57. Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vết thương ở phần mạn sườn và bắp đùi của cậu đã dần dần lành lại rồi, hiện tại cậu đã đi lại được rồi nhỉ?'' 

Vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng dài sau khi kiểm tra lại vết thương của Kim Taehyung liền hỏi han hắn một chút. 
Đúng như ông ấy nói thì hiện tại vết thương của hắn đang dần hồi phục rất tốt, chỉ là phần miệng vết thương vì khâu sống nên có nguy cơ để lại sẹo thôi, ngoài ra không có gi to tát cả. 

Với Taehyung thì vết sẹo này cũng không có gì làm hắn bận tâm, đây là dấu vết của nghề nghiệp, hắn thậm chí còn thấy trân trọng nó là đằng khác.

''Vâng, tôi đã đi lại được rồi, chỉ còn chút nhói ở phần đùi thôi"

''Đấy là do cậu đi lại nên lực tác động lên đùi gây ra cảm giác nhói, tôi sẽ kê thêm một ít thuốc giảm đau cho cậu, ngoài ra cậu cần phải thường xuyên bôi thuốc vào miệng vết thương để mau chóng lành lại'' 

Kim Taehyung nghe kĩ lời căn dặn của bác sĩ rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, bác sĩ kê thuốc cho hắn xong rồi liền đi ra ngoài. Ngay sau đó liền thấy bóng dáng của Jisung đi vào, hắn là từ ở quân đội về, trên tay còn cầm theo một khay cà mèn lớn, Taehyung có chút nghi hoặc mà nhíu mày một cái. Bữa trưa rõ ràng hắn cũng đã ăn rồi thì tên này còn đem đồ ăn tới làm gì nữa vậy, là đồ ăn của bản thân sao

''Jisung, cậu cầm gì đấy?'' 

Jisung nghe hắn hỏi như vậy liền đánh mắt xuống khay cà mèn lớn trên tay rồi cười cười nói. 

'' Park Jaehyun cậu ta kêu tôi đưa cho cậu, tôi cũng không biết trả lời như thế nào nên đành đem theo'' 

Taehyung nghe xong có chút mệt mỏi liền thở dài một cái, Jaehyun cậu ta vậy mà còn không buông tha cho hắn, rõ ràng hắn đã ngầm công khai cho gần cả quân đội biết quan hệ của hắn và Jungkook rồi, vậy mà cậu ta vẫn một mặt giả mù hay sao vậy !

''Cậu tự đem tới thì cũng tự ăn đi''

Jisung liếc nhìn khay cà mèn lớn rồi lại quay sang Taehyung nói 
"Chịu thôi, tôi đã ăn với Haein rồi, căn bản là không nuốt nổi nữa.''

''Vậy cậu còn đem tới làm gì?'' 

"Nào bình tĩnh, đồ ăn dù gì cũng ở nhà ăn của quân đội thôi, cũng không phải do cậu ta nấu, tí nữa tôi đem xuống cho người nào không có đồ ăn là được'' 

''Tùy cậu'' 

Jisung nhìn Taehyung tay lướt lướt điện thoại chỉ biết nhún vai một cái rồi liền nhắn tin cho Haein, cho đến một lúc sau như nhớ lại chuyện gì đó liền ngẩng đầu lên kêu Taehyung một tiếng

''Này Taehyung'' 

"Có chuyện gì?''

"Cậu còn nhớ cái hôm ở khu căn cứ sau khi tôi và cậu vào bệnh viện thì ở đội xảy ra chuyện gì không?'' 

Nghe đến đây Taehyung liền một mặt không hiểu ý của Jisung mà cau mày, hắn không nói không rằng mà nhìn về phía Jisung, ý muốn Jisung nói ra chuyện đó

''Chuyện tôi cũng nghe Haein kể lại thôi, nhưng hôm nay mới nhớ ra. sau khi tôi và cậu rời khỏi khu căn cứ thì Jaehyun liền tìm tới Jungkook nhà cậu trách móc là do Jungkook nên cậu mới bị như vậy, Haein còn nói cậu ta không những trách móc mà còn động tay động chân với Jungkook, may thay có tên Kangsoo gì hay đi với cậu ta cản lại, nếu không chắc cậu ta trút giận tiếp lên Jungkook nhà cậu rồi'' 

Kim Taehyung lúc này sắc mặt liền thập phần rất khó coi, ánh mắt hắn dường như cũng trở nên tối sầm lại mà nghĩ đến cảnh tượng đó. Hắn căn bản là không nghĩ sẽ có việc như vậy xảy ra, Jungkook của hắn tuy hiền lành, cậu thật ra còn rất dễ khóc nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để cho người khác động tay động chân như vậy. Hắn còn hiểu rõ tâm trạng của cậu như thế nào, có lẽ là vì lo lắng cho hắn nên đâm ra cậu cũng chẳng còn sức mà tiếp chuyện của Jaehyun nữa. 

Taehyung dường như bị lửa giận trong người làm cho bức bối liền thầm chửi thề một tiếng, Park Jaehyun cậu ta là đang cậy quyền có ba là Đại tướng sao, Kim Taehyung hắn thân đã đi theo cái nghề này được 10 năm, người mà rèn hắn để hắn có thể thành công như bây giờ chính là ba hắn và Đại tướng, khỏi phải nói Đại tướng ông ấy hiểu hắn như thế nào, căn bản về việc cậu con trai Jaehyun này ông cũng không vì chức vụ mà tâng bốc lên, bản thân ông đã từng nói với Kim Taehyung là chỉ cần cậu ta quá mức một chút thì cứ thẳng tay mà theo nội quy xử lý, ông một chút cũng không bênh vực con mình. 

Đến hôm nay chính cậu ta là người chạm đến giới hạn của Kim Taehyung hắn, hắn một chút cũng không nhắm mắt cho qua chuyện được, chi bằng tính hết một lần cho cậu ta khắc cốt ghi tâm mà tự giác tránh xa Jungkook của hắn là được. 

''Này Kim Taehyung, cậu tính như thế nào, dù gì Jaehyun cũng là con của ngài Park, tôi thấy khá khó xử đấy !''

kim Taehyung nghe Jisung nói như vậy liền không nhịn được mà nhếch miệng một cái, bản thân cũng không còn quá tức giận nữa, về phía Jungkook chỉ cần khi hắn ra viện sẽ bù đắp lại cho cậu, bạn nhỏ của hắn đã chịu thiệt nhiều rồi.

''Cậu yên tâm, tôi có cách xử lý của tôi'' 

----------

''Jungkook, cậu làm sao mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy hả?''

Haein và Jungkook đang ngooid ở khuôn viên của quân đội sau khi dùng xong bửa trưa, khi nảy cậu nghe Jisung nói là tình hình của Taehyung đã tiến triển rất tốt, vì vậy sẽ sớm xuát viện thôi. Khỏi phải nói cũng biết Jungkook vui đến mức nào, không có hắn ở đây cậu thật sự rất nhớ mặc dù cả hai đều gọi cho nhau rất đều đặn, như cậu căn bản là bị thiếu hơi của hắn, đâm ra bản thân cũng cảm thấy chán nản. Giờ thì hắn đã bình phục lại rồi, nhưng vui được một lúc thì cậu liền trở nên ngơ ngơ như Haein nói đây. 

''Jungkook, Jungkook !!'' 

''Tớ nghe mà Haein'' Jungkook trong mớ suy nghĩ của mình bị Haein quấy nhiễu liền nhanh chóng cất cái mớ suy nghĩ đó vào đầu mà trả lời nó

''Cậu bị sao đấy, ăn no quá nên hóa ngốc rồi à!'' 

Haein vừa nói vừa gõ nhẹ lên mái đầu tron vo của Jungkook, thật ra cái vấn đè làm cậu suy nghĩ đến ngơ người ra như này cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là sau khi Taehyung hắn về thì cũng có thể đã cận ngày sinh nhật rồi, cậu thực chất là chưa biết chuẩn bị cái gì cho hắn hết, đây là lần đầu có người yêu nên Jungkook thật sự rất vụng về. 

Bản thân biết mình không thể ôm cái suy nghĩ này trong đầu mãi, Jungkook liền nhìn sang Haein, đứa bạn đồng niên của cậu, chuyện này chắc chắn Haein nắm rất thuộc lòng, chắc chắn một chút cũng không bỏ sót. 

''Haein, thật ra tớ ngẩn người như vậy là do tớ đang tính toán một việc'' 

Haein ngay sau đó cũng nhận ra sự bất thường ở cậu mà liền nhanh chóng hỏi

''Việc gì cơ, có chuyện gì xảy ra với cậu à?''

''Không phải chuyện của tớ, mà là sắp tới là đến sinh nhật Thượng tướng rồi nhưng tớ còn chưa biết phải làm gì và chuẩn bị những gì nữa, thế nên cậu gợi ý cho tớ được không?'' 

Haein tưởng đâu là vấn đề gì khó nói, ra là chuyện sinh nhật của Thượng tướng nên Jungkook mới lo lắng như ậy, với kinh nghiệm của Haein thì không thể không có cách được, Haein là rất sẵn lòng giúp đỡ Jungkook trong những chuyện giữa cậu và Taehyung đấy. 

''Tớ còn tưởng chuyện gì cơ. Sinh nhật thì theo tớ nghĩ kiểu người như thượng tướng chắc chắn không thích cầu kì, ngài ấy trong đơn giản thế cơ mà'' 

Điều này Jungkook cũng đồng ý 100%, Taehyung đúng là không phải kiểu người thích cầu kì quá mức, hắn đa số chỉ cần đơn giản, gọn gàng một chút là được. Haein ban đầu còn nghĩ sẽ làm một chút gì đó thật lãng mạn, nhưng với cái điều kiện hiện tại thì khó quá, ở đây la quân đội chứ có phải khách sạn đâu chứ. 

Nó nghĩ ngợi gì đó xong lại cười phụt một tiếng mà nhìn chăm chăm vào Jungkook, Haein ngay sau đó liền cất giọng nói

"Jungkook, cậu không biết phải chuẩn bị gì cho Thượng tướng đúng không?'' 

Jungkook nhìn Haein một mặt cười cười như vậy cũng không rõ chuyện gì mà gật gật đầu một cái, ngay sau đó Haein liền phun ra một câu nói chứa hàm ý thật sự rất...không đúng cho lắm, Jungkook cũng hiểu được hàm ý của câu nói đó là gì, cả gương mặt trong phút chốc liền không hẹn mà đỏ ửng lên hệt như trái cà chua. 

''Cậu tự gói mình tặng cho ngài ấy là được !""



Xin lỗi mọi người vì lên chap trễ huhu, hôm nay tui có dạy thêm cho một lớp nhỏ nữa nên thời gian sửa chap bị chiếm đi rất nhiều, thật sự xin lỗi mọi người nhiều TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net