51. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Jungkook , Jungkook à!!''

Haein đứng ngay ngắn trước cửa phòng Jungkook kêu to, vừa nói vừa gõ nhẹ lên cánh cửa nhằm đánh thức người bên trong. 
Jungkook trong này không biết vì mệt mỏi hay nhờ chiếc áo khoác vương mùi hương của hắn mà ngủ đến quên trời quên đất, cho đến khi chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh sáng lên kèm theo tiếng nhạc chuông điện thoại mới tác động được đến cậu. 

Jungkook trong giấc ngủ say liền mơ màng tỉnh dậy, mái đầu nhỏ cũng trở nên rối bù thành một mớ lộn xộn vì cậu  đã ra sức mà dụi lấy dụi để vào áo khoác của hắn. Đôi mắt to tròn cũng híp lại để nhận dạng mọi thứ xung quanh, Jungkook vội vươn tay lên mắt mà dụi dụi, nếu như có Taehyung hắn ở đây sẽ lập tức liền nhéo mũi cậu khi thấy cậu làm như thế này, nhưng giờ lại chẳng có ai làm như thế với cậu cả, thoái quen này đột nhiên cũng quay trở lại như ban đầu, đúng là chỉ có ở bên cạnh hắn cậu mới bỏ được những tật xấu này thôi. 

Cậu ngay sau đó thôi nghĩ ngợi liền vươn tay lấy chiếc điện thoại đang rung chuông inh ỏi trên cái tủ nhỏ. Cái tên ''Haein'' hiện rõ ràng trên màn hình khiến Jungkook thầm lấy làm lạ, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho cậu nhỉ? 

''Tớ nghe đây Haein, có chuyện gì vậy?'' 

Haein phía ngoài này nghe thấy tiếng cậu vang lên liền mừng rõ mà thở phào, nó từ nảy đến giờ cứ tưởng Jungkook cậu vì mệt mỏi mà ngất xỉu luôn rồi chứ.

"Jungkook, nảy giờ cậu làm gì mà tớ kêu cậu rồi còn gõ cửa nữa mà cậu không nghe vậy?''

''A...cậu kêu tớ nảy giờ á? Tớ đang ngủ rồi nghe thấy có điện thoại nên mới thức dậy, vậy là từ nảy đến giờ cậu đứng trước cửa phòng tớ à?!"

''...'' 

Haein hiện tại thật muốn mắng cho cậu bạn thân này của mình một trận nhưng liền nhớ lại Jungkook hôm qua tới giờ thật sự đã mất sức rất nhiều rồi, cả gương mặt thiếu điều in cả chữ "Đang mệt mỏi" lên đó thôi!! Thấy cậu ấy ngủ được như vậy xem ra nó cũng nhẹ nhõm một tí. 

''Rồi cậu tính để tớ đứng ngoài này à, mau mở cửa cho tớ đi Jungkook, điện thoại tớ sắp hết tiền rồi đó!!!''

''Tớ ra liền'' dứt lời Jungkook liền cúp máy rồi chạy ào ra phía cửa phòng, cậu nhanh chóng vặn tay nắm cửa một cái liền nhìn thấy Haein đứng sừng sững ngay trước mắt. 
Haein thấy Jungkook một đầu bù xù, gương mặt còn có chút ngái ngủ liền biết được cậu chắc chắn đã ngủ rất lâu rồi. Thật là, cứ để bản thân tiêu hao năng lượng một cách trầm trọng rồi mới chịu để tâm tới, hết cách để nói luôn. 

''Jungkook, cậu đã thu dọn đồ hết chưa?"

Jungkook một mặt ngơ ngác mà nhìn thẳng vào Haein, ngay sau đó liền thốt ra một câu

''Đồ...gì cơ?"

''!!!"

Haein một mặt in thẳng ba dấu chấm than khi nghe xong câu nói của Jungkook, đây là vẫn còn mơ ngủ đúng không, sao câu hỏi lại quay ngược về phía nó rồi!!

"Jungkook, cậu ngay lập tức vào phòng tắm rửa mặt ngay cho tớ''

Cậu bên này không hiểu Haein đã ăn trúng thứ gì mà như muốn nổi đóa với cậu rồi, Jungkook ngay sau đó cũng liền lập tức vao nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi liền đi ra ngoài! 

"Đã tỉnh ngủ rồi đúng không? Bây giờ cậu mau thu dọn đồ của cậu với Thượng tướng đi, lúc sáng tớ đã nói là chiều nay chúng ta sẽ quay về lại TK cơ mà!"

Jungkook nghe Haein nói cũng liền nhớ ra việc này, cậu thầm nghĩ có phải vì nhớ Thượng tướng mà đâm ra bản thân hóa ngốc luôn rồi không, đúng là không ổn thật mà. 

''Tớ nhớ rồi, do ngủ nhiều quá nên tớ quên mất"

Jungkook nói với Haein xong liền đi về phía tủ quần áo của mình và Taehyung, đồ của cả hai không nhiều lắm nên xem ra thu dọn cũng khá nhanh, không mất thời gian nhiều. 

"À mà hiện tại đã mấy giờ rồi nhỉ Haein" 

"Bây giờ đã là 3 giờ 30 phút chiều rồi''

''Thật á? Tớ vậy mà ngủ từ lúc về phòng đến tận bây giờ.'' 

Jungkook không nghĩ bản thân lại ngủ nhiều tới mức như vậy, thức trắng cả đêm hôm qua kèm theo mớ suy nghĩ trong đầu làm cậu xuống tinh thần rất nhiều, ngủ được như vậy xem như cũng lấy lại được khá nhiều sức lực rồi, chỉ là hiện tại cậu không biết Taehyung hắn như thế nào nữa, cậu thật sự rất lo lắng cho hắn, chút tin tức về hắn cậu cũng không hề có thì làm sao cậu yên tâm được đây. 

Đôi tay đang loay hoay thu xếp đồ đột nhiên ngừng lại, Jungkook nghĩ ngợi gì đó liền nhìn về phía Haein nói

''Haein...Trung tướng Jisung đã liên lạc cho cậu chưa?''

Haein nghe cậu hỏi như vậy liền biết cậu là đang muốn hỏi đến Kim Taehyung, thật ra Jisung đã gọi cho nó từ lúc trưa rồi, tình hình của Taehyung hắn hiện tại đã ổn định, có điều vì vết thương ở hai chỗ làm hắn bị mất máu khá nhiều nên hiện tại đã lâm vào hôn mê, có thể tầm tối nay sẽ tỉnh lại. 

''Jungkook, cậu yên tâm đi Thượng tướng hiện tại đã ổn rồi, tầm tối nay sẽ tỉnh lại'' 

Cậu nghe Haein nói như thế liền yên tâm hơn một chút, nhưng bản thân lại trở nên bứt rứt vì không biết hắn đã chịu đựng cơn đau như thế nào, không biết hắn đã chật vật trong lúc lấy đạn ra ngoài ra sao, mọi thứ cậu hoàn toàn không biết, tâm can cậu thật sự rất đau, cậu còn nhớ rõ hình ảnh hắn vỗ về cậu khi cậu nhịn không được mà bật khóc trong lúc ôm lấy hắn, hắn vậy mà hoàn toàn không đoái hoài gì cơn đau ở vết thương chỉ đặt hết sự chú ý lên cậu mà ra sức an ủi vỗ về.

Những việc đó của hắn đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều, cho đến hiện tại cậu không ngờ được người yêu của cậu là nam nhân và thậm chí cậu còn yêu hắn rất nhiều. Ngày trước cậu còn nghĩ cậu sẽ có một cô bạn gái, sẽ cùng nhau hẹn hò và cùng nhau đi xa hơn nữa và sẽ tiến tới hôn nhân, cùng nhau vui vẻ đến cuối đời bên những đứa con nhỏ của mình. Nhưng mọi thứ đã dường như đã dần biến mất khi cuộc sống của cậu dần xuất hiện bóng hình của hắn, người mà luôn mang trên mình một vẻ lãnh đạm, khó gần và luôn tỏa ra một sát khí bức người, nhưng riêng với cậu hắn lại là một người hoàn toàn nhẹ nhàng và ôn nhu, cậu vậy mà trở nên chìm đắm vào sự ôn nhu ấy của hắn, cậu thích cách hắn để ý từng chút một về cậu, thói quen dụi mắt khi ngủ dậy cũng dần mất đi vì có hắn, bản thân cũng đi tất nhiều hơn vì mỗi khi trời ngả lạnh hắn lại nhẹ nhàng đeo vào cho cậu, cậu thích cách hắn ôm lấy cậu mà vỗ về cho cậu chìm vào giấc ngủ, cậu thích những cái hôn vụn vặt mà hắn trao khi ở cạnh nhau, cậu thích cảm giác hắn bên cạnh mình, dù mệt mỏi đến đâu chỉ cần có hắn bao nhiêu mệt mỏi ấy cũng dần chuyển sang sự yên bình và nhẹ nhỏm đến lạ thường.

Cậu còn nhớ hắn đã từng nói với cậu rằng ''Jeon Jungkook, em biết gì không! Suốt 30 năm nay Kim Taehyung tôi thầm nghĩ rằng mình sẽ cô đơn cho đến khi già đi, bao nhiêu người tôi gặp qua và giao tiếp từ nam cho đến nữ đều không có một chút gì gọi là động lòng cả, nhưng khi gặp được em, bản thân lại trở nên khẩn trương đến bất thường, muốn giúp đỡ em mỗi khi em gặp khó khăn, muốn chăm sóc em mỗi khi em bị thương, muốn nhìn thấy em cười dưới ánh ban mai của bình minh, muốn em là người đánh thức trái tim dường như đã ngủ say này của tôi và sưởi ấm nó, muốn em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của tôi. Tôi không biết tương lai sau này sẽ ra sao, chuyện tình cảm của chúng ta sẽ như thế nào và sẽ đi đến đâu, nếu đến cuối cùng vẫn không thể cùng nhau đi đến hết đời thì tôi chỉ mong em nhớ một điều rằng đã từng có một Kim Taehyung yêu em rất nhiều, quá khứ hay tương lai tôi chỉ yêu mỗi mình em, vì em chính là Jeon Jungkook, là ngoại lệ của Kim Taehyung này !"

Ngày hôm ấy cậu đã biết được rằng bản thân cậu thật ra không yêu nam nhân, mà là cậu yêu hắn, cậu yêu Kim Taehyung, Jungkook cậu cũng chỉ yêu mỗi mình hắn, ngoài hắn ra không bao giờ có một người nam nhân nào khác nữa, người có thể ở cạnh cậu chỉ có thể là một mình Kim Taehyung hắn, vì hắn cũng chính là ngoại lệ của Jeon Jungkook cậu!!

Chuyện tình cảm chẳng mấy ai ngờ được, duyên đã đến thì ta thuận theo ý trời, cùng nhau trải qua những điều đơn giản trong cuộc sống, có khó khăn, có vất vả, có đau thương, và có ngọt ngào. Chỉ cần tim ta hướng về nhau thì bao nhiêu sống gió ngoài kia cũng trở thành những hạt cát nhỏ ẩn mình trong không gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net