59. Ra viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này Kim Taehyung, cậu có chắc chắn là vết thương đã ổn rồi không đấy, hay là ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa xem sao?''

Kim Taehyung một thân quần áo chỉnh tề đứng nơi đầu giường để thu xếp lại đồ của mình mà lên tiếng

"Không cần, tôi ổn rồi. Vết thương cũng chỉ cần bôi thuốc thôi, ở lại bệnh viện cũng không có ích gì nữa, dù gì ở quân đội vẫn còn một số việc tôi cần giải quyết với Đại tướng''

Vế sau nghe có hợp lí nhưng thực chất hắn chỉ lấp liếm cho việc hắn nhớ Jeon Jungkook người yêu nhỏ của hắn thôi. Taehyung thật sự đã không còn chịu chứng đau ở vết thương nữa, giờ chỉ cần chú ý bôi thuốc thường xuyên cho vết thương dần lành lại, giờ ở lại bệnh viện cũng chẳng có ích gì, hắn căn bản rất muốn về quân đội gặp Jungkook lắm rồi. 

"Thôi được rồi, nói thế với cậu thôi chứ tôi cũng đã gọi xe luôn rồi, giờ  tôi với cậu giờ xuống sảnh để làm giấy ra viện luôn''

Loay hoay được một lúc lâu, hắn cùng với Jisung liền rời khỏi phòng và đi xuống sảnh bệnh viện. Nhìn vào không thể nào nhận ra một điều là Kim Taehyung hắn ăn trọn ba viên đạn. Taehyung hiện tại quần áo chỉnh tề, gương mặt còn lộ rõ nét vui vẻ, một chút khó chịu cũng không có. Chẳng lẽ đây là tinh thần của những người đang yêu đương đấy à?

Sau khi thủ tục xuất viện đã xong xuôi hắn và Jisung liền ra cổng đúng lúc xe ở quân đội vừa đến, cả hai lập tức ngồi vào trong xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi về phía quân đội TK. 
Taehyung sau khi ngồi vào trong xe liền nhẹ nhàng thả người dựa vào thân ghế mà chợp mắt một chút, hắn không biết Jungkook sau khi thấy hắn trở về sẽ bày ra biểu cảm gì nữa, chắc sẽ đáng yêu lắm nhỉ !

"Đúng rồi Taehyung, tôi nghe Đại tướng nói là sau khi qua tết sẽ có một nhân vật có mặt ở khu chúng ta đấy'' 

Taehyung sau khi nghe xong cũng chầm chậm mở mắt, không phải kì tuyển học viên mới đã kết thúc lâu rồi sao, bây giờ cũng chưa có lệnh mở tuyển thêm, làm sao lại có nhân vật mới được.

"Nhân vật mới? Đợt tuyển đã kết thúc lâu rồi mà''

Jisung nghe hắn nói như vậy liền xua tay phản bác, anh nghĩ nghĩ gì đó xong lại lên tiếng

''Không phải học viên mới, mà là người có cấp bậc trong quân đội rồi, nghe nói cậu ta cùng lứa với tôi và cậu, là con lai giữa Anh-Hàn, vừa mới chuyển từ Anh về, sau đó liền được cấp vào quân đội chúng ta luôn vì Đại tướng có liên lạc với trụ sở của cậu ta bên Anh rồi, năng lực cũng không tồi thì phải" 

Taehyung nghe xong cũng không mấy nghi ngờ gì, TK không phải chưa từng nhận những người như vậy, chỉ là thâm tâm hắn liền có linh tính xấu thôi. 

''Người đó đã lên chức vị gì rồi?" 

''Cùng chức với cậu đấy Taehyung, tôi đã nói người này năng lực không tồi đâu, không biết diện mạo cậu ta như thế nào thôi''

Câu trả lời của Jisung càng khiến hắn cảm nhận được người này chắc chắn không đơn giản được, cùng chức với hắn vậy có thể sẽ làm việc chung với hắn rất nhiều. Nhưng cái linh cảm này của hắn là như thế nào đây? Liệu cậu ta có yên ổn làm việc ở TK? Kim Taehyung không thể bỏ qua việc này được, trở về quân đội hắn sẽ gặp mặt Đại tướng để xem kĩ danh tính người này như thế nào, đoán non đoán già cũng không chắc chắn được điều gì !


"Jungkook à, nhanh lên nào tớ đói lắm rồi này !!"

Haein đứng trước cửa phòng Jungkook nói to vào bên trong, chuyện là tối hôm qua Jungkook có bảo Haein là sáng nay sẽ dậy sớm đi tập thể dục xong mới cùng nhau đi ăn sáng, Jungkook còn cẩn thận nhắc nhở Haein là không được dậy trễ để còn đi chạy bộ, thế quái nào cậu là người căn dặn người khác nhưng bây giờ chính cậu lại là người dậy trễ cơ chứ !!!

''Tớ ra ngay đây mà''

Jungkook trong này nói lớn một câu xong vội khoác chiếc áo khoác phao của Taehyung, áo khoác này của hắn hiện tại đã vơi hết mùi rồi, làm Jungkook thật sự không chịu được nữa, cậu nhớ hắn rất nhiều, Jungkook cảm thấy bản thân nghiện Taehyung rồi, vậy mà lúc trước còn lơ ngơ không nhận ra tình cảm của bản thân nữa chứ . 

Jungkook mở cửa phòng ra liền ''cạch'' lên một tiếng, trước mặt cậu là Jung Haein, người mà bị nhắc nhở dậy sớm để rồi đứng đợi cậu sáng giờ, cậu cảm nhận được Haein sắp nổi đóa rồi 

''Jungkook à..."

Đúng như cậu nghĩ thì Haein giận thật rồi, cái giọng điệu này thì mà nói không giận cậu liền chạy 5 vòng sân đấy . 

''Haein cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã, chuyện là lúc tối tớ dặn cậu xong liền ngồi chờ Thượng tướng gọi cho tớ, nhưng đợi mãi ngài ấy chẳng gọi, nhắn tin cũng không thấy hồi âm nên tớ nghĩ ngài ấy đã ngủ rồi, vì vậy tận 1 giờ sáng tớ mới đi ngủ nên báo thức kêu tớ cũng không nghe thấy''

Jungkook một mặt ũ rũ nói với Haein, tối qua cậu đúng là ngồi chờ hắn gọi cho mình, chẳng hiểu sao đột nhiên hắn lại im lìm như vậy, thường ngày về đêm hắn đều gọi cho cậu trước nhưng tối hôm qua một cái hồi âm cũng không có đâm ra Jungkook đã rất lo, không biết hắn có làm sao hay không, bây giờ nhắc tới cậu vẫn không thấy an tâm chút nào cả .

''Thượng tướng tối qua không gọi cho cậu luôn sao?'' 

Jungkook gật gật đầu một cái, từ cái hôm cậu đến thăm hắn tính đến nay cũng đã khá lâu rồi, cả hai chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, đột nhiên hắn im hơi lặng tiếng như vậy thì nói cậu không lo làm sao được 

''Sao vậy nhỉ, tối hôm qua Jisung về quân đội nhưng tới lúc mờ mờ sáng đã vội đến bệnh viện rồi, không biết có chuyện gì không nữa"

Jungkook trong lòng đã bồn chồn không yên chợt nghe Haein nói như vậy làm cậu đột nhiên lo lắng cả lên, không lẽ hắn có chuyện gì thật sao, sao Jisung lại vội vã đến bệnh viện như vậy chứ. 

''Có khi nào Thượng tướng xảy ra chuyện gì không Haein? Cậu hỏi Jisung thử có được không''

Haein quên mất Jungkook là đang lo lắng cho hắn, vậy mà nó còn nói như vậy nữa, Jungkook mà lo lắng thì rất khó để trấn an cậu. 

"Cậu bình tĩnh nào Jungkook, sẽ không có gì đâu, chắc là có việc đột xuất Thượng tướng cần tới Jisung nên mới kêu anh ấy đến bệnh viện sớm như vậy''

Thật ra Haein biết bản thân nó có giải thích cũng bằng thừa, gương mặt Jungkook giờ hai chữ ''lo lắng'' in rõ ràng như vậy cơ mà. 
Jungkook muốn nói gì đó đột nhiên điện thoại Haein liền vang lên, nó nhanh chóng lấy ra xem ai gọi thì hai chữ ''Anh yêu'' liền hiện rõ trên màn hình, Jungkook đứng kế bên cũng thấy được hai chữ đấy liền một mặt ba chấm nhìn nó, biết là thời điểm này không thích hợp nhưng mà Jungkook thầm tự hỏi tại sao Haein có thể mạnh dạn để như thế vậy nhỉ, cậu căn bản chỉ để hai chữ ''Thượng tướng'' kèm theo trái tim nhỏ thôi, cái này là quá đủ ngọt ngào rồi. 

''Em nghe nè Jisung''

''Haein em có ở cùng Jungkook không?''

''Em có, cậu ấy đang đứng bên cạnh em này''

"Ok, bây giờ em dẫn Jungkook xuống cổng đi, hôm nay Taehyung ra viện nhưng không báo cho Jungkook, em chỉ cần nói xuống có chuyện gấp là được''

Haein nghe xong liền hiểu ra vấn đề mà "Vâng'' một tiếng rồi liền cúp máy, cuối cùng nó cũng hiểu tại sao tối hôm qua Taehyung lại im lìm như vậy rồi, ra là có kế hoạch cả. Thật là, nhìn dáng vẻ lo lắng này của Jungkook nó cũng muốn nói lắm nhưng thôi, phải diễn cho trọn chứ .

''Jungkook không ổn rồi, Jisung vừa gọi kêu tớ và cậu xuống cổng chính của quân đội gấp, xảy ra chuyện rồi" 

Haein không biết ma xui quỷ khiến gì liền diễn rất nhập tâm hại Jungkook nghe xong liền ứa nước mắt đến nơi, cậu một mặt lo lắng liền gấp rút nắm tay nó kéo đi, trong đầu liền thầm mong không có chuyện gì xảy ra hết

''Thượng tướng, ngài đừng xảy ra chuyện nhé, làm ơn !!!''

Cả hai nhanh chóng chạy xuống dưới cổng chính của quân đội, ngay sau khi xuống tới nơi đôi đồng tử của cậu lập tức liền mở to.Trước mặt cậu chính là Kim Taehyung, hắn một thân chỉnh tề với bộ quần áo đơn giản trên người cùng chiếc áo măng tô màu nâu dài đến ngang gối, Taehyung nhẹ nhàng cười với cậu, ánh mắt kia ngay sau khi nhìn thấy cậu liền trở nên ôn nhu đến lạ thường. Jungkook trong phút chốc liền trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh cũng trở nên phai mờ trước sự xuất hiện của hắn, sống mũi cậu từ lúc nào đã trở nên cay xè, hai mắt dường như bị những ậng nước ở hốc mắt làm mờ đi tầm nhìn. 

Taehyung của cậu về rồi, hắn đang đứng ở trước mặt cậu đây rồi.

Jungkook dùng hết sức lực của mình mà chạy thẳng đến rồi nhào vào người hắn, Taehyung cảm nhận vật nhỏ kia lao đến liền vui vẻ dang hai tay của mình ra mà đón lấy cậu. Cả người Jungkook ngay sau đó liền ập thẳng vào người Taehyung, gương mặt trắng hồng kia liền gấp rút vùi vào lồng ngực rộng lớn của hắn mà dụi lấy dụi để, Taehyung có thể cảm nhận được hai tay của cậu đang siết lấy hắn rất chặt, như muốn giữ lấy hắn lại cho riêng mình. 

Đặt lên mái đầu nhỏ của cậu một nụ hôn, hắn liền đưa tay nâng gương mặt đang vùi sau trong lồng ngực của mình lên mà nhìn ngắm, Jungkook một mặt bị nước mắt làm cho nhem nhúa hết cả lên, mũi nhỏ cũng đỏ ửng lên hết cả rồi. Taehyung vội lau đi những giọt nước ấm nóng kia, tiếp đến liền không kiêng nể có người đang đứng ở đây mà giữ lấy cằm cậu rồi nhắm đến đôi môi nhỏ kia mà hôn xuống, một nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung của cả hai sau những ngày cách xa nhau chỉ biết gửi gắm qua những cuộc trò chuyện trong điện thoại. 

"Bạn nhỏ ngoan, đừng khóc. Tôi về với em rồi đây..."

Jungkook nhớ hắn, nhớ rất nhiều. Taehyung cũng nhớ cậu, nhớ rất nhiều ! 

Dưới ánh ban mai lạnh giá của Seoul, Jungkook cảm nhận được Seoul của hôm nay lại ấm áp đến lạ thường, có lẽ là vì cậu và hắn đều ở đây, cả hai cùng chung nhịp đập và chung yêu thương, cho nên dù lạnh lẽo đến cách mấy, nơi ngực trái của nhau liền không hẹn và trở nên ấm áp đến vô cùng ! 



Chiếc thân tàn này cần gấp oxi tình yêu huhu, nhìn người ta yêu nhau mà nóng hết cả mặt cơ. Thật ra tính làm một quả bẻ cua cho chị em giật mình chơi nhưng tui vẫn không nỡ trời ạ, thôi thì để từ từ vậy, hiện tại ngọt ngào đầm thấm nốt đã ^^
Hôm nay một chap thì ngày mai là hai chap đấy nhóe :> hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net