44. Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng tướng, lúc sáng ngài đi xem xét tình hình khu căn cứ như thế nào rồi ạ"

Jungkook sau khi tắm xong liền mon men đi tới chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, nơi Kim Taehyung đang ngồi ghi chép gì đó vào sổ tay.

Hắn ngay sau đó liền ngừng bút lại rồi ngước lên nhìn cậu, cánh tay theo đó cũng vươn lên rồi nắm lấy tay của cậu, một phát kéo cậu ngồi lên ngay trên đùi của mình, thao tát nhanh nhẹn này của hắn khiến cậu có chút giật mình.

Taehyung không nói không rằng cứ thế mà vùi mặt vào mái tóc có chút ươn ướt của Jungkook, vì mới tắm xong nên người của cậu thoang thoảng lên mùi sữa, rất thơm!
Đôi tay rắn chắc của hắn cũng không để yên liền vòng qua eo cậu mà ôm lấy ôm để.

"Thượng tướng ngài s..."

"Ngoan, để tôi ôm một chút"

Jungkook chưa kịp dứt lời đã bị hắn chặn lại ngay lập tức. Hiện tại hắn chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ biết là như thế này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu. Mọi thứ dường như chẳng còn căng thẳng gì với hắn nữa.

Được một lúc sau hắn liền kéo cả người cậu quay lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ của cậu một nụ hôn.
Không mạnh bạo, không nồng nhiệt như những lần khác, nụ hôn này chỉ vỏn vẹn 3s nhưng nó lại chính là liều thuốc ngọt ngào nhất của cả hai, là một loại thần dược sau một ngày dài đầy gian lao và mệt mỏi.

"Tình hình ở khu căn cứ khá ổn, vì khu vực X nằm cách chúng ta tương đối gần nên nếu có việc ngoài ý muốn xảy ra thì thao tác chuẩn bị cũng khá dễ dàng. Tôi cũng đã cho người bố trí thêm một số thiết bị trong lúc làm nhiệm vụ rồi nên việc xem xét tình hình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, theo như chiến lược thì hôm đó sẽ mở hàng chắn biên giới ra và một số người của tổ đội T32 thuộc biên chế bộ đội biên phòng sẽ bàn bạc với đội biên phòng bên đó, vì ngay khu vực trọng tâm tôi đã cho bố trí thiết bị quan sát nên chỉ cần theo dõi qua máy tính tôi sẽ nắm được tình hình, nếu có gì trục trặc xảy ra thì tôi sẽ báo cho đội thông qua bộ đàm. Như tôi đã nói trước đó thì ngày hôm đó tôi sẽ phân ra từng đội và trong đội sẽ có một người đội trưởng, người đó sẽ là người đeo thiết bị thông báo và sẽ nắm hết mọi thông báo từ tôi. Trận này sẽ không khó đâu em yên tâm đi, đất là đất của ta nên địch sẽ không dám làm càn gì nhiều đâu!"

"Nhưng mà Thượng tướng, ngày hôm đó cũng diễn ra cuộc họp giữa hai vị tổng thống của hai nước mà nhỉ, sao bên đội biên phòng bên đó còn muốn bàn bạc với đội biên phòng bên ta vậy ?"

Jungkook ngay sau đó liền có chút thắc mắc mà hỏi hắn

"Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều, nhưng tới tận 7 giờ đêm đội biên phòng bên đó mới qua bàn bạc với bên ta! Đây chính là kế hoạch của Triều Tiên em hiểu không, họ kéo dài thời gian để cho lãnh đạo bên đó vừa vặn lên máy bay xong hết rồi họ mới bắt đầu qua bàn bạc với mình, và cái lí do bàn bạc ở đây chính là cái nước đi mà chúng đã bàn với nhau, đó chính thời cơ để chúng có thể ập vào bất cứ lúc nào!"

"Vậy thì ta chỉ cần giữ chân lãnh đạo bên Triều Tiên lại là được, người của họ đang ở bên mình thì họ sao dám làm càn!!"

Taehyung nghe cậu nói ra một cậu ngây ngô như vậy liền bật cười, hắn liền búng nhẹ vào trán cậu một cái *bóc* rồi nói

"Jungkook, không dễ dàng như em nghĩ đâu. Em còn nhớ Đại tướng Park ở TK đã từng nói là trận này tỉ lệ xô xát nhau xảy ra không cao lắm nhưng vẫn phải đề phòng, vì vậy chúng ta không thể nào giữ chân lãnh đạo bên đó lại được, nhỡ đâu đội bên đấy chỉ đơn giản là bàn bạc với chúng ta, hoàn toàn không hề có ý định gì khác thì sao, vì vậy ta không thể làm như vậy được. Mọi thứ nằm trong suy đoán của tôi cả, không thể nào chắc chắn 100% được, nên là ngày hôm đó chỉ cần tập trung cao độ không được lơ là dù chỉ một chút đi chăng nữa, tinh thần quyết chiến quyết thắng phải luôn giữ vững, có thế chúng ta mới chiến thắng được. Đã hiểu chưa?!"

Jungkook nghe hắn nói như vậy liền thấy có lý, mái đầu nhỏ ngay sau đó liền ra sức gật gật.

"Em hiểu rồi, vậy ngài làm việc tiếp đi, em tới giường nằm"

Jungkook nhon nhen leo xuống người hắn chạy tới bên giường ngủ rồi chui tọt vào trong lớp chăn dày dặn trên giường, cậu đem chiếc điện thoại của mình ra lướt lướt một tí. Đột nhiên cậu lại lướt trúng một bài viết của một người bạn cũ hồi trung học của cậu, bên trong tấm ảnh là lễ cưới của người bạn ấy, trong họ rất đẹp đôi, kế bên chính là ba mẹ của hai bên, một tấm ảnh tạo nên một khung cảnh rất hoàn hảo và đẹp mắt.
"Đã cưới vợ rồi sao, mấy đứa này. Chưa gì đã mon men lập gia đình liền rồi"
Dòng suy nghĩ vừa dứt đi thì Jungkook cũng nhanh chóng bấm vào mục bình luận rồi gửi cho người bạn cũ một lời chúc phúc cho cậu ấy.

Mọi thứ rất hoàn hảo cho tới khi tấm ảnh làm cho Jungkook chợt nhớ tới những lời nói ngày hôm đó của mẹ cậu mà cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa thể nào vơi đi sự muộn phiền của bản thân mình được!

.

.

.

.

"Alo, mẹ hả. Con là Jungkook đây"

Giọng nói cất lên trong chiếc điện thoại làm bà Jeon đột nhiên trở nên sửng sốt pha lẫn vui mừng, bà ngay sau đó liền không kìm nỗi xúc động mà nói với Jungkook.

"Jungkook,là con thật sao? Sao giờ mới gọi về cho ba mẹ vậy con, ba mẹ cứ chờ tin tức của con mãi đây này"

Giọng nói của bà vì xúc động nên có chút run rẩy, Jungkook bên này vì nhớ ba mẹ cũng không kìm nỗi mà rưng rưng.

"Con xin lỗi, tại vì điện thoại của tụi con được trả lại hơi trễ so với thời gian qui định nên giờ con mới liên lạc về cho ba mẹ được"

"Không sao, con gọi về là ba mẹ vui rồi. Ở đấy thế nào rồi con, suốt mấy tháng trời mới liên lạc về cho ba mẹ chắc bây giờ Jungkook của ba mẹ khác lắm nhỉ!!"

"Con vẫn như vậy thôi mà mẹ, có một chuyện vui là kì khảo sát 3 tháng đầu con là người hoàn thành xuất sắc nhất đấy mẹ ạ, cho nên con được cử đi làm nhiệm vụ. Bây giờ con đang ở một khu huấn luyện nâng cao chứ không phải ở TK đâu ạ"

"Ôi trời, Jungkook của mẹ giỏi quá!!!" Bà Jeon không nhịn được phấn khích mà nói lớn, đứa con quý tử này của bà giỏi như vậy thì bà không mừng sao được !!
"Nhưng làm nhiệm vụ gì thế con, có an toàn không đấy Jungkook?"

"Mẹ! Đã theo con đường này dù an toàn hay không an toàn cũng phải hoàn thành chứ mẹ. Mẹ yên tâm, con trai nhỏ của mẹ rất giỏi đó"
Jungkook một mặt hào hứng khoe khoang tài năng của mình qua điện thoại cho mẹ của mình.

"Được rồi, Jungkook của mẹ giỏi nhất. Nhưng phải giữ sức khỏe thật tốt nhé con, mùa này đang là mùa Đông rồi nên thời tiết lạnh đi rất nhiều, phải giữ ấm cho cơ thể thật tốt đấy, đồ ăn trong đó mẹ biết sẽ không đầy đủ như ở nhà nhưng vì thể trạng của tụi con nên họ phải chọn những loại thức ăn phù hợp để dễ dàng trong việc tập luyện, khi nào có dịp về nhà mẹ sẽ tẩm bổ cho con thật nhiều để bù đắp lại những ngày vất vả cho con nhé Jungkook!"

Jungkook nghe những lời nói của mẹ khiến cho bản thân có chút nhớ nhà, nhưng cậu biết bản thân mình đang đứng tại cột mốc đầu tiên trong chặng đường dài của tương lai, nên chỉ cần nghe những câu nhắn nhủ yêu thương của mẹ thôi là cậu cũng vui rồi.

"Dạ, con biết rồi, nhưng mà ba đâu rồi mẹ?"

Từ nảy đến giờ cậu chỉ nghe tiếng mẹ nói chuyện với mình nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng của ba, dù gì cậu cũng rất nhớ ba nên cậu muốn nói chuyện với ba mình một chút và sẽ khoe cho ba biết những gì mà mình đạt được trong thời gian qua!!

"À, ba con qua nhà bạn của ông ấy rồi. Nghe đâu con gái của bạn ba con vừa mới du học về nên ba con được mời qua chơi thì phải!"

"À dạ, con tưởng ba ở nhà thì con nói chuyện với ba một tí nhưng ba bận rồi thi thôi ạ"

"Khi nào rãnh con gọi về một lần nữa đi, hôm nay ba con đi chơi rồi chắc tầm chiều ba con mới về. Mà ba con đi cũng có mục đích cả đấy, nghe đâu con gái của bạn ba con giỏi lắm, du học tận bên Pháp cơ mà, về đây lập sự nghiệp thì phải. Ba con với ba của cô bé ấy có dự định là sẽ tác hợp con với con bé cơ đấy, dù gì con cũng theo một cái nghề đàng hoàng mà còn giúp ích cho nước nhà nữa, còn con bé ấy thì lại học cao giỏi giang, hai đứa trong cũng xứng đôi lắm đó. Khi nào con có dịp về đây thì ba mẹ kêu con bé qua làm quen với con một chút, sau đó hai đứa thử tiến triển với nhau xem sao"

Bà Jeon khi nói việc này liền có ý cười cười trong lời nói, không thấy cũng có thể biết bà đang phấn khích khi nói về vấn đề này như thế nào.

Jungkook nghe tới đây đột nhiên liền trở nên bối rối, một cỗ lo lắng liền dâng lên bên trong cậu, cậu biết là chuyện này có một ngày sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại xảy ra đúng ngày mà cậu gọi về cho ba mẹ mình sau thời gian huấn luyện dài đằng đẵng.

Trước kia nếu chuyện này bà nói ra Jungkook sẽ không vấn đề gì mà liền đồng ý thử xem sao, nhưng hiện tại cậu không chắc mình sẽ đồng ý được. Kim Taehyung đã là người chiếm vị trí trong tim cậu rồi thì cậu đồng ý kiểu gì đây. Jungkook nhất thời không biết phải làm như thế nào nhưng ngay sau đó cậu liền nhanh chóng lên tiếng

"A mẹ ơi, con phải tập hợp đội rồi nên con tắt máy nhé mẹ, có gì con rãnh con sẽ gọi lại cho mẹ nhé. Tạm biệt mẹ, gửi lời hỏi thăm của con tới ba nhé mẹ, con yêu mẹ nhiều!"

Dứt lời Jungkook liền nhanh chóng tắt điện thoại đi. Bà Jeon bên này thấy cậu sốt sắng như vậy cũng nghĩ cậu tập hợp đội nên chỉ biết lắc đầu cười trừ, bà ngay sau đó cũng cất điện thoại đi rồi làm việc của mình.

Jungkook bên này sau khi tắt máy xong liền mệt mỏi cất điện thoại vào tủ của mình, những lời nói khi nảy của bà khiến Jungkook có chút lo lắng, cậu phải làm sao bây giờ, cậu có nên đề cập chuyện này cho Kim Taehyung không, liệu sau khi hắn nghe xong hắn có bỏ cậu không? Một mớ hỗn độn cứ thế bủa quay tâm trí cậu, Jungkook chỉ biết thở dài mệt mỏi.

"Phải làm sao đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net