37. Tâm tư của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay cả đội sẽ tập những bài về thể lực, Taehyung cảm thấy tình hình hiện tại không có gì đáng quan ngại vì thế hắn cần cả đội có một lượng thể lực thật tốt, những bài tập khác sẽ bố trí tập xen kẽ với nhau.
Theo như tình tình mà Đại tướng Park ở quân đội TK nói thì hiện tại toàn đội không cần phải gấp rút, bên phía Triều Tiên chỉ mới lên kế hoạch cho cuộc họp sắp tới thôi!

Buổi tập sáng nay khá suôn sẻ, mặc dù những bài thể lực tiêu hao năng lượng khá nhiều nhưng cả đội tập rất hăng hái, không một ai than vãn mệt mỏi gì cả, điều đó khiến cho Taehyung cảm thấy rất an tâm.

"Taehyung, hôm trước mẹ cậu có gọi cho tôi đấy"

Cả bốn người vẫn như thường lệ ngồi dùng bữa trưa cùng nhau, ngay sau đó Jisung quay qua nhìn Taehyung nói

"Gọi cho cậu? Để làm gì?" Taehyung nghi hoặc nhìn Jisung rồi lên tiếng

"Cậu nghĩ mẹ cậu gọi cho tôi hỏi chuyện gì ngoài chuyện yêu đương của cậu nữa?"

Taehyung nghe tới đây cũng không nói gì, hắn biết mẹ hắn là đang rất mong chờ có được một cậu con dâu để khỏi phải bận lòng về chuyện tình yêu của hắn nữa.

Jungkook nghe Jisung nói vậy liền tò mò mà quan sát thái độ của hắn nhưng hắn lại chẳng có chút động tĩnh gì, hoàn toàn chăm chú vào bữa ăn của mình, tâm tư cậu lại có chút...hụt hẫng đi !

"Này sao cậu không nói gì hết vậy"

Jisung thấy hắn im lặng như vậy liền có chút khó hiểu

"Yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi"

"Tùy cậu, nhưng mau nói cho bác gái biết đi, tôi nghĩ ngoài mẹ cậu ra cũng có người đang trông chờ lắm đó"

Dứt lời Jisung có chút ý tứ mà đánh mắt về phía Jungkook, nhưng vì cậu đang cắm cúi dùng bữa cơm của mình nên không thể thấy được một màn ở trước mắt!

"A...đúng rồi Thượng tướng, chúng tôi đã kết thúc huấn luyện 3 tháng đầu lâu rồi nhưng sao vẫn chưa được trả điện thoại vậy?"

Đột nhiên Haein nhớ tới chuyện này liền nhanh chóng nhân cơ hội mà hỏi hắn, dù gì kì huấn luyện 3 tháng đầu cũng đã kết thúc, ít nhất cũng phải trả điện thoại cho họ để liên lạc về với gia đình chứ, những học viên bên khu quân đội khác đã được trả điện thoại rồi chỉ riêng học viên ở quân đội TK là vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

"Điện thoại của các cậu vẫn còn nằm ở quân đội, đầu tuần sau tôi sẽ liên hệ về quân đội chuyển điện thoại các cậu tới đây, đến lúc đó sẽ được sử dụng thôi"

Haein nghe hắn nói vậy cũng thôi thắc mắc mà chú tâm vào bữa ăn của mình, riêng Jungkook từ nảy đến giờ là không nói một câu nào, chỉ một mực im lặng mà ăn bữa trưa của mình!

Chiều hôm nay vì thời tiết đổ mưa nên cả đội sẽ được nghỉ ngơi không phải tập luyện, Jungkook và Haein ngay sau đó liền cùng nhau đi dạo trên các dãy hành lang của kí túc xá, Jungkook cảm thấy nằm im trong phòng cũng rất chán, Taehyung hắn cũng đã đi họp với Jisung nên cậu và Haein liền cùng nhau đi dạo một chút !

Thời tiết ở nơi này khá thấp nên khi có mưa thì nhiệt độ càng xuống hơn nữa, may là cậu và Haein đang khoác trên mình chiếc áo khoác phao dài nên cũng chẳng thấy lạnh mấy

"Haein này, chuyện cậu và Jisung quen nhau gia đình hai bên đã biết chưa?"
Cả hai cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài trên dãy hành lang, Jungkook ngay sau đó liền cất tiếng hỏi Haein.

"Chuyện này chỉ có ba mẹ anh Jisung biết thôi, còn tớ thì do chưa có điện thoại nên chẳng liên lạc gì về cho gia đình hết! Tớ định ngay sau khi được trả điện thoại sẽ báo cho ba mẹ biết luôn, dù gì ba mẹ tớ cũng biết tính hướng của tớ rồi nên tớ cũng không lo lắng gì mấy !"

Jungkook nghe vậy cũng "À" lên một tiếng rồi lại giương đôi mắt chưa biết bao nhiêu tâm tư mà hướng về những giọt mưa đang đua nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Haein cảm nhận được Jungkook có tâm sự, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu sẽ biết được cậu là đang vui hay đang buồn, chính đôi mắt là thứ bày tỏ cảm xúc của cậu ra bên ngoài!

"Jungkook, cậu có chuyện gì đúng không? Từ lúc trưa tới giờ cậu cứ ủ rũ như vậy, nói cho tớ biết là cậu đang bị làm sao được không?" Haein có chút lo lắng mà hỏi han Jungkook

Chính bản thân cậu cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ là nghe cuộc hội thoại vào lúc trưa của Jisung và Taehyung thì cậu đã bị như thế này rồi! Cậu là đang trong chờ điều gì chăng?
Ngoài ra còn có một vấn đề làm cậu cảm thấy rất sầu não đó chính là ba mẹ của cậu! Sẽ như thế nào nếu hai người họ biết được người yêu của cậu là một nam nhân?

Lúc trước cậu từng nói với ba mẹ rằng sẽ cố gắng học tập và trở thành một quân nhân của đất nước, sau đó sẽ cho ba mẹ một nàng dâu và một đứa nhỏ kháu khỉnh, nhưng rồi hiện tại chẳng có nàng dâu nào cả, cũng chẳng có một đứa nhỏ kháu khỉnh nào mà thay vào đó là một nam nhân chững trạc ở tuổi ba mươi với chức vị Thượng tướng của quân đội TK, quân đội bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc!!!

Ba mẹ cậu sẽ có thái độ như thế nào khi biết được chuyện này đây? Nói nghĩ tới việc này Jungkook một chút cũng không dám nghĩ, đối với cậu hiện tại Taehyung hắn đã chiếm được vị trí quan trọng trong tim cậu rồi, không phải hắn thì cũng chẳng là ai khác !

Haein từ nảy đến giờ thấy Jungkook thẫn thờ nghĩ gì đó không để ý tới câu hỏi của mình liền lay nhẹ người cậu, Jungkook bị lay liền giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, giương gương mặt ngơ ngác hỏi Haein

"H..hả, sao vậy Haein?"

Haein nhìn gương mặt ngơ ngác đó liền tức tối gõ nhẹ lên đầu cậu một cái

"Cậu thẫn thờ suy nghĩ gì tới nỗi không để ý tới câu hỏi của tớ luôn vậy?"

Jungkook xoa xoa nơi bị Haein gõ rồi lại nói

"Tớ không có nghĩ gì hết, chỉ là tớ...hơi mệt thôi"

"Cậu thấy không khỏe à? Thôi chúng ta về phòng nghỉ ngơi, tớ thấy ở ngoài này mưa vừa to vừa lạnh nữa, kẻo hai đứa lại cảm lạnh thì toi đời. Đi đi, chúng ta về phòng"

Haein nhanh tay kéo Jungkook đứng dậy rồi cả hai trở về phòng của mình, Jungkook sau khi vào phòng liền thay giày và áo khoác ra rồi lại chui tọt lên giường, thời tiết này mà ngủ một giấc thì quá tuyệt vời, cậu nhanh chóng gạt những dòng suy nghĩ ban nảy ra sau rồi dần chìm vào giấc ngủ, mưa bên ngoài nặng hạt đến nỗi trắng xóa hết cả không gian, cái lạnh của miền đất Bắc cũng khó mà cản trở được giấc ngủ của cậu !!

Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ cũng chính là lúc Taehyung trở về từ phòng họp chính, hiện tại mưa đã trở nên nhẹ hạt rất nhiều, hắn trên tay cầm hai cái bánh bao nóng hổi rồi vụt thẳng vào phòng.

Ngay lúc hắn vào phòng thì đã thấy thỏ nhỏ cuộn tròn trong lớp chăn dày cộm mà say giấc, chỉ lộ ra bên ngoài nửa mái đầu nhỏ, Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt liền phì cười một cái sau đó tiến đến bên giường nhẹ phủ môi của mình lên mái đầu của người nọ, phải nói là khi Jungkook của hắn ngủ nhìn rất dễ thương, đứa nhỏ này càng lúc càng làm cho hắn thêm u mê thôi! Kim Taehyung hắn cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ mà.




Mình đã quay lại rồi đây, sau bao nhiêu ngày rest để ôn thi cho kì thi tốt nghiệp thì mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, kì thi diễn ra khá suôn sẻ nên mình không có một chút bận tâm về bài thi cả. Hiện tại thì mình chỉ dành mọi sự quan tâm vào đứa con đầu lòng này của mình thôiiiii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net