Đồ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng cô mới hiểu ra được vấn đề thì đã hết buổi sáng, sáng cô chỉ học một buổi nên về kí túc xá. Thấy Nhi về, Lan liền ra hỏi:" Anh í bảo gì vậy, lúc đấy tao không đợi mày được vì anh í bảo: tiết này đến đây là kết thúc, bạn của Nhi không cần đợi em đấy đâu. tôi có chuyện muốn gặp riêng em đấy. Anh ấy nói thế đấy, thế nên tao mới phải đi về đây chứ. Mà anh í nói gì với mày vậy?"

"Anh í, anh í ngọt xớt nhỉ! Mày tốt nhất là tránh xa tên đó ra, nhìn thế thôi chứ...."Nhi đang nói thì Lan cắt lời

"Vớ vẩn chồng tao thì luôn là người tuyệt nhất trong mắt tao mà. Cụ thể thì vấn đề như thế nào mà mày căm thù anh ấy vậy?"

"Tên đó từ giờ là gia sư của tao, xong rồi tự nhận mình là bạn tao, hừ nghĩ mà tao tức"

"Ối! Đm, tao nghe nhầm không vậy, anh ấy là gia sư của mày. Aaaa cho tao học chung với!!!"Lan kêu lên

"Ừ cho mày học chung vậy, đỡ buồn. Đéo hiểu sao, mới vào mà đã xui rồi, chắc tao phải lên chùa để cho cái xui nó siêu thoát. Chả có thời gian viết truyện cho các độc giả của tao nữa rồi!!!"(nữ chính cùng nghề với mình nè)

" Mà mày có thể không phải học mà! Ai cấm mày đâu! "Lan nghĩ

"Ờ nhỉ! Thế mà không nghĩ ra!" Nhi đập tay vào đầu mình vài cái

" Bây giờ tao hiểu vì sao mà anh í bảo. Sao mày có thể vào được trường này nhỉ? " Lan thích thú chọc vào sự tức giận của Nhi

Sáng hôm sau

" Này! Em làm cái gì mà lâu quá vậy? Tôi đợi nửa tiếng rồi đấy! Học cứ như chơi " Thạc Thần kêu

" Dạ chào anh, em là Lan, là bạn mới thân của Nhi ạ, em cùng ngành với bạn í luôn nên hôm nào bọn em cũng đi chung, về chung ạ, anh không ngại chứ?"

" Ờ chào em! Không sao đâu càng đông càng vui mà!" Miệng anh nói vậy chứ thực ra trong đầu nghĩ: con bé này là ai mà chen ngang hạnh phúc người khác nhỉ

" Này, mày nhìn thấy gì không, chủ tịch hội học sinh vốn lạnh lùng mà lại đi chung với ai kìa, uồi ngưỡng mộ người đó ghê" một sinh viên nói

Thấy lời bàn tán, anh liền nói:"Sau này em phải nghe những lời nói đó hơi bị nhiều đó." nói rồi anh liền khoác vai Nhi. Lan bên cạnh nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Còn cô thì:" Anh làm cái gì vậy hả! Bỏ tay raaa!"

" Sao em lại nói kì vậy, chúng ta là bạn mà!" Thạc Thần thản nhiên nói

Cô không liền hất tay của anh trên vai mình xuống. Còn anh thì thản nhiên để lại vị trí ban đầu trên vai cô. Cuối cùng cô đành chịu và được bao nhiêu anh mắt nhìn cô

" Chiều nay học ở thư viện nha!" Thạc Thần nói rồi đi về hướng khác để vào phòng học của anh

Còn cô nghe tin đó nhếch mép cười rồi quay ra bảo với Lan:" Mày nghe thấy rồi chứ! Chiều học ở thư viện đấy! Đến mà học! ". Lan nghe thế vui mừng gật đầu. Rồi hai người vào lớp học

Buổi chiều, ở thư viện

" Dạ chào anh, em là Lan đây, bạn Nhi bảo em đến đây học cùng với anh ạ" Lan bẽn lẽn nói

Thạc Thần sửng sốt hỏi:" Nhi đâu hả em, mà sao em đến đây học cùng với anh?"

"Dạ! Đúng rồi ạ! Bạn Nhi nói bạn ý không học đâu ạ!  Học trưởng ơi bây giờ chúng ta học chứ!"

" À ừ! Bắt đầu học thôi!"Thạc Thần bị đơ một lúc rồi rút ra nhận xét: Nhi à! Em được lắm, dám trốn học à, em đợi đấy cho tôi, hừ mấy ngày sau em đừng mong sống tốt, tôi ghim.

" Ắt xì! Ai nói xấu mình thế nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net