50. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Đại tướng Park sau khi biết được tình hình của Kim Taehyung đã liền cử một đội quân của TK tới khu căn cứ B37, nơi diễn ra trận chiến quyết liệt của tối hôm qua.
Tất cả được đón về khu huấn luyện của Đại tướng Choi, những thành viên bị thương cũng được sơ cứu kĩ càng hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là đã có thể hoạt động lại bình thường.

Jungkook từ đêm hôm qua tới giờ đều không chợp mắt một giây phút nào cả, cả đêm hôm cậu chỉ biết thẫn thờ ngồi trước cửa lều với những hỗn độn đang diễn ra trong đầu của mình.

Về phía Taehyung thì Jisung chỉ mới báo cho Đại tướng Park, còn Jungkook,Haein và những người trong đội hiện tại vẫn chưa biết tình hình của hắn như thế nào!

Hai đoàn xe dài bắt đầu lăn bánh từ khu căn cứ trở về khu huấn luyện. Jungkook một mặt đờ đẫn cùng với tâm trạng nặng nề, cả gương mặt vì sự việc hôm qua cũng trở nên hốc hác đi rất nhiều, cậu chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính và chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình.

Từ tối hôm qua cho tới nay cậu vẫn không chấp nhận được tình hình như thế này, nếu lúc đó cậu chịu nghe lời hắn, chịu ở yên đó và đối phó với địch thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa như thế này. Jungkook không ngừng nghỉ mà tự dằn vặt bản thân mình, tình trạng của hắn ra sao, sức khỏe của hắn như thế nào cậu vẫn hoàn toàn không hề hay biết được, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ với cậu, Jungkook chỉ biết rằng cậu của hiện tại rất muốn gặp hắn, cậu không thể chịu được nữa rồi !

"Jungkook, cậu chợp mắt một tí đi. Nhìn cậu xanh xao lắm rồi, nếu cậu còn cố chấp nữa thì bản thân cậu cũng sẽ gục xuống mất !"

Tối hôm qua vì mệt mỏi nên Haein đã thiếp đi từ lúc nào không hay, sáng dậy đã thấy Jungkook cùng cả đội dọn dẹp lại khu vực nơi diễn ra trận chiến, bắt gặp được gương mặt hốc hác với nét mệt mỏi của trên gương mặt của cậu nó thầm đoán ra được cậu căn bản chưa hề nghỉ ngơi dù chỉ là một chút, nếu cứ như vậy thì sẽ không ổn mất!!!

"Tớ không sao, cậu đừng lo"

Jungkook cố gắng nặng ra một nụ cười mỉm rồi thều thào vài chữ xong lại trở nên im lặng, cả sự mệt mỏi và gượng ép cũng hiện lên rõ rệt trong giọng nói và nụ cười khó khăn kia của cậu, Haein một chút cũng không yên tâm nỗi, nếu cậu mà có chuyện gì chắc Taehyung sẽ hỏi tội nó mất. Jungkook thì lại là một người rất kiên quyết, bản thân cậu ấy chỉ cần quyết định thì chẳng ai có thể ngăn cản được, nhưng may ra có Kim Taehyung thì sẽ thay đổi được một chút. Tình trạng hiện tại của cậu khiến nó một chút cũng không dám lơ là đi được.

"Thôi được rồi, chập nữa về khu huấn luyện thì cậu hãy nghỉ ngơi một chút. Tớ nghe nói tầm chiều chúng ta và các thành viên ở TK sẽ quay về lại quân đội đấy! Dù gì sự việc lần này cũng xem như lắng xuống rồi, nên chúng ta sẽ không cần ở lại khu huấn luyện nữa"

Jungkook bên này nghe Haein nói cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi gật đầu cho qua, câj chỉ hi vọng rằng khi trở về lại TK cậu có thể đến xem xét tình hình của Taehyung, cậu căn bản là rất nhớ hắn và rất muốn biết hắn hiện tại đã như thế nào, vết thương của hắn đã được bác sĩ chăm sóc kĩ càng hay chưa, tất cả mọi thứ về hắn cậu một chút cũng không muốn bỏ sót.

------

Chặng đường dài từ khu căn cứ về khu huấn luyện cũng đã kết thúc, mọi người trong đội đều nhanh chóng xuống xe và tập trung lại sảnh chính của khu vực huấn luyện

Đại tướng Choi thầm quan sát toàn đội một chút, số người bị thương cũng không quá nghiêm trọng, có điều tình hình của Kim Taehyung khiến ông có chút không ngờ được, từ lúc sáng ông cũng nhận được tin từ Đại tướng Park ở TK, xem ra đúng như ông Park đã nói thì hiện tại Kim Taehyung chính là mục tiêu của hắn, người đã từng chính tay hạ gục Kim Min Hoon - ba của Taehyung!

"Trận chiến tối hôm qua xem ra rất quyết liệt, nhìn các cậu tôi có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại tình hình đã xem như lắng xuống và khá ổn định, phía họ ra tay trước nên hiện tại đã không có phản hồi gì về ý kiến của chúng ta, nói đúng ra là đang dần trốn tránh sự việc. Thời gian qua tất cả mọi người đã vất vả rồi, những người bị thương sẽ được đưa vào đội chăm sóc đặc biệt nên đừng lo lắng, về việc của Thượng tướng Kim thì sẽ được quân ở TK xem xét và quan tâm tới, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Chiều nay chính là thời điểm các cậu quay trở về đội, về trụ sở quân đội chính của mình. Khu vực huấn luyện hẹn gặp các cậu vào những lúc có nhiệm vụ quan trọng, một lần nữa tôi muốn nói cho các cậu biết rằng là nhiệm vụ này tất cả đã làm rất tốt, thời điểm này hãy nghỉ ngơi và thư giãn bản thân thật tốt rõ chưa!!"

"Rõ"

Sau khi thông báo từ Đại tướng Choi kết thúc, mọi người liền nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Hiện tại chỉ mới 8 giờ 15 phút sáng, Jungkook lúc nảy có nghe ông Choi nhắc qua Taehyung nên có chút sốt ruột, nhưng cậu biết hiện tại bản thân cậu cần phải tỉnh táo lại một chút, có thể sau khi trở về TK cậu sẽ được đi thăm Taehyung thì sao.

Bộ quân phục trên người cũng dần trở nên có mùi , Jungkook vội vàng cùng Haein quay về phòng, cậu phải tẩy rửa bản thân đã, nơi tay áo của cậu cũng bị máu từ hông của Taehyung hắn thấm vào, giờ đã khô cứng lại rồi, cậu không muốn thấy những thứ này một chút nào cả, nó làm cho cậu rất khó chịu, thậm chí nơi ngực trái cũng nhói lên rồi!

"Mình cần lấy lại tinh thần, chiều trở về TK rồi, tình hình của Thượng tướng chắc chắn sẽ ổn thôi, ngài ấy sẽ không sao cả..." 

Khi tắm xong xem như tinh thần của cậu cũng đã ổn đi rất nhiều, vì tối hôm qua thức trắng nên giờ cậu có chút mệt.
Thời tiết vào buổi sáng khá lạnh, Jungkook cũng vừa tắm xong nên cũng bị cơn lạnh làm cho run lên một chút, ngay sau đó chiếc áo móc trên giá treo lọt vào tầm mắt cậu, Jungkook nhanh chóng vươn tay lấy chiếc áo khoác phao được treo trên móc xuống, ngay lập tức một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu.

"Đây là áo của Thượng tướng mà"

Xem xét một chút cậu liền chắc chắn đây là áo của hắn, mùi gỗ mộc thoang thoảng này không lẫn vào đâu được. Vội khoác chiếc áo lên người, vì là áo của hắn nên có chút to, đều bao lấy hết cả người cậu rồi!

Jungkook nằm xuống chiếc giường của cả hai, bản thân cậu cuộn tròn trong lớp áo dày dặn của hắn, lại không nhịn được mà dụi dụi vào vạt áo, mùi hương của hắn làm tâm trạng cậu khá lên rất nhiều, cảm giấc như hắn đang ôm lấy cậu vậy!

Chẳng biết Jungkook đã vật vã với những suy nghĩ bủa vây trong đầu như thế nào để có thể chìm vào giấc ngủ, hiện tại chỉ thấy được cả người của cậu trở nên nhỏ nhắn trong lớp áo khoác dày cụi của Kim Taehyung, cả gương mặt đều áp vào vạt áo mà thở đều, mọi thứ dường như đều yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Jungkook, sau đó lại có giọng nói lí nhí phát ra trong chính căn phòng của hai người

"Thượng tướng, em rất nhớ ngài.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net