56. Con "dâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Jungkook vào thăm Taehyung tính tới nay cũng đã tròn một tuần, cậu ở quân đội thì được nghỉ ngơi nên chỉ sinh hoạt đi lại trong phòng của mình hay dạo xung quanh cùng với Haein, buổi tối thì sẽ gọi điện nói chuyện bâng quơ cùng hắn, vì hiện tại cậu chỉ được sinh hoạt trong quân đội, việc đi thăm hắn hoàn toàn không có lần thứ hai được, qui tắc ở TK thật sự không dễ dàng chút nào cả.

Về phía Taehyung thì vết thương của hắn được chăm sóc rất kĩ càng nên không có vấn đề gì, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là mẹ hắn đã biết việc hắn bị thương trong lúc làm nhiệm vụ và hiện tại đang ngồi cằn nhằn hắn đây.

Khỏi phải nói cũng biết mẹ hắn đã hoảng sợ đến mức nào, bà hoàn toàn không hề biết được con trai của mình gặp nạn vào đúng ngày giỗ của ba hắn. Nỗi đau của năm đó lần lượt ùa về tâm trí bà. Hôm nay mẹ hắn đến thăm hắn thì liền đau lòng không thôi, hắn một thân mặc đồng phục bệnh nhân và nằm dưỡng thương với những lớp băng gạc dày đặc kia, khi bà nhìn thấy liền kiềm lòng không được mà tức tưởi trách móc con trai mình, nếu hắn có chuyện gì thì bà không sống nỗi mất, đứa con to xác này hiện tại chính là món vật quý báu nhất của bà rồi.

"Tiểu tử nhà con, ngay cả mẹ mình còn giấu diếm như vậy, nếu mẹ không đến quân đội để đưa đồ cho con thì có phải con sẽ tiếp tục giấu mẹ đúng không?"

Kim Taehyung nhìn mẹ mình lo lắng như vậy cũng có chút đau lòng, không phải là hắn không muốn cho mẹ hắn biết, nhưng hắn chỉ sợ sau khi nghe tin thì bệnh tình của mẹ hắn lại tái phát.

Taehyung hắn theo nghề gần 10 năm nay, hắn và ba ngày ngày đều ở quân đội để làm việc nên ở nhà cũng không có ai, đỡ một chút là buổi tối thì ba hắn còn trở về nhà với bà, nhưng ngay sau khi ba hắn mất thì cả căn nhà liền trở nên hiu quạnh gấp trăm lần, một chút không khí ấm cúng của cái gọi là gia đình cũng không hề có, may thay hắn có mướn vài người giúp việc để chăm lo dọn dẹp nhà cửa cho mẹ mình, bà đã chịu khổ nhiều rồi, hắn thực chất không nỡ để bà khổ hơn nữa.

Taehyung xót xa nhìn mẹ mình đang nước mắt ngắn dài lo lắng liền vỗ vỗ lưng bà an ủi

"Mẹ à, thật ra con cũng không bị thương nặng nên con không muốn để mẹ biết, con sợ sau khi biết tin thì bệnh của mẹ sẽ tái phát, lúc đó con mới là người lo lắng đó"

Mẹ hắn nghe hắn nói như vậy càng thêm bực tức mà đánh vào bả vai hắn một cái, bà giọng điệu chất vấn nói với hắn

"Con không bị thương nặng à? Vậy hai viên đạn ở mạn sườn phải cộng thêm một viên ở bắp đùi là nhẹ sao? Con là muốn mẹ tức chết đúng không Kim Taehyung?"

Taehyung có chút bất ngờ mà nhìn mẹ hắn, hắn không nghĩ mẹ mình sẽ biết tới luôn cả việc này, Taehyung chắc chắn việc bà biết là chỉ có thể từ Đại tướng hoặc Jisung thôi, ngoài hai người đó ra thì ở quân đội bà còn biết ai đâu chứ!

"Mẹ bình tĩnh đã"
Kim Taehyung vội trấn an mẹ hắn một lúc rồi lại bình tĩnh nói

"Con hiện tại đã ổn hơn rất nhiều rồi, bác sĩ cũng bảo vết thương con là đang dần dần hồi phục, có thể cuối tháng này sẽ lành đi rất nhiều, nên mẹ đừng lo lắng quá con thật sự không sao"

Nghe hắn nói như vậy thì nỗi sợ hãi trong lòng bà cũng dần tan đi, mặc dù hiện tại con trai bà đã ổn rồi nhưng bà rất tức giận khi hắn không nói cho bà biết làm cho bà cảm thấy bản thân không biết có xứng đáng làm mẹ hay không nữa, chồng bà ở trên trời nhìn xuống chắc cũng sẽ trách bà vì không chăm sóc hắn đàng hoàng mất.

"Taehyung à, mẹ không trách con gì cả. Chỉ là hiện tại con chính là món vật quý báu nhất của mẹ rồi, mẹ sợ con sẽ xảy ra chuyện nên mới tức giận như vậy. Nhưng con ít nhiều gì cũng phải nói cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ thấy bản thân là chưa làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ, con bị như thế này nhưng mẹ lại chẳng hay biết gì"

Bà có chút mệt mỏi mà giải thích với hắn, sự việc năm đó thật sự đã để lại cho bà một ám ảnh rất lớn, ngày bà nhận tin ba hắn tử trận trong lúc làm nhiệm vụ thì bà đã không chịu được mà ngất đi rất nhiều lần, kể từ đó sức khỏe của bà đã yếu đi rất nhiều, để sống đến ngày hôm nay có lẽ là vì Taehyung hắn, bà đã cố gắng vì con của mình nên quyết định mạnh mẽ tiếp tục sống, để rồi hôm nay ngồi nhìn đứa con mà bà yêu thương đang chật vật như thế này, hỏi thử một người làm mẹ như bà sao có thể chịu được đây. Mất đi chồng đã là một tổn thất rất lớn rồi, nếu bà mất đi hắn nữa thì có lẽ bà cũng chẳng muốn sống một chút nào nữa.

"Mẹ, là con sai vì đã giấu mẹ. Mẹ bình tĩnh được không, nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"

Taehuyng cũng lo lắng cho bà rất nhiều, phận làm con nhưng lại chẳng ở bên bà nhiều khiến cho hắn thấy có lỗi với bà rất nhiều, hắn biết bản thân hiện tại chính là niềm hi vọng duy nhất của mẹ hắn nên hắn mình sẽ thật an ổn mà sống, hắn sẽ không để bản thân dễ gục xuống như vậy được, sự việc lần này chỉ là sơ suất thôi, đối với hắn cũng không nghiêm trọng mấy

"Thôi được rồi, về sau trở đi có việc gì cũng phải nói cho mẹ một tiếng, mẹ còn biết con giấu mẹ như thế này nữa thì con liền biết tay với mẹ!"

Thấy bà đã bình tĩnh đi nhiều hắn liền thở phào nhẹ nhõm mà "Dạ" một tiếng, hắn có đau đớn cách mấy cũng không muốn than vãn với bà, miễn mẹ của hắn không sao là được, chút vết thương này với hắn cũng không vấn đề gì.

"Con đã ăn uống gì chưa, rồi ai sẽ chăm sóc việc tắm rửa hay lấy đồ này kia cho con?"

"Con đã ăn khi nảy rồi. Về việc sinh hoạt của con thì có Jisung ở cạnh chăm sóc con rồi, tắm rửa thì con có thể tự mình lo được nên mẹ yên tâm"

Nghe đến đây bà liền nhíu mày một cái rồi nói

"Cái thằng này, con sao để cho Jisung chạy đi chạy lại nhiều như vậy, lỡ ở quân đội có việc gì rồi thằng bé chạy về thì ai ở đây chăm sóc con hả?"

"Không đâu mẹ, ở quân đội hiện tại được nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ cơ mà, Đại tướng cũng nhờ Jisung ở đây chăm cho con nên mẹ yên tâm"

"Làm phiền thằng nhỏ nhiều quá cũng không được, hay để mẹ vào đây chăm sóc cho con nhé Taehyung"

Taehyung ngay lập tức liền phản kháng, hắn lắc đầu một cái rồi lại khuyên nhủ mẹ mình

"Không cần đâu mẹ, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, Jisung ở đây con cũng dễ trao đổi công việc ở quân đội hơn, mẹ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ cho con là được"

Bà bị hắn từ chối như vậy cũng hết cách, Kim Taehyung mà nói như vậy thì chắc chắn sẽ không thay đổi, đứa con cứng đầu này bà hiểu quá mà!

"Vậy được rồi, nhưng con phải có chừng mực đó, không được dựa vài bản thân đang bị thương mà ăn hiếp Jisung có biết chưa"

Hắn thấy mẹ mình lo lắng cho Jisung như vậy liền phụt cười, liệu hắn là con hay Jisung là con đây không biết

"Mẹ à, tính con như thế nào mẹ hiểu rõ mà. Dù Jisung là bạn lâu năm của con đi nữa con cũng không đối xử quá mức như vậy đâu"

Bà chỉnh chỉnh lại tấm chăn lộn xộn trên giường cho hắn rồi nói

"Thế thì tốt"

Taehyung và bà ngay sau đó liền nói chuyện với nhau một chút về chuyện ở nhà của mẹ hắn, xem thử bà sống như thế nào, có thoải mái hay không rồi có ăn uống đầy đủ hay không. Dù gì đã lâu rồi Taehyung hắn chưa về nhà, hắn muốn dành thời gian để trò chuyện với mẹ hắn lâu một chút.

Được một lúc thì đột nhiên mẹ hắn liền nhớ tới chuyện gì đó mà liền khẩn trương lên, bà ngay sau đó liền vội nhìn hắn nói

"Đúng rồi Taehyung, con đã từng nói về việc con có người yêu và cũng là cậu nhóc ở chung phòng với con lúc đi huấn luyện, chuyện là như thế nào vậy. Sẵn tiện con mau nói cho mẹ biết xem nào, mẹ cũng chưa thấy mặt con người ta nên tò mò muốn chết đây"

Kim Taehyung không ngờ mẹ hắn lại nhắc tới chuyện này, đúng là hắn đã nói cho mẹ mình biết về chuyện của hắn và Jungkook, xem ra mẹ hắn là đang tò mò về con "dâu" lắm rồi

"Em ấy tên Jeon Jungkook, hiện tại 23 tuổi, nhỏ hơn con 7 tuổi và là học viên mới, cũng là thành viên của đội mà con đang phụ trách"

Nói tới đây mẹ hắn liền ngớ người một lúc, giây tiếp theo bà liền nhướn người tới phía hắn mà đánh nhẹ vào người hắn một cái

"Taehyung, con người ta vừa vào quân đội học thì con liền cưa cẩm đúng không, thật là không ra dáng Thượng tướng gì hết!"

Kim Taehyung bị bà trách móc như vậy liền có chút ủy khuất, mẹ hắn là người kêu hắn kể cơ mà !!!

"Mẹ bình tĩnh đã, con không phải kiểu người ăn tạp đâu, nếu con mà như vậy thì đã không để tới tận bây giờ mới chịu có người yêu đâu mẹ"

Mẹ hắn cũng có chút bình tĩnh mà thôi cằn nhằn hắn, trách móc thế thôi chứ biết tin hắn có người yêu bà đã mừng như được mùa rồi, con trai bà cuối cùng cũng chịu yêu đương, phận làm mẹ như bà cũng phấn khích muốn chết đây.

"Em ấy là học viên mới nhưng là học viên nổi trội nhất trong nhóm tân binh đó mẹ, kĩ năng của Jungkook thật sự rất tốt, so với con khi mới vào quân đội thì cũng có thể xếp ngang hàng rồi"

"Chà, thằng bé giỏi vậy sao. Xem ra đứng cùng với con cũng hợp nhau không kém nhỉ!"

Kim Taehyung nghe mẹ hắn nói như vậy cũng có chút vui sướng mà cười cười, nếu mẹ hắn mà nhìn thấy Jungkook thì có thể sẽ giành lấy từ tay hắn cho mà xem, đứa nhỏ đó dễ thương đến như vậy, mẹ hắn chắc chắn sẽ rất thích

Bà có chút hào hứng xen lẫn vui mừng mà nói với hắn

"Taehyung, hiện tại cũng đã là tháng 12 rồi, không bao lâu cũng sang năm mới, đến lúc đó tình trạng của con ổn rồi thì  con dẫn thằng bé về nhà mình đi, dù gì gần đến năm mới mấy đứa cũng được nghỉ phép về nhà cơ mà, mẹ cũng muốn xem xem con "dâu" của mẹ trông như thế nào"

Thật ra việc này không cần mẹ hắn nói hắn cũng đã nghĩ đến trước rồi, nhưng Jungkook đâu chỉ có mình hắn, cậu còn có ba mẹ ở nhà, dịp tết thì đương nhiên cậu cũng phải về nhà cơ mà, đứa nhỏ đó trông nhớ ba mẹ lắm rồi, hắn thật sự không nỡ để cậu nhớ gia đình mãi như vậy được

"Chưa gì mẹ đã nghì tới con "dâu" rồi à, nhưng mà Jungkook em ấy cũng có gia đình cơ mà, dịp năm mới em ấy cũng phải tranh thủ về nhà để thăm ba mẹ em ấy nữa, con không thể ép buộc em ấy về nhà mình chơi không được"

Bà Kim nghe con mình nói như vậy cũng có thấy có chút đúng, do dự một lúc bà liền nói tiếp

"Không phải tụi con được nghỉ phép rất nhiều sao, chỉ cần rủ thằng bé về nhà mình chơi một ngày thôi là được, mẹ cũng đâu kêu con giữ thằng bé ở lại nhà mình mãi luôn đâu"

Taehyung nghe yêu cầu này của mẹ cũng không đến nỗi gì, thôi thì tạm thời quyết định như vậy cũng được, dù gì đến lúc đó hắn cũng đã hồi phục lại rồi, nhân dịp năm mới ra mắt cậu cho mẹ hắn cũng được, đây là điều tốt thì ngu gì hắn không tận dụng cơ chứ

"Được rồi, con sẽ nói lại em ấy chuyện này, mẹ cứ yên tâm, rồi mẹ sẽ được gặp con "dâu" thôi"

Mẹ hắn sau khi đạt được ý muốn liền lộ rõ niềm vui vẻ, nói chuyện được một lúc sau bà liền dặn dò hắn một chút rồi ra về. Taehyung sau khi biết mẹ hắn đã lên xe an toàn trở về nhà liền cảm thấy an tâm hơn rồi.

Hắn vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn mà nhấn vào mục cuộc gọi, ngay đầu danh sách liền hiện lên hai chữ "Thỏ nhỏ" mà hắn đã đặt trong điện thoại, Taehyung liền nhanh chóng ấn vào cái tên đó rồi áp điện thoại lên tai mình chờ hồi âm từ bên kia

Jungkook ở trong phòng vừa tắm ra liền thấy hắn gọi cho mình liền vội vã nghe máy, mái đầu ướt sũng kia cũng chưa kịp sấy khô nữa

"Thượng tướng, em đây"

Taehyung sau khi nghe được chất giọng nhỏ nhẹ kia liền vui vẻ ra mặt mà nói

"Jungkook, em đang làm gì à?"

"Không có, em vừa mới tắm vô xong"

"Vừa tắm xong sao? Vậy đã sấy tóc rồi đi tất vào đầy đủ hết chưa?"

Jungkook nghe hắn hỏi như vậy liền liếc nhìn bản thân một chút, mái đầu ướt sũng của cậu thì vẫn đang nhỏ từng giọt nước li ti xuống, hai bàn chân trần kia thì đung đưa lên xuống trong không khí

"Em...chưa"

"Hửm? Chưa sao?"

Jungkook cảm nhận được chất giọng này của hắn liền vội vã bảo hắn đọt mình 5 phút rồi chạy đi sấy tóc, chân cũng đã đi tất vào như thường lệ. Xong xuôi hết liền chạy đến chui tọt vào lớp chăn dày dặn kia mà nói chuyện với hắn

"Em đã xong rồi này"

"Giỏi lắm, em đã ăn uống gì chưa?"

"A em ăn rồi, khi nảy em vừa đi với Haein về, hôm nay cantin có súp gà nữa, ăn rất ngon"

Taehyung nghe bạn nhỏ của hắn vui vẻ khoe với hắn như vậy liền không nhịn được mà phì cười một cái, nếu thấy vẻ mặt háo hức khi khoe kia của cậu thì tốt biết mấy, tiếc là bạn nhỏ nhà hắn vì ngại nên không chịu call video với hắn thôi

"Ngon lắm à?"

"Ưm, thật sự rất ngon. Nhưng nếu có ngài nữa thì sẽ ngon hơn gấp trăm lần"

Câu nói này của Jungkook nhất thời làm tim hắn đập thịch một cái, bản thân liền ngay sau đó bị một cỗ ngọt ngào làm cho vui vẻ đến không ngừng được

"Bạn nhỏ Jeon, em là đang thả thính tôi à?"

Jungkook bên này chỉ là nói thật tâm trạng của mình thôi, bị hắn nói như vậy có chút ngại ngùng mà lâp bắp nói

"Không...không phải, em là nói thật đó"

"Phì, được rồi. Không chọc em nữa, hôm nay như thế nào, có gì kể cho tôi nghe không?"

Jungkook ngay sau đó như thường lệ liền lăn đùng ra kể lể với hắn đủ thứ của ngày hôm nay, Taehyung thích nhất là khoảnh khắc như thế này, chỉ cần nghe thấy giọng cậu thôi, thì có hàng trăm câu chuyện đi chăng nữa hắn vẫn ngồi nghe kĩ mà không bỏ sót chút nào.

Jungkook kể chuyện với hắn đến quên trời quên đất, khi bị hắn nhắc nhở mới biết là đã khuya rồi, nếu kể nữa chắc cậu sẽ kể tới sáng luôn mất.

Jungkook sau khi chúc hắn ngủ ngon không quên kèm một cái hôn qua điện thoại xong liền ngượng ngùng cất đi điện thoại, cậu bật dậy chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì lục được trong túi áo trong của áo khoác hắn ra một tấm thẻ.

Jungkook có chút tò mò mà cầm lấy ra xem một chút, cậu tự hỏi nó đã ở trong túi áo khoác bao lâu rồi nhỉ, có phải là hắn để quên không lấy ra không!

Jungkook xem xét tấm thẻ một chút liền thấy được trên tấm thẻ là có in hình của hắn, ngoài ra còn có tên nữa. Nếu không lầm thì đây là chứng minh thư thì phải, xem ra là hắn để quên trong áo khoác rồi.

Jungkook toan tính cất đi thì đột nhiên khựng lại một chút, cậu cầm tấm thẻ đọc lại một lần nữa liền thấy ngày tháng năm sinh của hắn.

Taehyung sinh trúng ngày 30 tháng 12, vậy qua hôm sau cũng chính là giao thừa, sao lại đặt biệt như vậy nhỉ.
Jungkook bật điện thoại lên xem lịch một chút liền biết hôm nay đã là ngày 13 tháng 12 rồi, vậy cũng gần đến sinh nhật của hắn rồi!!

Cậu có chút phấn khích mà nghĩ ngợi một chút, liệu cậu nên làm gì cho hắn đây nhỉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net