67. "Chỉ cần em rơi nước mắt, mọi thứ đều là lỗi của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm kích tình qua đi, hiện tại cả hai chỉ nhẹ nhàng, bình ổn mà ôm lấy nhau chìm sau vào mộng đẹp. Người lớn cẩn thận bao bọc người nhỏ trong lòng mình, đến một chút kẽ hở cũng không có. Jungkook được ủ ấm như vậy chỉ biết ngoan ngoãn rút sâu vào lòng ngực Taehyung mà thở đều.

Đêm hôm qua tưởng chừng như hai người đã dừng lại, vậy mà Jeon Jungkook lại không cẩn thận ngoe ngẩy mông mình trúng "em trai" của Taehyung, làm hắn phải cắn rắng kìm hãm lại sự hưng phấn của thằng nhóc bên dưới, nhưng Jungkook biết bản thân đụng không đúng chỗ, lại thấy hắn vì mình mà cẩn thận như vậy liền tiến trước một bước, sau đó cả hai lại cùng nhau lăn lộn thêm một lúc nữa mới chịu ngưng.
May thay phòng của Taehyung có phòng tắm, hắn vì muốn Jungkook sẽ thấy thoải mái khi ngủ liền bế cậu đi tẩy rửa một lúc, khi cả hai dường như sạch sẽ rồi mới ôm nhau ngủ đến tận bây giờ.

Jungkook trong lòng hắn dần dần có dấu hiệu thức giấc, cậu chậm rãi mở mắt ra đã thấy bản thân đang rút sâu vào người Taehyung. Không thể phủ nhận được một điều là Jungkook rất thích nằm trong lòng hắn như thế này, thích được hắn dùng cả người để bao bọc cậu, thích mùi hương đơn giản và nhẹ nhàng của hắn, thích cảm giác mỗi buổi sáng ban mai, người đầu tiên xuất hiện trước mắt sẽ chính là hắn !

Taehyung mặc dù vẫn còn ngủ nhưng hắn ôm Jungkook rất chặt, cả hai như muốn dính vào nhau thành một. Ở cự li gần như thế này, cậu thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt hắn. Kim Taehyung như vậy thì ai có thể nói hắn đã hơn 30 cơ chứ, khí chất phong độ, gương mặt lại thập phần điển trai, chưa kể lúc hắn tập trung vào công việc trông hắn hoàn hảo như thế nào. Lạnh lùng, vô cảm như vậy, nhưng khi ở bên Jungkook hắn lại trở nên ôn nhu gấp bội lần, bao nhiêu ngọt ngào của hắn đều đặt hết lên người cậu. Kim Taehyung hắn chính là ví dụ của câu nói "ngoài lạnh trong nóng", bên ngoài dù có lạnh nhạt bao nhiêu, nhưng thâm tâm hắn lại đi ngược với vẻ bề ngoài của bản thân rất nhiều.

"Đẹp quá..."

Jungkook ngây ngốc ngắm nhìn hắn đến nỗi thốt ra lời nói đó lúc nào cũng chẳng hay, đến khi nhận ra cậu liền ngại ngùng mà quan sát xem hắn đã tỉnh hay chưa, nếu Taehyung mà nghe được câu đấy chắc cậu xấu hổ chết mất. Bản thân đã nhìn trộm người ta lại còn không tiết tháo khen ngợi như vậy, Jungkook tự mắng bản thân cũng chẳng đủ.

Taehyung vẫn ngủ rất say, có lẽ vì đã rất lâu cả hai mới ở cạnh nhau như vậy, hắn cũng trải qua một thời gian ở bệnh viện để quan sát vết thương, giờ được bên cạnh nhau như thế này nên mới ngủ say đến vậy, thiếu hơi nhau trong thời gian dài cũng là một thiệt thòi lớn nhất mà cả hai phải chịu đựng.

Jungkook muốn đi vệ sinh, nhưng Taehyung hắn đang ngủ, lại còn ôm cậu rất chặt như vậy, cậu một chút cũng không nhúc nhích được. Jungkook thấy cứ như thế này sẽ không ổn liền cẩn thận gỡ cánh tay đang quấn chặt ở eo mình ra. Taehyung trong giấc ngủ say thấy người trong lòng động đậy cũng từ từ tỉnh dậy, hắn nheo mắt một chút liền thấy Jungkook đang cẩn thận gỡ tay của hắn ra khỏi người cậu mà không khỏi buồn cười, khép nép như vậy là sợ hắn tỉnh giấc sao?

Taehyung cúi đầu hôn nhẹ lên những lọn tóc xù xù trên đầu Jungkook, sau đó lại nhẹ nhàng cất giọng hỏi cậu

"Em khó chịu ở đâu sao?"

Giọng của hắn có chút khàn khiến Jungkook nhất thời bị làm cho giật mình mà ngước mặt lên nhìn, cậu tưởng Taehyung ngủ say lắm rồi, không nghĩ một chút tác động như vậy mà đaz làm hắn thức giấc.

Jungkook nhẹ lắc mái đầu bù xù của mình một cái sau đó lại nhỏ giọng nói

"Em làm ngài thức giấc ạ?"

"Không phải - hắn chỉnh lại tóc Jungkook một chút sau đó liền cẩn thận hỏi

"Em cần gì sao?"

"A..không có, chỉ là em...muốn đi vệ sinh..."

Taehyung như hiểu ý liền nhìn cậu cười một cái rồi tự giác bỏ tay ra khỏi người Jungkook, cậu có chút ngại ngùng mà vội vã đi xử lý việc của bản thân, nhưng sau khi vừa ngồi dậy, cơn đau từ chỗ khó nói kia và vùng thắt lưng đột nhiên ập đến khiến cho Jungkook không chịu nỗi mà "A'' lên một tiếng, Taehyung đang nằm yên ổn trên giường nghe thấy tiếng cậu cũng nhanh chóng ngồi dậy xem xét tình hình. 

Jungkook đã đọc qua các bài trên mạng và trong đó cũng nói rằng lần đầu khi quan hệ với nhau chắc chắn sẽ làm cơ thể có chút không quen, bên cạnh đó sẽ có dấu hiệu đau nhói ở nơi quan hệ và vùng eo, cậu không nghĩ là nó sẽ đau đến lạnh toát người như thế này, Jungkook cơ hồ còn tưởng eo cậu bị xé ra làm hai luôn rồi. 

Taehyung nhìn người nhỏ trước mặt khó khăn xoa xoa lấy eo của mình trên mặt còn có chút khó chịu liền hiểu ra vấn đề, hắn là lần đầu quan hệ nhưng kinh nghiệm không phải là không có, ở cái ngưỡng này rồi thì vấn đề liên quan đến giường chiếu Taehyung hắn thậm chí còn khá rành là đằng khác. 

"Jungkook, sao vậy? Đau lắm sao?''

Taehyung vội vã đứng dậy rồi cúi người quan sát tình hình của Jungkook, bạn nhỏ của hắn vì chịu đựng cơn đau mà trán giờ cũng rịn ra mồ hôi luôn rồi, mặc dù hiện tại là buổi sáng, thời tiết cũng rất lạnh nhưng Jungkook đổ mồ hôi như vậy chắc chắn cơn đau ở đó không nhẹ được. 

"Ưm...hức..Thượng tướng, eo..của em..hức...đau..''

Cơn đau dường như lấn át khá nhiều làm Jungkook không chịu nỗi mà bật khóc thành tiếng, nhìn người nhỏ trước mặt mình khó chịu như vậy hắn liền cảm thấy ngực trái có chút nhói, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về trấn an, nếu biết kết quả hơn tưởng tượng như thế này hắn đã không làm nhiều đến như vậy, đều tại hắn cả.

''Ngoan, đừng khóc, là lỗi của tôi. Trước hết tôi bồng em đi vệ sinh, sau đó sẽ xoa xoa eo cho em nhé? Vì vậy bạn nhỏ đừng khóc nữa, em khóc tôi sẽ rất khó chịu !'' 

Jungkook lúc này chỉ biết nghe theo hắn mà gật gật mái đầu nhỏ của mình, cậu vì đau nên bản thân cũng chẳng muốn làm gì, ngay cả đứng dậy cậu cũng chẳng đứng nỗi. 

Bản thân ngoan ngoãn cố gắng không khóc rồi để Taehyung bồng mình vào nhà vệ sinh, cậu cẩn thận giải quyết việc cá nhân xong lại được hắn nhẹ nhàng ôm ra ngoài. Thao tác của Taehyung nhanh gọn mà cực kì cẩn thận và kĩ lưỡng, Jungkook vậy mà lại nhẹ hơn hắn nghĩ. Mặc dù cậu ăn uống rất đầy đủ nhưng bản thân lại nhẹ đến nỗi hắn ôm gọn trong tay một phát như thế này. Đợt nghỉ tết này, hắn phải giục cậu ăn uống cẩn thận vào mới được, không thể cứ như này mãi, về sau hoạt động của đội rất nặng, Jungkook cần được ăn uống kĩ lưỡng hơn nữa hắn mới yên tâm. 

Đặt Jungkook nằm trên giường, Taehyung tiếp đó lại chuẩn bị một chiếc khăn ấm rồi xoa eo cho cậu, cơn đau ở eo là một phần, phần còn lại đều là do ở khu vực kia, vì lần đầu nên sau khi làm xong người nằm ở dưới sẽ chịu khổ rất nhiều, cũng vì chuyện đó nên hắn không muốn quá tay với cậu, hắn thà để bản thân tự giải quyết còn hơn việc thấy người yêu của mình cực khổ như thế này. 

''Xin lỗi em, là lỗi của tôi. Ngoan ngoãn nằm yên, một chút sẽ hết đau''

Chiếc khăn mang hơi ấm tiếp xúc với vùng eo mảnh khảnh của cậu, đâu đó lại như ẩn như hiện mà lấp ló một vài dấu hôn mờ nhạt, đủ để biết tối hôm qua cả hai cuồng nhiệt như thế nào. Jungkook không thể trách Taehyung đợc, đây vốn dĩ là chuyện thường tình, dù là nam với nữ hay nam với nam đều như vậy, người ở dưới sẽ chịu đau một chút, hoàn toàn không thể trách người ở trên được. 

Kim Taehyung lại cứ thế xin lỗi cậu và cho rằng cậu bị đau như thế này là lỗi của hắn, hỏi thử mấy ai có thể được như Taehyung hắn đây, Jungkook mặc dù bị cơn đau chi phối, nhưng đôi mắt cậu lại hiện lại ý cười và hạnh phúc gấp nghìn lần. Chỉ cần gặp đúng người, dù có đau đớn, họ cũng làm cho bạn đau đớn trong sự vui vẻ và hạnh phúc, như cách mà Kim Taehyung làm với Jeon Jungkook vậy ! 

''Thượng tướng...ngài đừng xin lỗi em như vậy. Chuyện này cũng đâu phải lỗi do ngài đâu ạ''

Thao tác trên tay hắn dừng lại, Taehyung cẩn thận kéo áo Jungkook xuống sau đó liền nhắm đến môi cậu rồi đặt xuống  đó một nụ hôn nhẹ vào buổi sáng sớm, môi Jungkook không cần biết thời gian nào, nhưng lúc nào cũng mềm mại và ửng hồng như vậy, Taehyung hắn không hôn lại không thể chịu được. 

Vuốt ve gò má có chút bầu bĩnh, mềm mại của cậu, hắn ôn nhu nhìn cậu rồi lại dứt khoát trả lời, câu trả lời của hắn lại khiến Jungkook thập phần ngạc nhiên 

''Chỉ cần em rơi nước mắt, thì mọi thứ đều là lỗi của tôi !''





Hiện tại là 5 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 10, tức là thứ hai đầu tuần =))))
Các bạn biết tại sao tôi lại nói thế không, vì cmn tôi đăng lúc 10 giờ 17 phút tối chủ nhật sau đó vì quá mệt do deadline nên tôi cũng ngủ quên luôn, không kịp check lại. Đến bây giờ tôi dậy thì thấy truyện chỉ mới lưu thôi chứ vẫn chưa đăng :D

Đậu máaaaaaaaa, trông tôi như một con ngáo ngơ vậy trời ạ, thật sự xin lỗi chị em rất nhiều, deadline nhiều quá nên tôi hơi lú :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net