62. With you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung về lại phòng cũng đã được một lúc nhưng Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Cậu một thân cuộn tròn trên giường hắn mà say giấc, đôi lúc dường như có chút khó chịu mà trở mình một cái sau đó lại vùi mặt vào áo khoác của hắn tiếp tục ngủ. Hiếm khi Taehyung thấy cậu ngủ lâu như thế này lại không nỡ đánh thức, mặc dù giờ phía chân trời đã ngả sang một màu vàng nhẹ rồi. 

Nhìn Jungkook ngủ thôi hắn đã cảm thấy trong lòng mình bình yên đến nhường nào, từ khi có cậu, hắn cảm thấy cuộc sống dường như không nhàm chán như hắn nghĩ, đôi lúc yêu đương cũng chính là liều thuốc mà ta cần trong những lúc mệt mỏi nhất. Cũng như việc Jungkook là liều thuốc tinh thần của hắn vậy, vừa là thuốc của hắn, vừa là bạn trai nhỏ mà hắn hết mực yêu thương, ngoài mẹ hắn ra Jungkook chính là người thứ hai mà hắn để trong lòng ở hiện tại lẫn sau này. 

Người như hắn người ngoài nhìn vô cũng khó đoán được đây là lần đầu hắn yêu đương, đôi lúc hắn còn nghe được những câu nói như ''Người này tướng mạo như vậy chắc đào hoa lắm nhỉ?''
Chính những câu nói như vậy đã làm cho hắn nhiều lúc tự hỏi bản thân có vẻ nào đào hoa sao? Không lẽ vì hắn đẹp trai nên người ta lại đem cái mác "đào hoa" ấy mà gắn lên người hắn !!!

Taehyung nghĩ lại còn cảm thấy rất chi là buồn cười. Nếu hắn mà như lời người ta nói chắc bây giờ cái chức vị hiện tại của hắn Đại tướng cũng không thương tiếc mà trục xuất thẳng tay mất. Cuộc đời Taehyung hắn 30 năm qua chỉ có lớn lên rồi thêm 12 năm ăn học, phần còn lại đều đặt vào ước mơ hay gọi thẳng là công việc của bản thân, chuyện yêu đương thực chất còn chưa bao giờ có trong đầu của hắn, chỉ có đôi lúc mẹ hắn nói bóng nói gió nhắc tới thì hắn mới buộc bản thân để tâm một chút, sau đó công việc lại chen chúc vào đầu đánh bay cả chuyện yêu đương ra ngoài, vậy mà còn có người chỉ nhìn vẻ ngoài của hắn lại phán hắn ''đào hoa'' !

Taehyung hắn vì có ba theo nghề hoạt động bên quân sự, một lĩnh vực không thể thiếu ở một đất nước nào đó vì thế việc nuôi nấng hắn từ nhỏ cũng thập phần nghiêm khắc, có thể nói hắn của hiện tại chính là bản sao của ba hắn khi còn sống. Công minh, chính trực, nghĩa khí, dám làm dám chịu chính là những diều mà ba hắn muốn hắn ghi nhớ trong đầu. 

Từ công việc đến cả việc riêng của bản thân cũng không được đùa giỡn, chính vì thế khi bắt đầu mối quan hệ với Jungkook, có thể thấy được hắn hoàn toàn là một lòng một dạ với cậu, bản thân hắn cũng có một quy tắc riêng cho mình chính là người mà hắn chọn chính là người cùng hắn đi đến cuối đời này.  Và Jungkook, người làm cho hắn biết thế nào là rung động, biết thế nào là yêu thương một người và toàn tâm toàn ý muốn ở bên người đó mà che chở, chăm lo, săn sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu là người cho hắn biết được những điều đó, cũng chính là người mà hắn một lòng một dạ muốn nắm tay cậu đi hết đoạn đường còn lại, không biết chặng đường của hắn và Jungkook sẽ diễn ra như thế nào, có khó khăn trắc trở mấy hắn cũng muốn cả hai sẽ vì nhau mà vượt qua, để cuối đoạn đường có thể cùng khóc, cùng cười, cùng chung một nhịp đập cho đến hơi thở cuối cùng !


''Th..thượng tướng'' 

Taehyung đang ngồi xem xét lại một số bản báo cáo để điều xuống cấp dưới thì liền nghe được chất giọng nhỏ xíu của cục bông đang ngồi làm tổ thành một cục tròn vo trên giường của hắn.

 Jungkook sau khi đánh một giấc dài đến tận chập tối liền lơ mơ tỉnh dậy, cậu cố gắng để bản thân tỉnh một chút sau đó liền ngước nhìn về phía Taehyung thì đã thấy hắn ngồi ở bàn mà chăm chú làm việc rồi. Bản thân lại không chịu được lạnh liền vơ lấy tấm chăn dày kia bọc hết cả người lại rồi ngồi im trên giường hắn, ngây ngốc được một lúc cậu toan tính đưa tay lên dụi mắt theo thói quen thì đại não liền lập tức ngưng lại, Jungkook vẫn giữ nguyên động tác đó mà ngước nhìn về phía Taehyung, ngay khi nhìn lên đã thấy hắn một thân ngồi trên ghế vắt chéo chân lại với nhau, hai tay khoanh gọn gàng trước ngực, hắn cau mày lại rồi nhìn cậu với vẻ mặt không mấy hài lòng. 

Biết mình lại làm điều không nên làm Jungkook liền lập tức bỏ tay xuống, cậu sợ hắn sẽ mắng mình liền vội vã nhìn thẳng vào hắn mà cười ''Hì hì'' , Taehyung biết cậu là đang lấy lòng để không bị mắng liền cảm thấy buồn cười, cái gương mặt còn ngái ngủ kia lại cười cười như vậy trông ngốc chết đi được. Nhưng Kim Taehyung hắn thấy bảo bối nhỏ của mình rất đáng yêu !

''Chịu dậy rồi sao !''

Taehyung cúi xuống chỉnh lại những loạn tóc rối tung kia của Jungkook trông thật gọn gàng một chút, sau đó liền lấy áo khoác trên giường mà cậu đã vùi mặt vào để ngủ một giấc dài đằng đẵng khoác vào cho cậu, còn không quên hôn nhẹ vào môi cậu một cái. Jungkook mặc dù đã dậy nhưng đầu óc vẫn còn chút mơ màng, sau khi bị hắn hôn như vậy đại não như được tiếp năng lượng mà hoạt động ngay lập tức, Jungkook cảm thấy bản thân sao mà dựa dẫm vào Taehyung thế không biết. Chỉ mới hôn một cái thôi đã khẩn trương như vậy rồi !!!

''Ngài đang làm việc ạ?" Jungkook lí nhí hỏi

''Không hẳn, tôi chỉ xem lại một vài bản báo cáo thôi''

Jungkook nghe hắn nói vậy cũng thôi thắc mắc, vốn dĩ hiện tại cũng không có việc gì để làm mấy, đã gần cuối tháng 12 rồi, sắp sang năm mới nên cậu cũng nghe tin là sẽ nghỉ tết từ bây giờ luôn, như vậy cũng xem như nghỉ ngơi dài hạn rồi. 

''Giờ cũng gần 7h rồi, tôi dẫn em đi ăn tối sau đó đưa về em phòng, chịu không?"

Jungkook nghe hắn tối tới ăn tối cũng liền nhanh chóng đồng ý, cậu một mặt vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó liền đi xuống ăn tối với hắn. 

Trên đường đi xuống nhà ăn có khá nhiều người để ý đến cậu và hắn, một phần là mọi người đều bất ngờ vì Taehyung đã xuất viện, thứ hai là bọn họ cũng lời ra tiếng vào về Jungkook và hắn, mặc dù xì xào với nhau như vậy nhưng chẳng ai dám hó hé đá động gì tới cả hai. Có người kì thị, nhưng chỉ là phần ít, còn lại là chủ yếu là móc mẻ Jungkook, đa số đều thắc mắc cậu sao có thể lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung một cách gọn gàng như vậy, điều đó trở thành tâm điểm trong cuộc trò chuyện của bọn người kia. 

Taehyung dù gì cũng thuộc cấp trên nên liền dẫn Jungkook vào gian phòng bên trong, nơi giành cho những người có chức vụ ở quân đội. Thường thì cả hai đều ngồi bên ngoài cùng với Jisung và Haein, nhưng hôm nay chỉ có cậu và hắn, Taehyung muốn có không gian riêng để thoải mái cùng với cậu dùng bữa tối. 

Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn tối mà không bị một ai làm phiền, Jungkook từ đầu đến cuối đều được hắn quan tâm không sót một chỗ, cậu nghĩ bản thân không bao lâu nữa sẽ có thể nằm xuống lăn được luôn mất. 

''Thượng tướng, em đủ rồi mà, ngài cũng mau ăn đi"

''Ngoan ngoãn ăn đi, tôi cũng không đói mấy''

Jungkook nghe hắn nói như vậy liền tỏ vẻ giận dỗi mà chun mũi một cái, bản thân liền múc một ít cháo thịt bỏ vào miệng thưởng thức, ngay lập tức một cổ ấm nóng tan ra trong miệng cậu. Jungkook lộ rõ vẻ phấn khích mà thầm tán thưởng trong bụng, đến cả cháo cũng ngon không tả nỗi !!

Taehyung thấy rõ sự phấn khích đó của cậu nhịn không được liền nhoẻn miệng cười một cái, trong giống đứa trẻ được thưởng kẹo không cơ chứ. Jungkook của hắn không có đáng yêu nhất mà chỉ có đáng yêu hơn. 

---



Có thể một trong hai chap của ngày mai sẽ có một chút gì đó gọi là, ừm hứm trên cái ngọt ngào của đôi trẻ một chút :> 
Ầy spoil hơn nhiều ròiiiiiiiiiiiii

📢 MỘT CHUYỆN NỮA TUI QUÊN THÔNG BÁO NÊN VÀO SỬA LẠI ĐÓ CHÍNH LÀ TUI MỚI RA VĂN ÁN CHO TRUYỆN MỚI ĐẤY MỌI NGƯỜI ƠIIIIIII !!!! GHÉ QUA THỬ XEM SAO NHA, VẪN CHƯA LÊN CHAP ĐÂU NÈ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net