60. Kề bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đợi đôi trẻ thả mật ngọt trước cổng quân đội xong, cả bốn người liền kéo nhau xuống nhà ăn mà dùng bữa. Đã rất lâu rồi bốn người họ mới tụ họp lại như thế này liền ngồi tán gẫu đủ thứ với nhau đến tận trưa mới ai về phòng người nấy. 

Vì quay về lại TK nên Taehyung và Jungkook liền tách nhau ra, hắn ở dãy kí túc của hắn, cậu ở dãy kí túc của cậu. Cả hai không thể ở cạnh nhau như hồi ở khu huấn luyện nữa. Nhưng lúc quay trở về phòng Kim Taehyung liền nắm lấy tay Jungkook mà kéo đi trước gương mặt thích thú của Jisung và Haein, làm cho Jungkook ngại hết cả lên 

Taehyung một thân đi trước cậu mà không quên đan tay vào tay của Jungkook, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không một chút kẽ hở Jungkook liền nhịn không được mà vui vẻ cười tươi, cái cảm giác hạnh phúc này cậu đã chờ lâu lắm rồi !

Taehyung tính là sẽ dẫn cậu ra khuôn viên của quân đội rồi cả hai ngồi vui vẻ với nhau một lúc, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới Park Jaehyun liền thay đổi ý định mà dẫn cậu về luôn phòng của mình, hắn không muốn cậu và hắn đang hạnh phúc với nhau mà gặp kì đà cản mũi phá hỏng bầu không khí của cả hai được. 

Jungkook thấy hắn dẫn mình tới dãy kí túc của hắn liền một mặt lơ ngơ không hiểu gì mà khều khều chiếc áo măng tô màu nâu của hắn. Taehyung cảm nhận được bàn tay lấp ló sau ống tay áo khoác phao kia của hắn mà cậu đang mặc khều khều lấy mình liền quay lại, bắt gặp gương mặt ngơ ngác kia của cậu, hắn liền nghiêng đầu một chút mà nhìn lấy, ý muốn hỏi cậu có chuyện gì vậy. 

Jungkook thấy hắn nhìn mình như vậy liền có chút ngại mà lí nhí lên tiếng hỏi hắn

''Thượng tướng, chúng ta đi đâu vậy?"

Taehyung một mặt có ý cười mà xoa lấy lòng bàn tay nhỏ kia của cậu, hắn chỉ nhẹ nhàng kéo cậu đến gần mình, cả người liền ghé xuống chiếc tai trắng trắng kia mà không kiêng nể nói nhỏ vào 

''Về phòng của tôi'' 

Jungkook cả người dính sát vào hắn, lời nói thỏ thẻ kia trông nhanh gọn nhưng với cậu nó là một điều gì đó rất khó nói, cậu cảm nhận được hắn còn thở nhẹ một hơi nóng vào tai cậu. Vành tai trắng trắng kia cũng vì tiếp xúc thân mật mà trở nên đỏ ửng lên, gương mặt của cậu cũng chẳng khác mấy là bao. 

''V...về phòng của ngài l..làm gì ạ?''

Jungkook vì ngượng với hành động kèm theo câu nói mờ ám kia của hắn mà trở nên lắp ba lắp bắp, đột nhiên hắn nói như vậy làm cậu liền một mực suy nghĩ tới mấy điêu không hay, nếu hắn biết được suy nghĩ của cậu thì có phải liền coi cậu là một đứa nhỏ hư không nhỉ !!!!

Taehyung thấy cậu bị hắn dọa một màn như vậy liền trở nên xấu hổ mà lắp ba lắp bắp liền muốn cười ra tiếng, hắn biết Jungkook hiểu sai ý của hắn liền vội vàng lên tiếng phủ nhận, hắn không muốn bạn nhỏ này nghĩ xấu về hắn đâu. 

''Muốn có không gian riêng tư với em thôi. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết'' 

Dứt lời hắn liền xoa xoa mái đầu nhỏ kia của cậu rồi liền tiếp tục nắm lấy tay cậu mà dắt đi. Jungkook lúc này không phải xấu hổ nữa mà cậu muốn nhảy xuống hố để ngồi luôn rồi, đột nhiên lại hỏi hắn như vây để rồi bị tạt lại một gáo nước đúng lạnh. Làm gì là làm gì cơ chứ ?? Cả hai cũng đã ngủ chung phòng với nhau hồi còn ở khu huấn luyện rồi, giờ chỉ là về phòng của hắn chơi một lúc, căn bản là hắn chỉ muốn có không gian riêng tư cùng cậu, vậy mà cậu lại nghĩ theo hướng khác. Mất mặt, quá mất mặt !!!!!!!

Thế là trên đường về phòng của hắn Jungkook chỉ biết cúi gằm cả gương mặt xuống đất mà đi, cậu không muốn nhìn đời bằng cái gương mặt xấu hổ này đâu. Jungkook thầm tự mắng bản thân cả chục lần vẫn không thỏa mãn, cho đến khi bị hắn nhắc nhở ngước mặt lên nhìn đường cậu mới thôi nghĩ ngợi về cái chuyện xấu hổ kia nữa. 

Đi được một lúc cũng đã đến phòng của hắn, Jungkook đã từng vào phòng Taehyung nên cậu căn bản là nhớ rất rõ. Phòng của những vị có cấp bậc trong quân đội đều rất rộng, nhìn như một căn phòng ở khách sạn 5 sao vậy. Hiện tại đứng ngay trong căn phòng này cậu liền liên tưởng về lần đầu tiên đến đây để gặp hắn, còn về chuyện đến gặp để làm gì cậu căn bản vẫn nhớ rất rõ, khi đó chẳng hiểu sao Jungkook cậu lại có thể cả gan đến tận phòng của hắn để hỏi hắn là thích mình có đúng không, bây giờ nghĩ lại cậu tự hỏi bản thân sao lúc đấy có thể mặt dày như vậy được nhỉ, thật là !!

''Nghĩ ngợi cái gì đấy?"

Taehyung đi cất chiếc balo chứa quần áo của mình vào tủ đến khi nhìn sang bên này đã thấy cậu một mặt trầm tư ngây ngốc ra đấy rồi. Đứa nhỏ này sao ở bên cạnh hắn là liền bày ra cái dáng vẻ đáng yêu như vậy nhỉ. May thay hắn là người biết tiết chế không là liền ôm lấy cậu mà hôn cho đã mới thôi. 

Dòng suy nghĩ của Jungkook đang chạy loạn trong đầu thì liền bị giọng nói của hắn cắt đứt một phát, cậu cũng thôi nghĩ ngợi mà nhìn lấy hắn rồi lắc lắc đầu. Taehyung thấy vậy liền kêu cậu ngồi trên giường đợi hắn một lúc, hắn muốn thay đồ ra rồi vì vào phòng đột nhiên nhiệt độ lại tăng lên, làm hắn nóng hết cả người. 

Jungkook cũng cảm nhận được khi vào phòng rồi thì nhiệt độ cũng tăng lên khá nhiều, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác phao dày dặn kia ra ngoài rồi đánh mắt tới cái máy sưởi ở bên trên, chẳng trách phòng của hắn lại nóng như vậy, máy sưởi bật muốn hết cả công suất. 

Jungkook đứng dậy cầm lấy chiếc điều khiển mà đẩy nhiệt độ xuống tầm trung một tí, bên ngoài hiện tại cũng rất lạnh. Nếu tắt đi thì một lúc cả căn phòng liền lạnh lên cho mà xem. 
Sau khi tắt máy sưởi xong cậu liền thả người ngồi xuống giường của hắn, bây giờ cậu mới có thể ngắm nghía kĩ càng căn phòng này như vậy, trước kia cậu đến đây chỉ để nói chuyện là chính thôi, bản thân cũng chẳng mấy đoái hoài nhiều đến căn phòng này, bây giờ có dịp nhìn ngắm như vậy cậu cũng không muốn bỏ lỡ. 

Nhìn chung phòng của hắn rất rộng, nhưng đồ đạc lại chẳng nhiều bao nhiêu. Chủ yếu có một chiếc bàn làm việc kèm theo một chiếc tủ đựng đầy sách và tài liệu của hắn, căn phòng dù đã lâu không có sự xuất hiện của Taehyung nhưng cậu vẫn có thể nghe thoang thoảng được mùi gỗ mộc trong này, nghe qua cũng có thể biết được đây chính là mùi của hắn, cậu thực chất cũng rất thích mùi này, không quá nồng cũng không quá đặc biệt, nó chỉ là một thứ gì đó nhẹ nhàng và đơn giản nhưng lại không kém phần lôi cuốn, Jungkook cảm thấy bản thân thật sự đã nghiện mùi này rồi, vì đây chính là mùi của Taehyung, chỉ cần ngửi thấy thôi là cậu liền có cảm giác hắn đang ở ngay bên cạnh mình, rất gần !

Taehyung thay cho mình một chiếc áo thun rộng kèm theo cái quần short ngắn tới ngang gối rồi bước ra ngoài, phải nói là sau khi về phòng hắn cảm thấy bản thân thật sự rất thoải mái, ở bệnh viện hắn toàn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng 24/24 không thôi, khó chịu chết đi được. 

Bước đến chiếc balo được đặt ngay ngắn trên bàn, Taehyung lấy trong đó ra một tuýp thuốc nhỏ trên tay rồi đi đến chỗ Jungkook. Hắn không nói không rằng liền nằm thẳng xuống giường rồi ôm lấy Jungkook đến gần mình, đặt tuýp thuốc nhỏ kia vào trong tay cậu, Taehyung nhẹ nhàng nói.

''Thỏ nhỏ, bôi thuốc giúp tôi''

Jungkook một thân ngồi ngay ngắn bên phía tay phải của hắn mà tiêu hóa hết câu nói kia. Nhìn tuýp thuốc nhỏ được nằm gọn trong tay mình, cậu lưỡng lự muốn kéo vệt áo kia lên nhưng rồi lại muốn rụt tay về, không phải cậu ngại nhưng Jungkook thật sự không dám làm, chỉ là thấy lại vết thương đó, cậu cảm nhận được nơi ngực trái của mình có cái gì đó nhói lên. 

Taehyung nằm ngay ngắn quan sát cậu liền thấy được cậu căn bản là đang sợ, hắn biết cậu không phải ngại, cậu sợ nhìn thấy vết thương của hắn, nhưng Taehyung muốn Jungkook nhìn nhận được vết thương này là hắn vì cậu và đồng đội, hoàn toàn không phải là lỗi của cậu.

''Đừng sợ, vết thương đã hồi phục lại rồi, giờ chỉ cần bôi thuốc cho nó lành hẳn thôi !"

Jungkook nghe hắn nói như vậy cũng không còn lưỡng lự nữa, liền nhẹ nhàng kéo áo lên ngang bụng, phần hông bên phải liền có một vết mổ dài tầm 10cm đang bắt đầu có dấu hiệu lành lại hẳn, xoa nhẹ vết mổ một chút, Jungkook liền cho một ít thuốc ra đầu ngón tay rồi cẩn thận bôi lên nó, bàn tay Jungkook có chút run run mà xoa lấy xoa để, cậu nghĩ lại sự việc ngày hôm đó liền không nhịn được mà sởn hết người, có lẽ ngày hôm đó như là một cuộn phim nhỏ khắc sâu vào tâm trí của cậu rồi. Kinh khủng và đầy đau đớn, hình ảnh của Taehyung vào lúc đó là thứ mà làm cho cậu không thể nào quên được. 

Tay của cậu có chút run rẩy nhưng vẫn cẩn thận hết mức để bôi thuốc cho hắn thì đột nhiên cả bàn tay của cậu liền bị bàn tay to lớn có chút ấm áp kia nhẹ nhàng nắm chặt mà an ủi bằng những cái xoa cưng chiều kia, tông giọng trầm ấm kia của hắn liền lập tức cất lên, xua đi nỗi sợ trong lòng cậu, xua đi hình ảnh đau thương của ngày hôm ấy.

"Đừng sợ, em hãy nhớ rằng vết thương của tôi đều là vì em và đồng đội của chúng ta. Sự việc ngày hôm ấy không phải là lỗi của em. Đừng để những lời nói cay độc ngoài kia vào đầu, nhìn tôi và lắng nghe tôi này. Tôi đã ở đây, ngay bên cạnh em này !" 

Chẳng biết rõ người nhỏ trước mặt hắn đã trải qua những gì khi hắn không có ở đây, hắn chỉ biết Jungkook hiện tại chính là món vật quý giá nhất của riêng bản thân mình. Có thể nói rằng duyên của hắn và cậu là vận mệnh sắp đặt, có thể nói rằng hắn chính là thầm có cảm giác với cậu trong lần gặp đầu tiên, cũng có thể nói rằng đời này vĩnh viễn hắn chỉ yêu một mình Jeon Jungkook. Chính vì thế hắn căn bản không muốn ai làm tổn thương cậu và không cho phép bất kì ai làm cho bảo bối nhỏ của hắn phải rơi nước mắt.

Đời này Jungkook của hắn chỉ được phép khóc khi trên môi vẫn rạng rỡ nụ cười tươi !

Khẩn cầu chị em nào đọc mà thấy lỗi chính tả liền chấn chỉnh tôi ngay nhé huhu, mặc dù dò kĩ cách mấy nhưng sau khi đăng lên vẫn bị sót lại ấy hix, chủ yếu là do tui type nhanh quá nên chữ này chữ kia nhảy loạn xạ hết cả lên TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net