Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đm mày cuối cùng tìm thấy cái tạp hóa, đm, đm, đm,.....
"Chị xinh gái,chị bán cho em 1 quả trứng gà."bà chủ quán đang xem phim được nịnh quay phắt người lại , trước mắt là 1 soái ca cao chừng 1m85, da trắng như sữa tươi, mái tóc đen mượt, lông mày rậm nam tính, đôi mắt to,..bla,bla,...., bà chủ thấy soái ca liền sáng mắ: "Cái cậu này, thiệc là dẻo miệng." mắt bà ta cứ dán chặt lên người Tiểu Bạch, tay vơ vơ mấy quả trứng gà bỏ bịch rồi đưa cho Tiểu Bạch, cậu khó hiểu: "Cái này...."
Bà ta chống cằm, giọng dịu dàng: " Cho cậu đó khói trả tiền."
Tiểu Bạch cầm mấy quả trứng, cảm ơn rồi quay lưng đi.
"Tạm biệt anh đẹp trai, hôm sau lại đến." bà ta tay chống cằm tay vẫy vẫy, phấn khích.
Não mấy người đây....không bình thường, haizz...
Tiểu Tam vội lấy xe rồi chạy mất hút. Chạy 1 lúc lâu: "Đm, đm, đm lâu vậy còn chưa tới, đi thì đã đủ mệt rồi, lúc về còn mệt heơn nữa, cậu ta hành hạ mình mết sắp chết, cái đồ Diêm Vương sống, từ nhỏ tới giờ chưa ai hành hạ ông như vậy đâu."
Bar Brian
"Ắt xì!!! Ắt xì!!! Ắt xì!!!bà mẹ nó, đứa nào nói xấu sau lưng ông, hắt xì 3 cái liền"
Trên đường đi
"Mợ nó... Cuối cùng cũng tới." dừng xe lại chỗ cũ, tính vào thì khự lại
Khoan..., đó ....tiểu Hắc của Lão Đại, phải chơi trả mới được,.....

Sau đó...
"Lão Đại, trứng gà đây."
"Ừm....Nhĩ Linh đem vô trong đi, giờ cũng không cần dùng nữa." chị mày thích chơi mày vậy đó, sao thì cũng để chơi. hê
Nhĩ Linh tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng mà..., Lão Đại...."
"Không sao, chơi nãy giờ cũng đủ vui rồi, giờ tôi về nhà sớm, về đến nhà lấy thuốc tốt hơn sức vào, không sao đâu."
Tiểu Bạch thấy tên đó vội muốn về vội lên tiếng trước: "Mà tôi bỗng có việc đột xuất, tôi cũng xin về trước, còn Tiểu Bạch Tinh, cho tôi gửi nhờ, về trước đây, bye bye." tạm biệt xông Tiểu Bạch vội vàng chạy, chạy đến không biết trời đất luôn, xém xíu là đâm phải của luôn.
"Aizz, cái thằng nhóc này, chạy cứ như ma đuổi.... Thôi mọi người ở lại chơi nha, tôi về trước. Tiểu Linh đi với tôi có chuyện lớn cần nhờ cậu giải quyết." "Bye bye mọi người, bye bye Sam tôi về trước nha."
Tạm biệt mọi người xong, 2 người ra lấy xe, vừa ra khỏi cửa Bạch Nhi vội vàng chạy lại ôm Tiểu Hắc Tinh, nổi giận đùng đùng: "Má nó chứ, đứa chó nào xì lốp sau Tiểu Hắc rồi, xăng cũng méo còn. Tiểu Tam, nhất định là thằng chó đó, hèn chi lúc nãy nó vội vội vàng vàng chạy như ma đuổi."
Giang Nhĩ Linh: "Bạch Nhi à, lần này là Diêm Vương chớ không phải ma nữa..."
"Bớt nói, Trương Dương, Trương Dương đâu? Ra đây cho ông." Cô hét dữ quá khiến Trương lo sợ hớt hãi chạy ra, mặt căng thẳng còn mồ hôi cứ thi nhau tuôn ra: "B..Boss, c...có...có chuyện gì...gì...ạ...."
"Gọi đi, nhanh lên, gọi xe lớn chở Tiểu Hắc đi đến chỗ sửa xe lớn, phải đưa đến chỗ, an toàn, uy tín nhất trong nước."
Trương Dương: "....." chỉ là hết xăng mua là được cần gì đưa đến chỗ sửa xe uy tín nhất
Giang Nhĩ Linh: "....". Chỉ là xì lốp thôi có cần xoắn vậy không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linhđan
Ẩn QC