01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người trong Đại Xưởng đều biết, Hoàng Quyền Phú Quý đã "khóa chặt" lại với nhau rồi.

Không phải vì mỗi ngày Hoàng Minh Hạo đều hát vang "Nói cái gì mà Hoàng Quyền Phú Quý~", cũng chẳng do Phạm Thừa Thừa cứ len lén chạy tới chỗ cậu suốt đâu, mà là bởi khắp người Hoàng Minh Hạo dính đầy mùi cam chua thanh thơm dịu. Trộn chung với mùi dâu tây ngòn ngọt vừa phân hóa của cậu, cả người thành ra cứ như được in hoa mấy chữ ĐÃ BỊ KHÓA CHẶT lên luôn.

Cũng vì chuyện này, Phạm Thừa Thừa bị không ít người trêu chọc là đồ vô nhân tính, một Omega vừa mới phân hóa như vậy, một Omega mùi dâu thơm ngọt như vậy, thế mà nhanh như chớp đã bị hắn ký hiệu mất tiêu.

"Phạm Thừa Thừa, mày vẫn còn chưa thành niên đâu, sao mày có thể làm thế!", Chu Chính Đình nghiêm túc chỉ trích.

... Anh zai à, anh ném cái tên Thái Từ Khôn trên người anh xuống rồi hẵng nói chuyện với em, ồ kế? - Phạm Thừa Thừa hơi đau đầu.

Phạm Thừa Thừa cảm thấy trong lòng muôn phần chua xót, ai cũng gato với hắn, rằng cùng Hoàng Minh Hạo - Hoàng Quyền Phú Quý, trời sinh một đôi, dễ dàng như vậy đã ôm được mỹ nhân về nhà. Nhưng sự thật là, hắn cảm thấy mình thật giống quả cam, trên đầu đang mọc đầy lá xanh lấp lóe.

Trên người Hoàng Minh Hạo không phải là mùi cam, mà là mùi quất.

Mùi quất là của ai ta?

Lâm Ngạn Tuấn chứ ai :)

--------------

Lâm Ngạn Tuấn là mùi quất, Phạm Thừa Thừa là mùi cam.

Trên lý thuyết thì thế, nhưng sự thật là chính hai người cũng không rõ mùi tin tức tố của mình khác đối phương ở chỗ nào. Cơ mà bình thường, Alpha sẽ dùng mấy miếng dán ngăn mùi tin tức tố của mình bay ra ngoài, cũng giúp tránh được kha khá rắc rối không cần thiết.

Hoàng Minh Hạo thì khác. Cậu vừa mới phân hóa xong, cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố, chạm bừa vào ai đấy, người cũng sẽ dính đầy mùi của người đó luôn. Mấy hôm trước tập bài Papillon, vì mùi rượu Baileys trên người Thái Từ Khôn quá nồng, làm cậu chóng hết cả mặt, ngày nào cũng quay sang anh hát "Anh làm em say quá~".

Thái Từ Khôn: "... Thôi đi."

Sau đấy thì phản ứng không còn mạnh như vậy nữa, nhiều mùi tin tức tố siêu rõ lúc trước cũng dần nhạt bớt, cũng không dễ dính mùi của người khác lên người.

Bởi vì, cũng chả biết tại sao cơ, trên người cậu ngoài mùi dâu tây ngọt ngào đến mức không miếng dán nào che chắn nổi, còn có cả vị cam chua thanh nữa.

Mùi cam.

Ai cũng biết, Phạm Thừa Thừa có mùi cam.

Mọi người nhìn Phạm Thừa Thừa với ánh mắt phức tạp, khâm phục có, hâm mộ có, kinh hãi cũng có luôn. Thật không ngờ, tốc độ xuống tay của thằng nhóc này cũng nhanh ngang ngửa tốc độ cao lên và tăng cân của nó...

Trong lòng Phạm Thừa Thừa có một cục oan ức rối bời rất to, còn hơi ngượng nghịu nữa. Giải thích với các anh em kiểu gì đây, rằng hắn và Hoàng Minh Hạo đúng là ở chung một chỗ, nhưng chả có chuyện gì xảy ra hết? Mà cái mùi cam chết tiệt kia càng khiến hắn khó có thể kêu oan, vì hai người họ quả thật đã từng bám nhau cứ như đôi song sinh dính liền, đến đi WC cũng không chịu buông giống hệt mấy nữ sinh cấp 2.

Nhưng mà, đây là "đã từng".

Hôm nay Hoàng Minh Hạo chơi ở đâu rồi?

Phòng ký túc xá của hội Banana đó.

-----Mấy người trong phòng 1 của hắn sẽ đáp như vậy.

Ông trời ơi, Hoàng Minh Hạo vừa đẹp vừa ác, huhu.

Phạm Thừa Thừa điên cuồng phun tào trong lòng.

Hắn cảm thấy không ổn, người yêu mình chạy theo thằng khác, đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì cơ chứ?

"Hoàng Minh Hạo." - Phạm Thừa Thừa vẻ mặt đầy cay đắng bắt được Hoàng Minh Hạo đang định lẻn đi đâu đó, "Em lại đi đâu?"

"Đi vào tim anh đó--" - Hoàng Minh Hạo trả lời trong vô thức, rồi bỗng chốc bừng tỉnh, "Ấy Phạm Thừa Thừa, anh đừng kéo em, em muốn đi tìm thầy Lâm Ngạn Tuấn."

Đi vào tim???

Thầy Lâm Ngạn Tuấn???

Phạm Thừa Thừa cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net