tôi suốt, cứ như một giấc mơ vậy. Khi lớn lên, tôi đã tìm nhiều cách để chế tạo mảnh thứ đó, tôi cũng tìm những nhà kim hoàn giỏi nhất nhưng kết quả luôn làm tôi thất vọng. Số tiền tôi bỏ vào để chế tạo cái mảnh kim loại mà tôi nhìn thấy lúc nhỏ đó đã lên đến con số trăm tỉ đồng. Cho đến khi tôi 40 tuổi. Con trai tôi làm bên cục an ninh. Khi đó, nó cứu được một nhân chứng trong vụ thảm sát. Anh ta là người có miếng kim loại này. Cũng tình cờ mà con trai tôi kể lại về điều huyền bí này cho tôi. Tôi dùng 5 tỉ để mua lại đó. Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Lỗi mong giáo sư hãy dùng kiến thức của mình, để giải đáp thắc mắc của tôi về thành phần cấu tạo của nó. Còn Triều Châu nghe nói cháu học một hiểu mười, đọc đâu nhớ đấy, ta mong cháu hãy giúp đỡ bố cháu vén màn bí ẩn này. -Bác ấy vừa nói vừa bắt tay tôi.

- Sao bác không mang tới chỗ nào để xét nghiệm đi. Chụp cắt lớp cũng được. Khoa học công nghệ giờ phát triển rồi. -Tôi nói.

- Triều Châu, cảm ơn ý kiến của cháu. Con gái út bác làm bên viện hàn lâm, nghiên cứu. Bác nhờ nó. Cuối cùng, sau bao thí nghiệm phân tách, chụp cắt lớp toàn bộ mảnh kim loại. Con bác kết luận, thành phần trong miếng kim loại này chỉ là sắt và đồng, còn bầu trời sao mảnh kim loại tạo ra được thì nó chịu vì sau khi chụp cắt lớp thì mảnh kim loại này cũng giống một mẩu sắt vụn không hơn, không kém. Mọi người chắc cũng không tin, đúng không? Một mảnh kim loại kì diệu như vậy sao lại có thành phần tầm thường như thế? Vậy nên tôi mới nhờ đến anh tiến sĩ Huỳnh Lỗi ạ.

  Sau đó, tôi và Minh Đại leo lên phòng học. Còn bố và bác Lân vẫn bàn về miếng kim loại cổ quái đó. Đại cứ lải nhải không chịu để yên cho tôi học. Tức quá tôi hét.
- Có gì thì em cứ hỏi đi, hỏi xong để chị học chứ. Chị sắp đi thi quốc tế rồi.

- Hứ... Mảnh kim loại bí ẩn như thế mà chị không tò mò ư? Khác với tính tình thương ngày của chị quá? Tủ sách của bố mẹ chị đọc hết rồi, sách trong các thư viện thành phố chị cũng nhai đi, nhai lại rồi. Học gì chớ. Cuộc thi nào có Huỳnh Lê Triều Châu thì chỉ cần tranh giải nhì thôi, hoặc là khỏi đoán chị mà đi thi thì không được giải nhất cũng phải được giải đặc biệt.

- Minh Đại em nói mà không thấy nực cười sao? Chị mà giỏi như thế cần gì phải đi học nữa. Núi cao còn có núi cao hơn. Bác Hồ thần tượng của chị cũng từng nói:" Không có trang sách nào gọi là cuối cả. Bể học là vô bờ bến".

- Vâng, em biết, em sai rồi. Mà chị nè, chị nghĩ bác Lương Lân gì đó bị hoang tưởng không? Sao mà có thể có người mặc đồ cổ đại như thế được nhỉ?

- Em trai, theo chị có ba giả thiết.Thứ nhất, đó là các vai đào kép trong vở kịch đang diễn thử cho vở kịch của họ. Thứ hai, do bác ta khi bị lạc mẹ, tinh thần hoảng loạn cộng thêm việc bị đói nữa nên sinh ra ảo giác. Trường hợp thứ hai này, theo chị thấy thì có khả năng xảy ra cao nhất. Còn trường hợp thứ ba, là theo thuyết duy tâm thì ông ta đã thấy ma, thấy UFO hoặc thấy chiều không gian khác.

- Hai giả thiết đầu em còn tin chứ. Giả thiết ba thì hơi vô lý.

- Không hề vô lý, em trai à, em không biết trên Trái Đất này còn có những điều kì diệu và bí ẩn à.

- Ừm. Chị nói đúng. Thôi, chị học đi. Em còn lên trang web tư vấn cho mấy bạn, mấy chị nữa... 

  Vừa mới tâm sự được chút mà nó nói câu đó khiến đầu tôi chảy toàn vạch đen.

  - Này, Đại chị hỏi thật nhé?.

- Ừ, chị cứ hỏi miễn là những vấn đề về tình yêu em sẽ tư vấn nhiệt tình.

- Em không sợ khi mấy đứa bạn, mấy chị đó biết tên tư vấn cho mình là một thằng trẻ ranh lớp 9 không?

- Sao chị lại hỏi như thế?. Nó mặt khó hiểu nhìn tôi.

- Chị sợ họ sẽ xé xác mày mất. Mà cũng không hẳn đến mức xé xác. Chị sợ họ sẽ sốc và chửi mắng mày.

- Em chưa lo, chị lo cái gì? Em tư vấn chuyên nghiệp, bao cặp đôi gương vỡ lại lành, bao cô gái có được tình yêu. Nhưng cũng cảm ơn chị vì đã lo cho em. Em tư vấn chuyên nghiệp theo những quyển sách như ' Bí mật tình yêu nam nữ' và ' Bách khoa tình yêu' chị cần tán anh nào? Thuộc đối tượng nào? Em tư vấn.

- Thôi.... Xin vua... Hai quyển đó tôi đọc đi, đọc lại rồi. Vua mượn sách của tôi, đi tư vấn cho người ta đấy ạ. Người tôi chọn phải giỏi ngang cơ Lê- nin hoặc Bác Hồ, chí ít cũng phải như bố chúng ta. Mà những trai kiểu đó tán theo cách thông thường thì không đổ đâu!.

-Yêu cầu cao vậy, chị vẫn ế là phải rồi....

-Mày muốn ăn đòn trừ cơm à Đại. Tôi giơ nắm đấm lên. -Đừng bao giờ thách thức một đứa con gái đã học võ từ nhỏ nhé....

- Ấy... Ấy... Đại tỷ, nhất tỷ của em.... Bình tĩnh... Hạ hỏa nào.... Oa... Em biết rồi... Không phải chị không muốn có người yêu mà là không ai đủ trình lọt vào mắt chị đúng không? Em sẽ cùng bố cố gắng thuyết phục mẹ để cho chị có thể học khảo cổ học.

-Ừ, cảm ơn em trai. -Nó nói trúng vào điểm mấu chốt nên cục tức của tôi xẹp lép -Em đi về phòng ngủ đi. Còn anh rể em, khi nào nó xuất hiện thì chị sẽ nói cho em đầu tiên.

    Nó ra khỏi phòng, tôi ngổn ngang với hàng trăm suy nghĩ. Tôi với Minh Đại tuy hay đấu khẩu, cãi nhau nảy lửa, không phân thắng bại. Nhưng cơ thể tôi và nó cùng chảy chung dòng máu nên khi một người gặp bế tắc thì người còn lại sẽ rất quan tâm. Khảo cổ học là mơ ước từ bé của tôi. Vì bố bảo muốn học khảo cổ thì kiến thức liên ngành phải rất cao nên tôi đã rất cố gắng trong học tập, tôi cố gắng học với mong muốn mở mang tri thức. Những giải thưởng mà tôi đạt được thực ra với tôi không quan trọng. Cái mà tôi muốn là kiến thức. Nay khi chẳng bao lâu nữa tôi học đại học mẹ lại nói không cho tôi đi, vậy mọi cố gắng trong 11 năm học của tôi... Nghĩ đến đây, tôi gục xuống bàn. Tôi muốn học khảo cổ, tôi muốn như bố tôi, tôi muốn bóc tách từng lớp bụi để vén mở nền văn minh cổ đại đã bị thời gian vùi lấp...

    Đang bộn bề suy nghĩ, bố tôi tiến tới lúc nào mà tôi không hề biết. Ông lấy tay xoa đầu tôi.
- Con gái, đừng khóc...

- Con không khóc... -Tôi nói lớn. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ôn hòa của bố, tôi nức nở. -Đã bảo... Hic... Con không khóc mà... Hức... Bố cứ gợi ý... Để con.... Khóc -Tôi nói trong nước mắt.

- Được rồi, Triều Châu của bố đừng khóc, quán quân trí tuệ thế giới liên tiếp... Ừm... Hình như liên tiếp 3 năm nhỉ?... Mà đúng không Triều Châu?.

- Là 4 năm thưa bố... -Tôi cười khổ. -Bố của con, bố bận quá hay sao mà không để ý con mình thi được giải gì... -Nhưng trong thâm tâm tôi biết bố đang gợi chuyện để an ủi tôi.

- Ây chết... 4 năm cơ à! Xin lỗi con, bố bận quá, không để ý. Đúng quán quân cuộc thi tri thức quốc tế 4 năm liền. Sao phải khóc.- Bố vừa lau nước mắt cho tôi, vừa nói. Sau đó, ông hôn lên trán tôi. -Con phải giữ vững phong độ chứ, còn trận đấu cuối tháng này mà... Bố nghĩ rồi, con không cần học khảo cổ cũng được.

- Bố... bố hứa bênh con mà. Bố thua mẹ rồi ư? Bố làm quân tử nhất ngôn như thế này à?. Bố làm Triều Châu thất vọng quá. -Nói xong tôi gục xuống bàn. Trước khi đầu tôi chạm mặt bàn, đôi tay bố cản đầu tôi lại.

- Triều Châu, nghe bố nói.

- Hứ, con không nghe... -Tôi phụng phịu pha chút hờn dỗi.

- Con không nghe cũng đồng nghĩa với việc con từ bỏ khảo cổ. Con không nghe thì bố đi đây.

   Bố chuẩn bị bước đi thì tôi gọi lại. Giọng tôi nhỏ lại mang chút nịnh nọt.
- Đức vua tôn kính... à... Gia Cát Lượng Khổng Minh đại nhân, ngài có gì góp ý thì kẻ này xin nghe. Nói trước, kế hoạch và sách lược không hay thì xin mời ngài đi cho. Nếu không ngài sẽ xát muối lần thứ hai vào trái tim bé bỏng, non nớt của con gái ngài đó.

- Vâng, thưa đồng chí con, kế hoạch là con đi học kinh doanh đi. Thi vào khoa kinh tế của mấy trường hàng đầu Hoa Kỳ hay Anh, Pháp, Đức, Nhật... thì tùy con.

- Quân sư tư vấn gì kì cục vậy. Quân sư là giáo sư, tiến sĩ mà tư vấn thế à... Kinh tế với khảo cổ khác nhau một trời, một vực... Con không học, không có khảo cổ thì không học. -Tôi bĩu môi, quay mặt đi.

Bố tôi cười lớn. Ông cười chảy cả nước mắt. Vừa lau nước mắt, ông vừa nói.
- Đồng chí con, đồng chí Huỳnh Lê Triều Châu. Tôi không hiểu tại sao đồng chí lại là quán quân tri thức tuổi trẻ của thế giới trong 4 năm liền. Năm nay thi chắc đồng chí sẽ được giải nhất từ dưới lên quá.

- Bố... Con chưa thi bố đã trù ẻo con rồi. Nói lại nhé, thưa bố, thưa giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Lỗi thân mến. Kinh tế và khảo cổ không giống nhau. Nhất là Huỳnh Lê Triều Châu này, sẽ không bao giờ mất chức vô địch đâu. Kẻ mà đánh bại con một là bố, hai là kẻ đánh bại con chưa ra đời.

- Con đừng nên đắc thắng mà coi khinh kẻ địch.... Cố gắng mà thi cho tốt con ạ... Bố biết.....Đương nhiên là khảo cổ và kinh tế chúng không giống nhau rồi. -Bố tôi tiếp lời.

- Đấy con đã bảo mà... -Tôi đắc ý.

- Tuy không giống nhau nhưng chúng liên quan đến nhau. Đồng chí Huỳnh Lê Triều Châu, con thử nghĩ xem, không có kinh phí thì ai chịu bỏ tiền ra đi bới đất không cần tiền công cho con hả?

- Ủa, không phải nhà nước tài trợ hả bố?

-Sao con hỏi kì vậy? Nhà nước tài trợ, thì vẫn có. Nhưng với ngành khảo cổ, nói thật với con, trang thiết bị luôn luôn thiếu. Bố và các đồng nghiệp lâu lâu phải đi kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cho khảo cổ. Haizz... Con cố gắng học đi. Sau này mở công ty riêng, đầu tư cho các nhà khảo cổ. Con lấy danh nghĩa đi thị sát xem số tiền mà con đầu tư vào dự án được sử dụng như thế nào. Đấy thế là được khảo cổ nhé.

  Nghe bố nói đến đấy, tôi như kẻ ngu dốt vừa được khai hóa bằng nguồn tri thức của thần thánh. Có thế mà tôi không nghĩ ra. Đấy là kế vẹn cả đôi đường. Vừa không cãi ý mẹ, vừa trọn vẹn ý đồ, giấc mơ khảo cổ bấy lâu của tôi. Tôi ôm vai bố, hôn lên má ông. Tôi định hét lớn nhưng do sợ mẹ tôi nói thầm với bố.
- Cảm ơn, cảm ơn papa yêu quý nhiều lắm.

Tôi đi ngủ... Tôi muốn hét lên thật to.... Haha... Khảo cổ... Kinh tế... lần 5 vô địch... Các em chờ đó. Chị đến đây.

  Trong khi đó, khi Minh Đại và Triều Châu đang ngủ. Tại phòng vợ chồng Huỳnh Lỗi, Nhật Vy.
Ông Huỳnh Lỗi đang bóp vai cho vợ, miệng ông luôn miệng nói lời sủng nịnh bà xã.
- Mình à, bà xã à, em yêu... Đừng giận anh nữa mà. Anh thuyết phục được con rồi. Nó sẽ đi học kinh tế mà mình.

- Hừ... Chính ông cũng không muốn cho Triều Châu nó học khảo cổ.

-Đúng vậy, anh không muốn nó học vì sự vất vả của công việc.

-Ông bây giờ thì giỏi lắm. Ông bắt tôi đóng vai phản diện, còn ông vai chính diện. Bây giờ, ông xem đi, hai đứa nó đứa nào cũng thích ông hết. Còn bà mẹ này thì thành công vai dì ghẻ, mẹ kế độc ác trong mắt chúng.

- Được rồi, là công lao của mình. Tôi sẽ đền bù cho mình sau. Mình diễn đạt quá, tôi có lời khen.

- Ông khen tôi khác gì với việc ông  tự khen mình. Ông mới là vai hai mặt lợi hại nhất trong gia đình. Nhưng ông à, nhìn Triều Châu đau khổ như thế, tôi thấy thương nó sao ý. Suýt nữa tôi để con bé phát hiện rồi.

- Haha, bà xã, học trò giỏi nhất của anh không phải mấy thạc sĩ, nhà khảo cổ học bây giờ, Minh Đại, thậm chí là Triều Châu. Học trò giỏi nhất của anh chính là em đó. Nhật Vy, cô sinh viên năm nhất anh gặp khi anh làm trợ giảng, em cũng là người đầu tiên và duy nhất cướp mất trái tim của anh. Bà xã, cảm ơn em vì đã sinh cho anh hai đứa con ngoan, cảm ơn vì em luôn làm hậu phương cho anh, cảm ơn em luôn ở đằng sau ủng hộ anh, cảm ơn em vì tất cả.

- Ông xã, anh dẻo mỏ quá. Chắc các con, nhất là Triều Châu cũng không ngờ người bố mà nó tưởng như hiểu nhất, lại là kẻ lòng dạ khó dò nhất.

- Hì hì, học trò kiêm bà xã của anh. Chỉ có em là hiểu anh nhất.

- Thôi ngủ đi ông. Mai còn đi làm sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net