22. "Nhóc răng thỏ, làm tốt lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không chỉ riêng cậu đâu Jaehyun, tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp cậu ở đây" Jungkook bình tĩnh lên tiếng, trong một cuộc chiến mà không có đấu đá với nhau cũng nhàm chán, chi bằng đây là cơ hội để cậu có thể cho cậu ta chiêm ngưỡng thực lực của mình.

"Nói hay lắm Jungkook, nhưng mà nếu cậu muốn lấy hộp rương này thì khó cho cậu rồi !" Jaehyun liếc nhẹ về chiếc hộp sau đó lại đánh mắt về Jungkook, cậu ta là đang khiêu chiến Jungkook đi.

"Nói trước bước không qua đấy Jaehyun. Được rồi, bây giờ tôi với cậu sẽ không dùng tới súng nữa, chúng ta đấu một trận rồi sẽ biết ai hơn ai" dứt lời cậu liền cởi bỏ khẩu súng vứt xuống đất, Jaehyun bên kia cũng không ngần ngại mà tiếp ứng cậu. Cả hai bây giờ đang đứng trong hang động cất giữ hộp rương, chung quy sẽ rất khó ai có thể thấy hai người được.

"Hôm nay là ngày tàn của cậu rồi Jeon Jungkook"

Jaehyun vừa dứt lời liền lao về phía cậu vung ra một đấm, theo bản năng cậu liền lách người qua chụp lấy tay cậu ta, bản thân lại nâng gối thúc vào bụng cậu ta một phát. Lực ở gối Jungkook khá mạnh khiến cậu ta bị mất đà ngã xuống đất.
Jaehyun ở dưới đất liền dùng đôi chân mình gạt thẳng vào khủy gối Jungkook khiến cậu mất thăng bằng quỵ xuống đất, như lấy được lợi thế, cậu ta không kiêng nể mà vung thẳng một đấm vào gương mặt khả ái nhưng đầy sắc xảo của cậu.

Máu ở khóe miệng dần tuông ra, cơn đau ở gương mặt lấn át tâm trí cậu. Cả cơ thể nằm sõng soài trên mặt đất.
"Jungkook, cậu thua rồi" Jaehyun nhìn người dưới đất chật vật với cú đấm của mình liền đắc ý quay lưng đi tới chiếm lấy hộp rương thì Jungkook đằng sau nhanh chóng đứng dậy kẹp lấy cơ thể cậu ta vật thẳng xuống đất. Tình hình bây giờ chính là Jungkook đang ngồi thẳng trên người Jaehyun, cả cơ thể cậu ta đều bị Jungkook chế ngự xuống mặt đất !

"Jaehyun, 30 chưa phải là tết, cậu chưa nghe câu nói đó à" Jungkook khóa hai tay cậu ta ra sau lưng, bản thân lại thì thầm một chút vào tai Jaehyun

"Mẹ kiếp Jeon Jungkook, mau bỏ tao ra thằng nhóc ranh"
Jaehyun vì bị lời nói của cậu làm cho tức điên, cậu ta khó chịu dãy dụa nhưng lại không thành, bản thân bị Jungkook áp thẳng xuống nền đất dơ bẩn khiến cậu ta thêm khó chịu mà quát mắng Jungkook

"Cậu nên nhớ, đây là cuộc chiến giành lấy hộp rương. Cậu chưa chắc là người chiến thắng đâu Jaehyun"
Jungkook cậu là đang làm theo lời chỉ huy đã nói, ở cuộc chiến này phải chiến đấu
thật tốt để giành được chiếc rương, vì nó chỉ có một mà thôi!!

Jungkook rút trong giáp ra một sợi dây nhỏ buộc chặt hai cánh tay Jaehyun lại, nhưng cậu đảm bảo sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới cổ tay, tuy xô xát giành giật với nhau nhưng cậu không muốn hại bạn học của mình !
Sau khi buộc xong cậu nhanh chóng đứng dậy và lấy hộp rương, trận chiến lần này cậu phải nhất định thắng!

"Jaehyun, thật sự xin lỗi" dứt lời Jungkook liền rời khỏi hang và chạy thẳng về phía trước, bỏ lại Jaehyun đang bực dọc tháo gỡ sợi dây buộc lấy đôi tay cậu ta và miệng thì không ngừng mắng nhiếc Jungkook.

Sau khi rời khỏi hang động khi nảy, Jungkook nhanh chân chạy thẳng về khu tập hợp nhưng trời hiện tại đã rất tối, dường như mọi thứ đều bị màn đêm che phủ hết. Jungkook lục trong balo lấy chiếc đèn pin của mình ra để rọi đường đi thì phát hiện đèn cũng đã không còn ở trong balo nữa, cậu nghĩ là nó đã rơi ra lúc ở chỗ Jaehyun rồi!

Đồ vật bản thân muốn cũng đã ở trong tay nhưng chẳng quay lại khu tập hợp được. Jungkook cẩn thận cất chiếc hộp vào balo và đóng khóa kĩ càng, bây giờ cậu chỉ có thể rời khỏi nơi này theo bản năng của mình. Nhặt đại nhánh cây dưới đất, Jungkook dùng nó để lần đường đi, chỉ cần nhìn thấy được một chút ánh sáng nhỏ thì cậu chắc chắn rằng nơi đó chính là khu tập hợp.

Đi được một lúc thì đột nhiên cậu lại giẫm phải một sinh vật lạ, sau đó cổ chân lại truyền tới một cảm giác đau đớn, không ngờ thứ cậu giẫm lên lại là đuôi của một con rắn. Bản thân nó vì bị làm phiền nên lại ngóc lên cắn vào chân cậu một phát.
Jungkook nhanh chóng hất nó ra rồi lại chạy thẳng về phía trước, phải nói là rắn chính là loại động vật mà cậu sợ nhất, nào ngờ được bây giờ nó lại phập vào chân cậu một phát như vậy

Đôi chân giấu sau lớp quân phục dần tuôn máu ra thấm đẫm một mảng, cảm giác đau đớn lan ra khắp chân của cậu, khắp người Jungkook hiện tại đã nhễ nhại mồ hôi, cậu thầm nghĩ loài rắn này chắc chắn không tầm thường được !

Trong lúc nguy hiểm nhất cậu cũng đã thấy được ánh sáng nhỏ phát ra phía trước cách cậu không xa, là khu tập hợp.
Jungkook dồn hết sức lực còn lại của mình chạy nhanh về nơi phát ra ánh sáng. Đúng như dự đoán của bản thân, trước mặt cậu chính là khu tập hợp, ngay khoảnh khắc cậu vụt ra khỏi khu rừng, đôi mắt lại theo bản năng bắt lấy được hình ảnh của Kim Taehyung, hắn là đang nhìn cậu, một chút cũng không rời !

"Tôi...lấy được hộp rương..rồi" Jungkook khó khăn nói to, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cậu nhưng sau đó Jungkook lại cảm thấy bản thân trở nên mất hết sức lực, cả cơ thể cậu liền ngã nhào xuống đất. Kim Taehyung và những người còn lại liền hốt hoảng nhanh chóng chạy lại chỗ cậu.

"Chân cậu ấy có máu, chắc chắn đã có vật tác động tới" Taehyung quan sát cậu một chút liền thấy được vết máu ở ngay cổ chân cậu, thậm chí máu tuôn ra nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Kim Taehyung không nói không rằng đeo balo cậu lên vai sau đó một phát bế cậu lên, đi thẳng vào lều sơ cứu.
Jungkook được đội y tế lấy nọc độc từ chân ra sau đó băng bó lại cho cậu, những nơi có vết thương cũng đã được sơ cứu kĩ càng.
Đội ngũ y tế xong việc liền ra khỏi lều, Taehyung thấy họ trở ra cũng nhanh chóng vào xem xét cậu một chút.
Người Jungkook xuất hiện chi chít những miếng băng gạc lớn nhỏ, vì mất sức và kèm theo vết thương ở chân nên sức lực cậu đã cạn tới mức yếu nhất, nếu không về đây kịp thời, có lẽ cậu đã bỏ mạng mình tại khu rừng rộng lớn đó rồi.

Taehyung đau lòng ngồi xuống bên cậu, hắn vuốt nhẹ mái tóc người nhỏ trước mặt, khoảnh khắc hắn thấy cậu lao ra khỏi khu rừng trong lòng hắn như trút bỏ được một tảng đá khổng lồ, nhưng khi thấy cậu ngã xuống tay chân hắn đều cuống hết cả lên, phải nói hắn đã rất lo lắng cho cậu. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, hắn sẽ tự dằn vặt bản thân mình mất!

Đặt nhẹ lên trán người trước mặt mình một nụ hôn, hắn ân cần xem xét cậu lại một chút, có lẽ hắn nên dần tiếp cận với cậu nhiều một chút, hiện tại người làm hắn để tâm nhất chỉ có duy nhất một mình cậu thôi!

"Nhóc răng thỏ, làm tốt lắm. Em thắng rồi!"

Thượng tướng cứ hôn lén em bé Jeon được là hôn hoài kìa chời ơiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net