Tai nạn đã định trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hoseok khó khăn bê mấy cái thùng nước ngọt người ta vừa chở đến vào trong tiệm. Cậu cũng không phải dạng thấp bé, ốm yếu gì. Nhưng mà làm việc cả buổi trưa đến giờ, dạ dày chỉ chứa mỗi cái bánh mì sandwich mà chắc cũng đã tiêu hóa mất rồi. Hoseok có hai công việc, buổi sáng làm nhân viên cho một shop quần áo ở trung tâm thương mại. Buổi chiều thì bắt đầu công việc ở quầy tính tiền trong một tiệm tạp hóa. Tính ra công việc cũng không có gì nặng nhọc lắm, ngoài việc phải đứng liên tục cả ngày. Bù lại cậu nhận được mức lương kha khá để trang trải cuộc sống.

Cậu rời nhà lên thành phố đã được ba năm. Trước đây vốn là một đứa con trai được ba mẹ yêu thương, bảo bọc hết mực. Mặc dù gia đình cậu không phải là loại khá giả gì cho lắm. Hằng ngày việc của cậu chỉ có đi học, chơi rồi về nhà chờ cơm mẹ nấu. Hầu như chưa bao giờ biết cực là gì. Hoseok là đứa con ngoan ngoãn, điều duy nhất khiến ba mẹ cậu buồn phiền chính là cậu không thích học hành.

Năm nào điểm cũng chỉ vừa đủ để lên lớp, cứ cách vài tháng là bị gọi phụ huynh lên gặp mặt. Ba cậu nhiều lần nhắc nhở kêu cậu cố gắng học, nhưng Hoseok vẫn cứ rề rà mà không chịu học tử tế. Một ngày kia ba cậu say xỉn đi về, vì chút men trong người cộng thêm chuyện bực suốt mấy tuần qua. Ba và cậu cãi nhau.

"Tại sao ba lo cho mày, thương mày như vậy. Mày lại không thể thực hiện chuyện đơn giản là chăm chỉ học hành cho ba mẹ vui vậy hả? Jung Hoseok!"

"Con không muốn! Con không thích học. Con muốn thở thành nhà văn-"

"Dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi!"

Xoảng.

Tiếng đổ vỡ khiến bà Jung đang làm đồ ăn ở dưới nhà cũng phải bỏ dở chạy lên xem. Vừa tới nơi bà đã lấy tay che miệng mình hoảng hốt kêu lên. Hai cha con họ đang đứng đối diện nhau, xung quanh Hoseok là những mảnh vỡ của bình hoa. Trên trán cậu bị thương, máu chảy ướt đẫm một bên tai. Bà Jung nhanh chóng chạy đến cầm máu cho cậu, miệng không ngừng hỏi han, nước mắt cũng đã chảy rất nhiều. Mà ông Jung ở bên cạnh dường như chỉ bất động đứng nhìn. Ông tỉnh rồi, lại còn biết rõ chuyện mình vừa làm. Ông đã làm tổn thương đến đứa con trai yêu quý của mình, đôi tay không ngừng run rẩy.

Hoseok mặc cho máu có đang chảy, cậu cũng không quan tâm. Vết thương đó so ra với nỗi đau lòng này cũng chẳng so sánh. Đó là lần đầu tiên ba và cậu cãi nhau, cũng là lần đầu tiên ba đánh cậu. Ngay ngày hôm sau Hoseok quyết định bỏ nhà đi bụi. Cậu lén rời khỏi nhà lúc ban đêm, không có nhiều tiền, chỉ với mấy bộ quần áo. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình. Hoseok bước đi mà không hề quay đầu lại nhìn. Một Jung Hoseok ngang bướng năm mười tám tuổi.

Nếu có chuyện gì khiến cậu hối hận nhất, chắc chắn là chuyện đã bỏ đi mà không nói với ba mẹ tiếng nào. Đã qua một thời gian rất lâu rồi nhưng cậu vẫn không dám trở về, hay gọi điện thoại cho họ. Hoseok biết ba mẹ chắc chắn đã đi tìm cậu khắp nơi, hay việc mẹ khóc hàng đêm mong cậu quay về. Hoseok muốn về, nhưng cái tôi trong cậu quá lớn. Cậu không muốn quay về trước khi mình chưa thành công. Cậu muốn ba cậu biết, Hoseok con trai của ông có thể trở thành nhà văn xuất như thế nào...

***

Hiện giờ Hoseok đang trên đường về nhà. Mai là đầu tháng cũng chính là ngày lãnh lương của cậu. Một năm qua Hoseok đã tích góp được một số tiền kha khá, cậu dự tính in những câu chuyện của mình thành sách. Hoseok đã nhờ người đọc của mình chọn giúp cho cậu hai câu chuyện, sau đó cậu sẽ tìm kiếm một nơi để in nó ra. Một phần sẽ bán lại cho người đọc, một phần sẽ đem tới các toàn soạn, nhà xuất bản. Cậu hy vọng rằng nó sẽ thành công như mong đợi, hoặc chí ít cũng được các nhà xuất bản để ý đến.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại đổ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Hoseok mở màn hình ra xem, là Hyerin cô bạn thân của cậu.

"A lô. Tớ nghe nè, sao tối rồi mà cậu còn g-"

"Hức ... ức ... Hoseokie hả? ...hức ... tớ buồn quá ..."

"Hả? À mà nè, cậu uống rượu đó hả?"

Hyerin trong điện cứ lảm nhảm mấy lời vô nghĩa. Hoseok cố gắng hỏi nơi cô đang uống, nhưng trả lời cậu ngoài tiếng la hét thì cũng là khóc lóc.

"Cậu đang ở chỗ cũ sao? Đợi đó ... tớ đến ngay!"

Hoseok lo lắng, chạy đến đó nhanh nhất có thể. Cậu hy vọng rằng tìm được cô ở chỗ cũ. Nếu không với bản tính không kiểm soát được khi có cồn ngấm trong người, không biết sẽ ngây ra chuyện kinh thiên động địa gì. Hoseok không bao giờ quên được hình ảnh Hyerin say rượu, điên cuồng nhảy loạn trên đường phố. Cô lúc đó còn định khỏa thân mà nhảy điệu chicken dance.

Cậu chạy đến nơi, hai tay chống lên đầu gối thở không ra hơi. Hyerin đúng là ở đây, lại còn ngu ngốc mà la hét gì đó với đám người đang ngồi uống rượu bàn kế bên. Hoseok chạy tới kéo cô lại, khuôn mặt khó xử mà xin lỗi người ta.

"Thiệt đúng là... Đẹp mà điên!"

"Ai? Thằng nào dám nói bà điên. Bà đây chỉ có hơi không bình thường chứ không có điên nha .. hức ..."

Trong khi Hyerin còn đang bận cãi nhau với mấy tên cũng say bí tỉ như cô. Hoseok nhanh chóng thanh toán tiền cho chủ quán, cầm tất cả giày dép cùng tui xách của cô lên sau đó kéo cô ra khỏi nơi đó. Suốt dọc đường Hoseok phải khó khăn lắm mới đưa được cô ra xe. Nhưng mà điều nan giải lúc này là, Hyerin say xỉn chắc chắn không thể lái xe được. Mà cậu cũng không biết lái xe hơi, rốt cuộc là phải làm sao đây chứ?

"Cậu tính làm gì?"

"Hức ... đi về chứ làm gì .. hức .. nữa"

"Nhưng mà cậu đang say như vậy. Không lái xe được đâu."

Hoseok vội vã khi nhìn thấy Hyerin ngồi vào ghế lái. Cô lại làm ra vẻ mặt tự tin, tươi cười chỉ tay vào mặt cậu.

"Jung Hoseok ... nói cho cậu biết. Tớ đây là tay lái lụa cừ khôi nha. Say không thành vấn đề gì hết ... hức ... nói nhiều quá .. lên xe đi."

Cậu nửa muốn lên nửa muốn không. Đúng là Hyerin mấy lần trước lái xe về trong tình trạng say xỉn đều rất bình an, hẳn là lần này cũng vậy đi. Chẳng lẽ hôm nay cô chở thêm cậu, cả hai đều xui xẻo mà xảy ra tai nạn về chầu ông bà? Hoseok quyết định liều mình trao tính mạng cho cô. Bởi vì không có cách nào khác nữa, cậu cũng không thể cõng cô về nhà được.

Suốt dọc đường Hyerin hết khóc lóc lại chửi bới. Thì ra là mới chia tay bạn trai nên mới thành ra vậy. Hoseok lắc đầu, một tháng cô chia tay không biết bao nhiêu người, mà lần nào cũng đi uống rượu giải sầu. Đến nỗi 280 quán rượu lớn nhỏ ở Seoul này, không ai là không lờn mặt cô.

"Hoseok à .. nhìn tớ có xấu xí, nghèo khổ không hả? ...hức"

"Không có."

"Vậy tại sao? Tại sao chứ? ... tại sao không có tên đàn ông nào yêu tớ thật lòng... Tại sao ..."

"Cậu sẽ tìm được thôi."

"Hức ... tớ thật không hiểu ... lý do gì mình luôn bị đá ... nếu là người xấu xí, lại nghèo như cậu thì có hiểu được. Còn tớ ... hức ... có điểm nào không tốt chứ? .."

"..."

Loại người đáng khinh nhất chính là loại hạ thấp người khác để nâng bản thân mình lên. Hyerin à, cậu khen mình được rồi, sao lại chà đạp tớ như vậy chứ? Hoseok trong lòng than oán, nhưng điều cậu lo lắng nhất bây giờ chính là Hyerin cứ liên tục quay qua nói chuyện với cậu. Chiếc xe cứ lảo đảo qua lại trên đường, Hoseok từ nãy đến giờ không biết đã thót tim bao nhiêu lần.

"Hyerin! Mau chú ý lái xe đi."

"Hức ... đến cậu cũng không muốn nghe tớ nói ... tớ thật khổ quá mà ... huhu ..."

Hyerin bắt đầu khóc rống lên, mắt không nhìn đường cứ thế nhắm lại mà khóc. Hoseok bên này đã sợ muốn chết, cậu nắm chặt dây an toàn. Hoseok không ngừng an ủi kêu cô mau mau nhìn đường mà lái, không là cả hai sẽ thực sự đi gặp tổ tiên.

Chiếc xe bắt đầu loạn loạng choạng, rồi dần dần tiến qua làn đường bên kia. Hoseok lo sợ kêu lên, mà Hyerin thì vẫn cứ tiếp tục khóc. Từ đằng xa chiếc xe tải đang chạy đến, tài xế hú còi in ỏi khắp một con đường.

Hoseok hoảng sợ nhanh chóng đẩy tay lái qua một bên, nhưng vì Hyerin vẫn còn đang tăng tốc độ. Kết quả chiếc xe không chịu được mà đâm vào dải phân cách. Hyerin lúc này bừng tỉnh, cô cố gắng đạp phanh gấp nhất có thể. Tiếng thắng xe phát ra rợn cả người, phanh xe chà xát mặt đường khét nghẹt một mùi khó chịu. Chiếc xe mất lái, đâm vào thành cầu rồi lao thẳng xuống con sông phía dưới.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh vì sốc cùng sợ hãi, Hoseok vẫn nghe được tiếng la hét của Hyerin ở kế bên. Cậu cố với nắm chặt lấy tay cô, chiếc xe lao xuống dòng nước lạnh giá. Mà hai người trong xe đoán chừng khó có thể sống sót .



.
To be continued
.
Au Mochi-hopier
Note: 1778 từ. Tớ siêng quá *mặt dày tự khen*.
- Tài tớ hèn mọn chap đầu chỉ được vậy, hy vọng mọi người sẽ thích nha (T-T)

#10.01.2017




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net