53. Ngọt ngào của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe giọng nói trầm ấm của hắn cất lên, một câu "Thỏ nhỏ" của hắn thôi cũng đủ làm cho Jungkook cậu thấy ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào, Kim Taehyung hắn thật biết cách xua đây nỗi lo trong lòng cậu mà!

Jungkook không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ đứng nơi cuối giường mà quan sát người đang một thân khoác trên mình bộ đồng phục bệnh nhân kia, trên mặt còn có một lớp băng cá nhân được dán yên vị bên má phải, tưởng chừng như Taehyung sẽ một mặt đau đớn và khó chịu với vết thương của mình nhưng so với suy nghĩ của cậu thì hắn của hiện tại chỉ một mặt lãnh đạm và dùng ánh nhìn nhẹ nhàng nhất mà đặt lên người cậu, từ trong con ngươi màu hổ phách ấy, Jungkook có thể thấy được cả sự ôn nhu mà hắn dành cho mình.

Jungkook hiện tại chỉ biết chôn chân đứng yên một chỗ nơi cuối giường của Kim Taehyung, cậu biết là hắn đã qua khỏi cơn nguy hiểm, cậu biết hắn đã chắc chắn ổn và an toàn, nhưng cậu lại chẳng dám nghĩ đến cảnh hắn chật vật với cơn đau từ vết thương như thế nào, hắn của lúc ấy ra sao, nghĩ đến hình ảnh hắn được cái y bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu để tiến hành lấy đạn ra ngoài cậu chắc sẽ không trụ nổi mất.
Kim Taehyung hắn vậy mà một chút than vãn đau đớn vẫn không có, hắn rốt cuộc là người như thế nào đây, Jungkook cậu phải đi cùng hắn bao lâu mới có thể hiểu rõ hết được con người của hắn!

Từ lúc Jungkook bước vào cho tới hiện tại cũng đã gần 5 phút, Taehyung một mặt lo lắng khi thấy cậu chỉ lẳng lặng đứng yên đó mà không hề trả lời mình, lúc hắn định cất tiếng hỏi han cậu thì ngay lập tức một tiếng thút thít nhẹ từ chỗ cậu liền ập thẳng vào tai hắn.
Jungkook ở nơi cuối giường một mặt nước mắt giàn dụa mà nhìn lấy hắn, đôi mắt to tròn như chứa ngàn vì sao kia giờ đây đã hoàn toàn bị những giọt lệ bao lấy đến ngập nước, mũi nhỏ trong lúc khóc cũng chun chun lên vài cái mà hức lấy hức để, đầu mũi ngay sau đó liền bị một lớp màu ửng hồng bao trọn lấy.

Kim Taehyung bên này thấy Jungkook của hiện tại như một cậu bạn nhỏ chứa đầy sự mệt mỏi và phiền muộn, những giọt nước mắt nóng hổi ấy như những nỗi âu lo mà chủ nhân nó đang cố sức đẩy ra hết bên ngoài. Tâm can hắn như bị ai siết chặt khi thấy cậu như vậy, một giọt nước mắt cậu rơi xuống liền như có một vết dao cứa thẳng vào nơi ngực trái của Taehyung, đầy xót thương và đau nhói.

"Jungkook, bé ngoan. Đừng khóc nữa, đến đây với tôi có được không"

Kim Taehyung hiện tại không dám nghĩ gì nữa, chỉ một mực lo lắng cho người nhỏ trước mặt mình, hắn chỉ mới xa cậu một ngày mà đã liền như vậy, đứa nhỏ này thật biết cách nắm lấy điểm yếu của hắn mà !!

Jeon Jungkook từ nảy đến giờ chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà bật khóc lúc nào cũng chẳng hay, cậu không biết nữa, chỉ là khi thấy hắn như vậy, bản thân cậu lại chẳng kiềm chế được nữa, bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn liền ngay sau đó liền nhịn không được mà bộc phát ra bên ngoài, không cần biết cậu của hiện tại xấu xí hay thê thảm như thế nào, cậu chỉ biết rằng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của cậu, nhìn thấy cậu như một đứa trẻ mà ra sức khóc đến đỏ cả mặt mũi.

Jungkook ngay sau đó cũng dần tiến lại gần chỗ Kim Taehyung, gương mặt bị nước mắt làm cho lấm lem, mũi nhỏ ngày nào cũng chun chun lên khi chống cự lại hắn ngay lúc này cũng trở nên đỏ ửng, cả đôi mắt to tròn kia cũng bị nước mắt chiếm lấy một phần, giọt lệ nơi khóe mi còn không nỡ rời đi mà đọng lại một chút ẩm ướt nơi viền mắt.

Kim Taehyung liền bắt lấy cánh tay cậu kéo ngồi lên trên phần mép giường, Jungkook thoát chút giật mình liền muốn đứng dậy lại bị hắn ôm ngang bụng mà ấn ngồi xuống lại, thật ra không phải cậu không muốn ngồi nhưng nếu động đến vết thương thì nguy mất!!

"Thượng tướng, vết thương của ngài-

"Jungkook, vết thương nằm ở sườn bên phải và đùi phải, chỗ em đang ngồi là bên cánh tay trái của tôi"

Biết được vị trí vết thương của hắn cậu cũng trở nên an tâm hơn mà thả lỏng người ngồi xuống, bàn tay rắn chắc đang đặt ở eo cậu liền siết lấy kéo cậu nhích đến gần hắn một chút, hiện tại hắn là đang ngồi tựa lưng vào giường, nên sức lực của hắn hoàn toàn ổn định và không bị thứ gì cản trở cả.

Jeon Jungkook ngồi bên mép giường chỉ lẳng lặng nhìn xuống bàn chân đang đi dép mà không hề có đôi tất nào trên chân của mình liền có chút lo lắng, Taehyung ngay sau đó thấy cậu không nói năng gì mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất cũng theo ánh nhìn cậu mà hướng xuống.

Jungkook vậy mà chỉ để chân trần rồi đi dép vào, thậm chỉ một đôi tất cũng chẳng thèm đi vô, hắn chi mới xa cậu chưa được bao lâu như vậy mà đã bỏ bê bản thân, Taehyung hắn hiện tại thật muốn mắng cho người nhỏ trước mặt mình một trận mà.

"Jeon Jungkook, tôi cho em 5s để ngước lên nhìn tôi!"

Jungkook một mặt chăm chú nhìn xuống dưới liền bị câu nói này của hắn làm cho giật mình, cậu ngay sau đó liền ngước cả gương mặt mình lên đối diện với hắn, cả gương mặt bây giờ cũng toàn nước mắt nước mũi không thôi, thật là.

Taehyung với tay qua chiếc tủ bên cạnh rút ra một miếng khăn giấy nhỏ, hắn liền vươn tới chiếc mũi đỏ ửng đang muốn nhỏ nước kia của cậu rồi lên tiếng.

"Ngoan, khịt ra đây"

Jungkook ngay sau đó liền có chút đỏ mặt muốn tự mình xử lý thì bị cái nhíu mày kia của hắn dọa sợ. Cậu một mặt có chút xấu hổ liền hít một hơi rồi "Khịt" nhẹ vào chiếc khăn trên tay của hắn.

"Còn nữa, mau khịt ra nếu không một chút nữa em sẽ khó chịu"

Chẳng biết cậu hiện tại đã ngượng chín đến mức nào, Jungkook chỉ đành nhắm tịt cả hai mắt mà lấy hơi một lần nữa rồi hướng đến chiếc khăn giấy trong tay hắn khịt lấy khịt để.

"Khịt, khịt"

Sau khi tống được thứ trong mũi nhỏ ra hết bên ngoài Taehyung cẩn thận dùng khăn ướt lau lại mũi cho Jungkook rồi thuận tay vứt thẳng hai cục giấy nhỏ vào sọt rát được đặt dưới chân tủ.

Xong xuôi hắn lại quay phắt nhìn thẳng vào mặt cậu, Jungkook cũng theo đó mà nhìn lấy hắn, cả hai cứ thế đối mặt với nhau. Kim Taehyung liền chầm chậm vươn tay vuốt nhẹ những cọng tóc đang làm loạn trên vầng trán nhẵn bóng của cậu, đôi tay man hơi ấm lại vuốt xuống đuôi mắt to tròn, nơi còn vương lại giọt lệ nhỏ trên mi mắt.

Lau đi vệt nước nơi khóe mi, hắn chầm chậm kéo đầu cậu tới gần với mình, bờ môi mỏng liền ngay sao đó dán lên nới khóe mắt của Jungkook, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Ngay sau đó liền dời môi đi xuống đầu mũi ửng đỏ kia mà đặt lên một nụ hôn, tiếp đến là đôi môi căng mọng lúc nào cũng có một chút hồng hồng tô điểm lên, Taehyung không hề do dự mà phủ môi mình lên môi cậu, bao nhiêu nhớ nhung, lo lắng của hắn đều đặt vào nụ hôn này, nhẹ nhàng mà xao xuyến, nơi ngực trái của cả hai không hẹn mà cùng đập loạn lên, bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn đều trở nên tan biến khi ở cùng nhau, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, nhưng nó lại chứa đựng cả tình cảm của cả hai, chứa đựng sự lo lắng mà cả hai giành cho nhau. Những thứ vụn vặt như vậy nhưng lại khiến đôi ta trở nên nhẹ nhõm và hạnh phúc đến vô cùng!

Bao nhiêu lo lắng, phiền muộn kia dường như cũng trở nên phai mờ khi ta kề bên nhau, dẫu có khó khăn, mệt mỏi ra sao, đến cuối cùng người kia chính là liều thuốc duy nhất cứu vớt tinh thần của mình, cứu vớt cả một thân thể lạc lõng giữa vùng trời khắc nghiệt và tối tăm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net