VÀO CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ Thái sư, tôi mệt nhọc đẩy cánh cửa. Đúng là một ngày mệt mỏi... A Hương đã đợi sẵn tôi ở trong phòng. Cô ấy đi đi, lại lại vừa vân vê ngón tay, vẻ mặt lo lắng. Tôi lén nấp sau tấm rèm, lúc nàng ta không để ý, tôi nhảy ra: -Hù...!!!!!!

-Á...... Cứu mạng a.......

Thấy vậy, tôi vội vàng bịt miệng nàng ta lại, khiến nàng ta chỉ phát ra những tiềng ưm... ưm... trong họng.

- A Hương, là ta đây.... Triều Châu.... - Sau khi nàng ta bình tĩnh trở lại, tôi bỏ tay khỏi miệng nàng.

-Hộc... Hộc... -Nàng thở gấp -Triều Châu cô nương... Cô làm A Hương sợ quá...

-Hì.... Tại A Hương cứ đi đi, lại lại làm ta tò mò....

-Ối... Chết.... - Nàng ta quỳ xuống trước mặt tôi - Xin lỗi, xin lỗi... Triều Châu cô nương...

- Có chuyện gì vậy? Ta với A Hương vẫn còn sống sờ sờ ở đây.... Vậy ai chết!!!???.

-Là ban nãy.... Ừm... Ân công tử vừa đến tìm cô đó....

-Ân công tử nào vậy? -Tôi chau mày. "Ân công tử là ai nhỉ? Hình như tôi không quen người này"

-Là Ân Dịch công tử ạ. Ngài đến tìm cô nương mấy lần nhưng đều không gặp. Ngài ấy cũng vừa rời khỏi đây một lúc thôi.... Phù.... Cô nương về thật là tốt quá.....

-Cái gì? Ân Dịch á.... –Tôi tròn mắt, há mồm ngạc nhiên –Vô lý, vô lý quá.... A Hương, em nhớ lại đi... Ân Dịch hắn tìm ta và hắn vừa đi...

-Vâng, đó là Ân Dịch công tử thật mà.... Công tử mặc áo choàng đen, bả vai trái đính khuy hình sói bạc, mặt nạ che khuất nửa dưới gương mặt. Ánh mắt và giọng nói tràn ngập kiêu hãnh đó không phải Ân công tử thì là ai.... Triều Châu cô nương hỏi như vậy là có ý....

-Ta không có ý gì.... À... Trước khi Ân Dịch đến tìm ta lần nữa, em mau chuẩn bị chút nước tắm cho ta... Cả ngày lang thang trên phố, người của ta cũng lấm lem rồi... Khi Ân Dịch tới thì bảo hắn đợi ta chút...

-Vâng, A Hương sẽ đi chuẩn bị ngay...

Nhìn theo bóng A Hương, tôi thở dài. "A Hương à, cô là minh chứng rõ ràng nhất cho việc sống ở phủ này. Cô tuy rất tốt nhưng cái tính tọc mạch, hỏi quá nhiều và đặt lòng tin vào người khác không chút nghi ngờ lại là những điểm có thể hại chết cô bất cứ lúc nào. Cô không giống như tôi, tôi là người đến từ tương lai, cách ứng phó với mọi tình huống tôi đã chuẩn bị sẵn... Vì cô là người đầu tiên tôi có thể đặt chút tin tưởng ở thế giới này nên tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô".

Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi suy nghĩ... Thật là khó nghĩ và hại não mà... Ân Dịch ở trong phủ tìm tôi mấy lần và có A Hương làm chứng và xác nhận. Ân Dịch mà A Hương gặp là có bộ đồ lẫn phong thái mà tôi ấn tượng với hắn từ lần gặp đầu tiên. Chẳng lẽ trong phủ lại không ai nhận ra hắn... Vậy Ân Dịch trong phủ là thật... Nhưng dấu hỏi lớn ở đây là Ân Dịch tôi gặp ngoài phủ là ai? Là kẻ mạo danh? Không, hắn dám mạo danh Ân Dịch thì khác nào bảo Ân Dịch giết hắn. Mạo danh ai thì mạo chứ ai lại đi mạo danh một ám vệ bao giờ... Tên Ân Dịch đó, hắn còn có đống ngân phiếu có kí hiệu riêng làm bằng chứng. Cả hai tên đều đeo mặt nạ... Đều bí ẩn... Vậy.... Ai là Ân Dịch thật!!! Chẳng lẽ hắn biết thuật phân thân hay có anh em sinh đôi nào???. Khó nghĩ quá... Tôi hít sâu một hơi và chìm vào làn nước... Kệ... Ân Dịch là ai đi chăng nữa mà dám cản tôi thì... Tôi sẽ cho kẻ đó vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi trong ván cờ chính trị này.

................................................................................................................................................

Trong vườn hoa phủ thái sư.

Một người mặc bộ đồ màu tro, tấm áo choàng xám đậm có mũ che kín đầu. Hắn đến bên hòn đá giả sơn. Trong bóng tối, với đôi mắt tinh anh và bàn tay nhạy bén, hắn tìm đến một điểm nhô ra khỏi tảng đá. Khẽ tăng chút lực ở bàn tay, hòn đá giả sơn mở ra cánh cửa dẫn xuống mật thất trong lòng đất. Một mật thất bí ẩn ngay dưới hoa viên của phủ Thái sư. Dưới đấy, nến đã được thắp. Hắn kéo mũ áo choàng xuống, làm lộ gương mặt phía trên đeo chiếc mặt nạ xám in chìm họa tiết nhành mai trắng. Hắn nhìn vị trí chủ tọa, nơi có một thân áo xám tro thêu họa tiết chó ngao mà phía vai trái có một chiếc khuy hình sói bạc, phía dưới gương mặt kẻ đối diện hắn cũng che bởi lớp vải đen. Nói chung cả hai đều mang vẻ bí ẩn, khiến cho người nhìn phải kinh hãi như nhìn thấy Hắc Vô Thường vậy. Hắn thấy kẻ đối diện, đôi mắt sau lớp mặt nạ hơi hoài nghi nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại ánh mắt thản nhiên, không chút bất ngờ. Hắn quỳ xuống, chắp quyền và cúi đầu thấp, miệng vang lên từng câu, từng chữ dõng dạc.

-Ân Dịch bái kiến Đại công tử.

Người ngồi vị trí chủ tọa không nói gì, tay hắn chầm chậm ném bỏ chiếc áo có khuy sói và kéo luôn lớp mặt nạ bên dưới khuôn mặt ra. Sau lớp mặt nạ chính là Long Ân Tuấn –con trai của Thái sư Long Phục Chiêu. Sau khi cởi bỏ đống đồ đó, hắn tiếp tục ngồi xuống ghế để quan sát cái kẻ đang quỳ dưới đất kia. Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Lâu lâu, tim đèn dầu nổ bép một cái như muốn phá vỡ bầu không khí áp lực này. Ân Dịch vẫn quỳ đó, đầu cúi, lưng thẳng tắp, hình mẫu của kẻ phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Thời gian lại trôi qua thêm một khắc. Long Ân Tuấn lười biếng nói: -Quỳ lâu vậy mà không kêu ca hay run rẩy dù chỉ một chút... Ân Dịch, cha ta rèn dũa ngươi quá tốt rồi...

Ân Dịch mặc kệ, dù gì người đó cũng là thiếu gia... Thiếu gia muốn nói gì thì đó là quyền của chủ, hắn là phận tôi tớ, chủ chưa cho phép sao hắn dám cãi lại kẻ sẽ làm chủ nhân tương lai của mình đây. Dù bị xỉ vả, bị lăng mạ đến đâu hắn cũng sẽ chấp nhận.

-Sao không trả lời? Có phải do quỳ lâu quá không? Có vẻ ta đánh giá ngươi quá cao rồi...

-Lúc nãy, là câu hỏi mà thiếu gia hỏi ta? –Ân Dịch khó hiểu. Hắn nghĩ: "Cái câu đầu tiên mà thiếu gia nói, nó giống câu mỉa mai hơn... Còn câu thứ hai thì nên trả lời ra sao!!!". Vậy nên hắn im lặng xem phản ứng cuả Long Ân Tuấn.

Trước sự im lặng đó, lửa giận trong Long Ân Tuấn bộc phát. Hắn tiến tới phía Ân Dịch đang quỳ -Ngươi ngẩng mặt cho ta....

Ân Dịch vừa ngẩng lên, đã bị giáng một cú đấm mạnh vào má trái, nơi khóe miệng hắn rách và túa chút máu. Long Ân Tuấn lại đạp cho hắn hai cái. Ân Dịch chống tay và lại trờ về tư thế quỳ của mình. Cái dáng vẻ này làm Long Ân Tuấn thấy phát điên.

-Ngươi quỳ không thấy mỏi sao?

-Dạ, không.... Ân Dịch đã thề sẽ đi theo Thái sư... Vì ngài ấy, dù có lên núi đao, vào biển lửa thì thuộc hạ......

Rầm.... Long Ân Tuấn đập mạnh tay xuống bàn khiến và chiếc lọ đựng độc dược vỡ tan trên nền. Giọng hắn rít qua kẽ răng.

-Khốn kiếp, lúc nào ngoài câu vì Thái sư... Ngươi... Ngươi... Ngươi.... Cũng chỉ thốt ra là vì Đại công tử...

Ân Dịch vẫn cắn môi không đáp trả.

-Ngươi biết vì sao trong đội 46 ám vệ ta chỉ chọn giả dạng ngươi không?

-.............

-Ngươi đừng nghĩ là vì ngươi tài giỏi nhất trong bọn chúng nên ta mới chọn ngươi. Ta tuy là kẻ không có tài cán gì nhưng ông trời lại cho ta khả năng giả trang thành bất cứ ai. Dù ta có thành ngươi... Ta có thể bắt chước cách chỉ huy của ngươi... Nhưng... Ta muốn cho bọn họ thấy kẻ mà bọn họ tôn sùng làm Đại Ca của Ngũ Đại ám vệ, Ân Dịch là kẻ bất tài, vô dụng và cam chịu như một con chó trung thành.

-Đại công tử, mong ngài nguôi giận. Ngài muốn phạt ta thế nào cũng được. –Ân Dịch cúi đầu thật thấp, hắn muốn Long Ân Tuấn nguôi giận. Nội bộ mà bất đồng, sẽ có kẻ thứ ba thừa nước đục thả câu.

-Ân Dịch ngươi gọi ta là gì? Đại công tử ư?.... Ngươi biết không, mỗi lần ngươi gọi ta là Đại công tử, khiến ta thấy điều đó là sự châm chọc, mỉa mai sâu cay nhất dành cho ta không?

-............. –Ân Dịch hơi cắn môi và vẫn giữ vẻ câm lặng như cũ.

-Ngươi vẫn như thế. Lúc nào cũng im lặng tỏ vẻ mình là kẻ đáng thương nhất trên thế gian.... Ta vẫn nhớ năm ta 15 tuổi.... Haha... –Long Ân Tuấn cười sặc sụa- Đó là lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau nhỉ? Ngươi đen nhẻm, ốm yếu, nhếch nhác... Đúng kiểu con nhà nghèo... Ồ... Lúc đó, đại ca Ân Viễn của ta đã che chở ngươi rất nhiều...

Long Ân Tuấn như một ác quỷ, hắn liên tiếp dùng roi đánh vào người Ân Dịch. Vết thương này chồng chéo vết thương khác, tấm áo choàng bắt đầu nhuốm màu máu.

-Khốn khiếp, đồ chó... Ngươi biết không... Viễn ca còn coi trọng ngươi hơn cả ta, cha ta nói ánh mắt của ngươi rất đẹp... Hừ... Ta phỉ nhổ vào... Cái gì mà ánh mắt thật thà, ánh mắt không biết nói dối... Bây giờ, ngươi nhìn lại ngươi đi... Cái kẻ là ác quỷ, là tên giết người nhiều vô kể... Ồ, tay nắm chặt thế.... Nào, Ân Dịch... Ngươi ghét ta lắm mà.... Như hồi nhỏ đi... Đứng dậy và đánh ta nào...

-.........

-Ta biết, ngươi đang cố kiềm chế... Nhưng... –Những tiếng roi vẫn đều đều vang lên – 6 năm trước, trên chiến trường đó... Nếu Viễn ca không tử trận trên chiến trường... Thì ta... Kẻ mà ngươi từng gọi là Tam công tử này.... Cũng không có ngày ngồi lên vị trí Đại công tử đâu nhỉ?

-Công tử... Ta xin ngài... Xin ngài đừng nhắc đến Đại công tử nữa. Hiện tại, Đại công tử của phủ này, chỉ có mình ngài thôi –Ân Dịch nhắm mắt... "Thực ra, bấy lâu nay hắn đã cố quên đi Đại công tử. Trên chiến trường Thanh Ưu năm đó... Hắn đã vĩnh viễn mất đi người ân nhân... À... Không... Thứ mà hắn mất là một người tri kỉ, một người bạn...".

-Ta biết ngay mà... Ngươi và cả đồng bọn của ngươi... Thậm chí cả phụ thân ta... Các người luôn coi ta là bản sao của Viễn ca... Ta trong mắt các ngươi chỉ là bản sao... Một bản sao không hoàn hảo....- Lúc này, Long Ân Tuấn đã mất kiểm soát. Hắn điên cuồng đánh từng roi, từng roi vào Ân Dịch. Chưa thỏa mãn, hắn bèn đập phá đồ đạc trong phòng. -TA CHÁN NGẤY CẢNH LÀM BẢN SAO CHO KẺ KHÁC LẮM RỒI... Lúc nào cũng học cách đi đứng, nói chuyện của Viễn ca... Lâu lâu còn phải giả trang thành ngươi nữa... Ta... Ta hận tất cả các ngươi.

Tiếng đồ sành sứ vỡ nát vang lên giòn tan, tiếng đồ gỗ bị xô đổ ầm ầm. Tình hình diễn biến ngày càng xấu đi. Ân Dịch nén đau đớn bởi những vết thương, hắn vội vàng chạy tới cản Long Ân Tuấn.

-Đại công tử, mau dừng lại....

-Ta đã bảo..... –Mắt Long Ân Tuấn hằn lên từng đường máu- Đừng gọi ta bằng cụm từ Đại công tử đầy mỉa mai đó nữa... Đồ chó hoang. Có giỏi thì lần sau gặp ta ngươi hãy bỏ mặt nạ đi... Lúc nào cũng làm ra vẻ bí ẩn. Thực chất cái mặt nạ này chỉ che đi sự đáng thương trên gương mặt ngươi thôi.

-Ngài mau dừng lại đi. Đây là mật động... Có thể Thái sư sẽ xuống bất kì lúc nào... Vậy nên, ta mong ngài....

-Ta không thèm quan tâm.

Lời Long Ân Tuấn vừa thốt ra thì tiếng mật đạo vang lên. Ân Dịch thấy tình hình không ổn. "Hôm nay là 12. Bình thường, Thái sư thường xuống mật đạo vào 15 mà... Thôi... Kệ... Nếu như bình thường, hắn sẽ để công tử trút hết giận và sẽ cho người thu dọn vào sáng mai... Nhưng với tình hình hiện tại... Phải làm công tử nhà hắn tỉnh rượu đã". Nghĩ là làm, hắn điểm một số huyệt đạo trên người Long Ân Tuấn nhằm giúp giải rượu.

Long Ân Tuấn ho sù sụ... Hắn như bừng tỉnh, hắn đã mất kiểm soát và gây ra chuyện gì vậy trời... Hắn nhớ rồi, hắn đi tìm con nhỏ Triều Châu mà cha hắn đem về. Sau đó, mấy lần không thấy cô ta. Hắn có uống vài ly rượu quế... Thôi chết, đó là rượu ủ gần 30 năm.... Tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người ta say từ ly đầu tiên. Tỉnh rượu, hắn để ý và biết, nơi hắn đang đứng là mật thất. Trong này, ngoài đồ đạc bị vỡ còn có tên Ân Dịch một thân máu me trước mặt hắn. Hắn say ư? Đúng vậy, hắn là kẻ cứ say là mất kiểm soát bản thân... Cứ say là một Long Ân Tuấn không sợ trời đất, cái gì cũng có thể nói được ra đời... Thật là ngu ngốc... Hắn say đến mức đánh cả đệ nhất ám vệ của phụ thân đến mức này ư? Hắn nhớ... Hắn còn mỉa mai vị ca ca đã mất của hắn. Tiếng bước chân trầm ổn vạn bước như một này là của cha hắn... Hắn sẽ giải thích như thế nào đây?

-Ta vừa không chú ý một chút mà các ngươi phá tan tành mật thất... Các ngươi muốn thấy đầu của cả phủ Thái sư này rụng xuống đồng loạt hay sao? –Long Phục Chiêu giận dữ nói –Xây mật thất là mưu cầu đại sự... Các ngươi làm loạn lên như thế... Sợ triều đình không biết chúng ta muốn làm phản sao?

-Con... Con.... –Trước người cha đầy quyền uy như vậy. Long Ân Tuấn không biết ứng phó ra sao.

Phịch... Ân Dịch quỳ trên nền đất... Hắn cúi đầu thật thấp, nói: -Tất cả là do lỗi của thuộc hạ... Không có liên quan đến Đại công tử...

-Ngươi bênh nó...

-Dạ, thuộc hạ không bênh thiếu gia. Thuộc hạ chỉ nói sự thật thôi.

-Vậy chuyện này... –Ánh mắt Long Phục Chiêu trở nên thâm trầm hơn.

-Là do thuộc hạ bị trúng độc

-Trúng độc... Vậy những vết thương trên cơ thể ngươi, ngươi giải thích sao đây? –Ánh mắt Long Phục Chiêu di chuyển, ánh mắt đó dồn lên người con trai đang cố gắng nén sự run rẩy của ông ta. Không ai hiểu con hơn cha mẹ. Chỉ cần chú ý chút là có thể nhận ra ai mới là kẻ thực sự gây ra chuyện này. Ân Dịch là ám vệ giỏi nhất, luôn đa nghi trước mọi tình huống thì làm sao có thể dễ dàng bị hạ độc được. Nhưng xem ra Ân Dịch đang muốn bảo vệ con ông ta. Được. Cứ nghe lý do rồi mắt nhắm, mắt mở cho qua. Người trung thành như Ân Dịch tìm rất khó. Khi ông ta qua đời, Ân Dịch sẽ là trở thủ đắc lực cho con trai ông ta.

-Là do thuộc hạ bất cẩn. Trong lúc Thái sư ra chiến trường xem xét tình hình của Đại công tử thì thuộc hạ được tin có kẻ đột nhập vào đội ám vệ... Do không cẩn thận, trước khi tên đó chết, hắn đã kịp ném thuốc độc vào thuộc hạ... Đó là một chất độc bí ẩn... Thuộc hạ đã có gắng đẩy hết chất độc ra ngoài... Thật không ngờ, còn một chút tàn dư xót lại... Lúc nãy bộc phát, nếu không nhờ Đại công tử kịp thời dùng roi đánh để máu độc thoát ra thì Ân Dịch đã không còn ở đây mà nói chuyện với Thái sư rồi.

-Sự thật là vậy sao. –Thái sư đỡ Ân Dịch dậy. –Ta không trách ngươi –Ánh mắt ông ta dời sang Long Ân Tuấn –Làm tốt lắm con trai ta... Trước khi thành chủ nhân tốt thì phải học cách bảo vệ thuộc hạ của mình... Cuối cùng con đã lĩnh hội được bà học này rồi.

-Đó là trách nhiệm của con mà –Long Ân Tuấn cười ngượng.

Ánh mắt Long Phục Chiêu dời sang Ân Dịch.

-Ân Dịch thực chất chuyện hôm nay ở trong Lạc Tiên Lầu ngươi đã làm rất tốt... Tuy bị trúng độc, ngươi vẫn dựng lên vở kịch đó... Ta vốn biết, khi cho con ta giả dạng ngươi trên chiến trường thì tên nội gián đã bắt đầu động đậy rồi... Sâm vốn là tên trung thành nhưng lại không có tâm kế... Triều đình chỉ dựng lên một cái chết của vợ hắn mà hắn đã phản bội ta... Hắn trung thành... Ta thừa nhận... Nhưng tên Sâm đó, hắn quá ngu ngốc, hắn vốn đã quy phục dưới trướng của hoàng thượng... Ta ra lệnh cho Ân Tuấn giả trang và thay ngươi chỉ huy, hắn dám dối trá, cải biên lại lệnh khiến quân ta tổn thất và cả đội ám vệ ai nấy cũng ngi ngờ về năng lực của con ta... Ngươi mau chóng tìm cớ gì đó để trừ khử hắn đi. Rồi ngươi chọn trong số các ám vệ, xem ai có khả năng nhất thì thay thế vị trí Tam Ca đi.

-Vâng, thuộc hạ tuân lệnh... Lúc nãy, thuộc hạ đã nói ra kế hoạch hành thích Long Chính... Sâm Tam Ca sẽ nhanh chóng ... Khụ... Khụ... –Ân Dịch ho khan, hắn đã bị đánh đến mức nội thương và nôn ra một búng máu đỏ tươi, đó là bằng chứng chứng minh hắn không trúng độc nhưng hắn nhanh chóng ném áo choàng che vết máu đó. Hắn không muốn hắn và Đại công tử càng thêm hiểu lầm.

-Ngươi có sao không? Có gì không ổn thì nghỉ ngơi đi... –Thái sư lo lắng.

-Khụ... Là do chất độc bị ép ra thôi ạ... Thuộc hạ thấy khỏe hơn rồi... Còn về kế hoạch thì 5 ngày nữa sẽ bắt đầu... Sâm Tam Ca sẽ làm cừu non thế mạng... Sau đó, sẽ sắp xếp... Khụ... Khụ... Cho Sâm là người của Trương ngự sử... Bệ hạ sẽ nghi ngờ Trương ngự sử -Kẻ trung thành nhất bên phe hoàng đế và bệ hạ sẽ lại tin tưởng chúng ta hơn... Kì thi chọn cấm vệ sắp tới, thuộc hạ sẽ dùng danh nghĩa là Tổng quản cấm vệ quân rồi sẽ làm giám khảo chính của cuộc thi. Qua đó,... Khụ... Khụ... Sẽ thay toàn bộ thân tín của chúng ta vào...

-Haha... Ân Dịch quả không hổ là người ta tin tưởng nhất... Khi nào đại sự thành công ngươi sẽ là khai quốc công thần của ta....

-Con không hiểu, phụ thân, hai người đang nói chuyện gì vậy? –Long Ân Tuấn đứng ngây ra.

-Khi nào chuyện này thành công, con sẽ là quốc chủ của Đai Việt này... Bây giờ, mọi chuyện cứ để ta lo.... Bây giờ, con mau cải trang thành Ân Dịch và tìm Triều Châu cho ta.

-Sao là con? Con tìm cô ta mấy lần rồi... Con không đi nữa đâu... Cô ta là kẻ quái dị.

-Vì Ân Dịch bị thương nặng rồi... Dáng vẻ này của hắn đi gặp cô ta không hợp.

-Triều Châu là ai? –Ân Dịch hơi khó hiểu... Và trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mĩ nam mà hắn gặp ở Lạc Tiên Lầu, kẻ đó tên Lê Triều. "Kẻ đó, giọng nói, đi đứng và cả yết hầu nữa... Tất cả đều chứng minh hắn là nam tử... Còn về chiếc áo của hắn... Tại sao Lê Triều lại mặc nó... Lê Triều là nội gián ư? Nếu đúng như vậy... Lần sau gặp, cứ một kiếm giết chết tên đó là được..."

-Là một cô gái kỳ lạ mà ta gặp ở chiến trường. Và cô ta còn rất bí ẩn nữa... -Thái sư trầm ngâm -Ta đã cho người điều tra thân thế cô ta nhưng quả thật là bí ẩn. Không thể truy được đằng sau cô ta là ai. Triều Châu đó, giống như từ trời rơi xuống vậy.

-Có thể là gián điệp của Ai Dư hoặc là gián điệp của hoàng đế... Hãy để thuộc hạ...

-Con mắt nhìn người của ta còn chuẩn lắm. Ngươi đừng lo... Nếu cô ta dám phản thì ta sẽ cho ngươi giết ả đầu tiên. Tiếc là ngươi bị thương... Nếu không, ngươi cũng có thể gặp và đánh giá cô ta ngay lúc này... Nhưng ta không muốn trong phủ xuất hiện cùng lúc hai Ân Dịch trong cùng một thời điểm, ngươi hiểu ý ta rồi chứ?.

-Dạ, xin phép Thái sư, thuộc hạ xin cáo từ.

Ân Dịch mở cửa bí mật và đi về phòng. Trong này, chỉ còn lại hai cha con của Thái sư Long Phục Chiêu.

-Con biết tội của mình chưa? Ân Dịch rất trung thành, ta đã nói bao nhiêu lần rồi... Hôm nay, hành động này của co sẽ làm đội ám vệ càng thêm nghi ngờ về tài lãnh đạo của con.

-Dạ... Con... –Long Ân Tuấn quỳ xuống –Tại con nhỏ Triều Châu đó, đi mà không biết về... Để con gặp cô ta thì...

-Thì con giết luôn sao? Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi... Con là kẻ hành động không bao giờ suy nghĩ tới hậu quả... Nếu người hôm nay con đánh không phải là Ân Dịch thì kẻ đó sẽ ghi hận con suốt đời... Thậm chí...

-Sẽ giết con chứ gì... Con biết rõ –Long Ân Tuấn thét lớn –Phụ thân luôn tin tưởng lòng trung thành của Ân Dịch và con cũng vậy. Có thể người và những kẻ khác nữa đều không tin. Ai nấy đều thấy con luôn muốn hãm hại hắn... Con giả trang hắn là theo lệnh phụ thân nhưng con cũng muốn bôi bẩn hình tượng vì huynh đệ của hắn... Cứ nhìn thấy hắn là con lại nhớ đến cái chết của Viễn ca... Nếu hắn đến sớm chút thì Viễn ca đã không phải chết... Viễn ca tin tưởng hắn còn hơn tin tưởng một vị đệ đệ là con đây... Cuối cùng, ca ca đã vì hắn mà... –Nước mắt của Ân Tuấn đã rơi, đó là những lời thật lòng của hắn. Nói xong hắn nhắm mắt, sẵn sàng để đón sự phẫn nộ từ người phụ thân mà hắn ngưỡng mộ.

-Ân Tuấn –Long Phục Chiêu đặt tay lên vai con mình –Trận chiến đó, tất cả là do lỗi của ta... –Khóe mi Long Phục Chiêu đã đỏ, ông ta hít một hơi để nén giọt nước mắt khi nghĩ về Long Ân Viễn –Đứa con giỏi nhất của ông ta.

-Phụ thân nói gì? Con không hiểu... Do lỗi phụ thân... Là sao?

-6 năm trước, ta chính là kẻ gây ra cái chết cho con trai mình. Đáng nhẽ, ta nên nói ra tất cả cho con... Nếu nói sớm hơn, chắc con đã không hiểu nhầm Ân Dịch đến mức ấy... Chuyện thực chất là.... Long Phục Chiêu kể lại tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra.

-Vậy là con sai sao?

-Mọi chuyện là như vậy. Chính ta là kẻ muốn Viễn  nhi thay Ân Dịch ra trận... Ai ngờ... Con ta đã bị phục kích... Thôi... Đừng nhắc tới chuyện đau lòng này nữa. Con đi tìm Triều Châu đi... Hãy cho cô ta biết kế hoạch khi lên triều của chúng ta. Ta muốn Long Chính không nghi ngờ cô ta nữa.

-Vâng...

-Con cũng phải làm hòa với Ân Dịch đi. Hắn sẽ là công cụ giúp đỡ tốt nhất của Long gia này.

-Vâng... Con sẽ nói với hắn

-Ta muốn con nói luôn trong sáng mai chứ không phải mười năm sau...

-Được, con sẽ suy nghĩ... Nhưng con sẽ không hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net