2. Đăng kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi qua từng khe hở của tấm rèm, chiếu thẳng vào mặt thiếu niên nhỏ đang say sưa trong giấc ngủ của mình. Theo bản năng, cậu nheo mắt lại và trở người một cái. Đưa ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ, rốt cuộc thì trời cũng đã sáng.

Jungkook không nhanh không chậm bật khỏi chiếc giường yêu dấu của mình và nhào thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản một chút, một chiếc áo T-shirt trắng và một cái quần tây đen thêm một đôi giày thể thao nữa. Tiến đến chiếc bàn học của mình, Jungkook kiểm tra lại tất cả hồ sơ đăng kí mà tối qua cậu đã làm liền đặt nó vào trong ba lô rồi đi xuống dưới nhà.

Với một người có tinh thần ăn uống như cậu, chân vừa đáp xuống cầu thang thì mũi đã bắt ngay được một hương thơm quanh quẩn dưới phòng bếp, mẹ cậu là đang làm bữa sáng cho cả nhà
Ba cậu thì đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách thì nghe được giọng nói lánh lót của cậu

"Chào buổi sáng ba mẹ"

Dứt lời liền kéo ghế và ngồi xuống bàn ăn. Phải nói là tâm trạng của cậu bây giờ rất thoải mái nhưng kèm theo đó cũng có một chút hồi hộp nữa. Hôm nay là ngày cậu đi đăng kí vào quân đội TK, nên dù có vui vẻ hớn hở cỡ nào trong thâm tâm cậu vẫn len lói chút căng thẳng !

"Ba Jungkook mau vào dùng bữa sáng nào"

Mẹ Jeon xếp những món ăn trên bàn xong liền đánh mắt qua nhìn Jungkook bà mà khỏi buồn cười. Trông bộ dạng của cậu tươi tắn, hớn hở như một đứa trẻ vậy

"Thế nào rồi, hồ sơ đăng kí đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Ông Jeon vừa gắp thức ăn vừa hỏi cậu

"Tối hôm qua con đã chuẩn bị hết rồi ạ, tầm 7h30 con sẽ đi đến đó để nộp hồ sơ vào cho họ thôi là xong"

"Tốt, vậy con có biết khi nào sẽ có kết quả không?"

Ông nhìn vào cậu một lúc liền hỏi

"Theo bài đăng tuyển thì tầm thứ 2 tuần sau sẽ có kết quả đấy ba, lúc đó họ sẽ báo về bằng cách gửi qua mail của con"

Vừa nói vừa Jungkook vừa thầm khen ngợi tầm nấu ăn của mẹ mình, ngon đến nỗi cậu ăn no đến căng hết cả bụng

"Ừm, ba đã gọi xe cho con rồi, tầm 5 phút nữa xe sẽ đến, con coi kiểm tra hồ sơ lại đàng hoàng coi có thiếu gì hay không kẻo lên đó không có thì đừng mong vào được trong đó"

Ông Jeon là một người kĩ càng và cẩn thận, ông luôn nhắc nhở cậu từng thứ nhỏ nhặt nhất, lần này là quyết định tương lai của cậu, ông đã chấp nhận thì ông sẽ quan tâm cậu từng chút để cậu có thể trúng tuyển đợt tuyển học viên lần này

"Con đã kiểm tra kĩ càng rồi, ba yên tâm, con sẽ vào được TK thôi"

Nở một nụ cười tươi trước ba mẹ của mình, Jungkook nhất quyết phải đậu vào TK. Nhất định sẽ đậu !

Bên ngoài bỗng vang lên 2 tiếng còi xe, có lẽ xe đón cậu đã đến rồi.

"Xe đến rồi kìa con, mau đi nhanh mắc công người ta đợi"

Bà Jeon ngay sau đó liền dẫn cậu ra khỏi nhà và đưa cậu lên xe

"Mẹ vào nhà đi ạ, đăng kí xong con sẽ về nhà, tạm biệt mẹ"

Jungkook cẩn thận nhắc mẹ mình vào nhà sau đó liền vẫy tay với bà một cái, kính xe cũng dần dần đóng lại, cả chiếc xe chầm chậm lăn bánh sau đó khuất dạng phía cuối đường.

Bà nhẹ nhàng đi vào nhà thì thấy ba cậu đang đứng nhìn ra phía ngoài, bà có thể biết được ông ấy là đang suy nghĩ những gì.

"Yên tâm đi ba nó, Jungkook thằng bé lớn rồi, nếu con nó đậu phải mừng cho nó chứ nhỉ ?!"

Lắng nghe những lời nói của vợ mình, ông cũng thấy bản thân không có gì phải ngăn cản cậu cả. Jungkook lớn rồi, chỉ cần là ước mơ của con mình, ông sẽ chấp thuận. Suy nghĩ một lúc lâu ông lại quay vào nhà và tiếp tục với những tờ báo đang dang dở.
_____

Lúc ở nhà Jungkook hớn hở bao nhiêu thì giờ cậu lại cảm thấy căng thẳng bấy nhiêu, nói không hồi hộp là nói dối. Tay cậu giờ đã ướt vì đổ mồ hôi mất rồi.

Trong lúc đang hồi hộp suy nghĩ thì xe cũng đã dừng lại, Jungkook vội trả tiền cho tài xế rồi liền bước xuống xe. Hình ảnh phía trước cậu khiến cho cậu vui tới mức không thể rời mắt, ngắm nhìn khu học viện phía trước mắt mình với một tấm bảng to được khắc trên cổng chính.

HỌC VIỆN QUÂN ĐỘI TK

Đúng vậy, nó đây rồi, ước mơ hoài bão của cậu ở ngay đây rồi !

Ngây ngốc một lúc cậu chợt nhớ ra mục đích của bản thân tới đây để làm gì liền chỉnh sửa quần áo lại cho đàng hoàng một chút, Jungkook vội bước nhanh tới điểm nộp hồ sơ.

Đang trong lúc ba chân bốn cẳng chạy tới điểm nộp hồ sơ thì lại hậu đậu va vào một vóc dáng to lớn hơn mình rất nhiều, vì cú đập khá mạnh làm cho Jungkook bị văng ra sau và tiếp đất khá mạnh. Giờ thì hay rồi, tay lại trầy một mảng to. Chưa kịp uất ức được gì thì đã nghe giọng nói của người nọ vang lên

"Cậu để mắt ở đâu vậy, không biết nhìn đường mà đi à?"

Ngữ khí của người này trầm nặng nhưng không quá lớn, dù là vậy nhưng Jungkook có thể thấy được sự tức giận trong lời nói của người phía trước mình.

Vội ngước mặt lên nhìn người trước mắt, lọt vào tầm mắt cậu chính là một người đàn ông trong cao to hơn cậu rất nhiều, kèm theo cái gương mặt điển trai và thập phần khó chịu kia, cậu biết mình đụng không đúng người rồi. Nhưng ma xui quỷ khiến nào lại khiến cho cậu thốt lên câu nói khiến người kia bực càng thêm bực !!!

"Anh đừng có mà kể lể, tôi đây không thấy anh mà, đâu phải tôi cố ý va vào anh. Ai rảnh mà va vào để rước họa vào thân chứ, trong khi đó tôi còn bị thương nữa"

Kim Taehyung đây 30 năm trong đời lần đầu tiên bị người khác bật lại có chút bất ngờ nên khó tiếp nhận một chút, đôi mắt bỗng liếc xuống tập hồ sơ đang được cậu xếp gọn lại bỏ vào trong tập.

Ha, thì ra là học viên đến để đăng kí xét tuyển. Có khí chất, rất tốt !

Hắn thầm cau mày đánh giá người nhỏ trước mặt mình một chút, trong cậu khá nhỏ người, gương mặt lại có chút trẻ con, nhưng thật ra cũng khá ưa nhìn.

Kim Taehyung hắn sống đến tận bây giờ lần đầu tiên biết để mắt đến người khác khiến bản thân hắn cũng có chút giật mình, vội bỏ qua ý định hỏi tên người nọ, hắn liền thấp giọng nói một câu rồi lạnh nhạt xoay người rời đi.

"Xin lỗi cậu, là tôi sai !"

Jungkook một mặt trong thập phần khó coi mà nhìn theo bóng lưng của hắn, cậu thực chất rất muốn chửi thề nhưng vì cái khí chất bức người đó khiến cậu có chút lạnh sống lưng.

Jungkook sau khi lầm bầm chửi người kia liền vội vàng chạy thẳng đến chỗ nộp đơn. May quá, còn đúng 2 phiếu nộp và cậu là người cuối cùng
Nếu không phải gặp hắn thì cậu đã không bị trễ như này rồi.

Sau khi nộp đơn xong tâm trạng cậu cũng dịu đi hẳn, bây giờ cậu cần phải đi ăn để xả tức với người anh Park Jimin rồi, phải nói là chỉ cần ăn uống, mọi chuyện bực tức của cậu đều vơi đi hết !

Mọi người đọc xong góp ý cho mình nhé! Văn phong mình không được ổn lắm huhu! Cảm ơn bạn đã đọc nè. Love you ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net